Đồng Hoa – Chương 16

 

 

Chương mười sáu: [Giờ thứ năm hành lang tầng bốn]

.

 

Lộ Hà còn đang vui mừng, Tôn Chính lại nhìn anh đầy lo lắng.

“Cậu còn đi nổi chứ?” Tôn Chính áng chừng sức nặng của Lộ Hà đè lên người mình, không nhịn được hỏi.

Lộ Hà thử ngọ nguậy chân, nói: “Vẫn được.”

Quờ quạng trong bóng đêm, Lộ Hà vịn một tay lên vai Tôn Chính, tay kia bám vào bức tường bên cạnh, từ tốn đứng dậy, mới được nửa chừng bỗng nghe chân tê rần rồi nhũn ra, khuỵu xuống, may mà Tôn Chính kịp vươn tay níu lấy anh.

“Ha ha,” Lộ Hà chẳng xuống tinh thần chút nào, còn nở nụ cười, “Tôi nặng lắm đúng không?”

Tôn Chính cắn răng, mặc kệ anh: “Chúng ta phải tìm chỗ nào đấy xử lý sơ vết thương ở chân cậu đã.”

Lộ Hà ghìm tay cậu lại: “Đừng sốt ruột, tôi vẫn đi được, trước hết mình phải đến phòng làm việc của Lưu Quần Phương đã.”

“Phòng làm việc của Lưu Quần Phương ở đâu?”

“Không biết cô ấy phụ trách phòng nào, ta phải tìm thôi.” Lộ Hà gắng gượng giữ mình đứng vững, khẽ nhúc nhích cái chân bị bỏng.

Trong lúc nói chuyện, Lộ Hà thò tay lần mò trên người Tôn Chính.

Tôn Chính gạt tay Lộ Hà ra đánh bốp một cái, dù trong đêm tối không thấy được nét mặt nhưng nghe giọng nhuốm mùi tức tối: “Cậu sờ cái gì?!”

“Ầy ầy, sờ tí thì làm sao, có phải con gái đâu.” Lộ Hà cười cười, cầm thứ vừa moi được trên người Tôn Chính ra vỗ vỗ cậu, “Tôi chỉ tìm quyển sổ thôi mà, sao nhạy cảm thế!”

Tôn chính im bặt, lát sau, có ánh đèn lóe lên rồi dần sáng rõ; ấy là Tôn Chính rốt cuộc vẫn rất ăn ý mà bật đèn pin.

Lộ Hà chỉ cầm sổ bằng một tay, lóng ngóng giở ra, định bỏ tay chống tường rồi tựa cả người lên lưng Tôn Chính, nhưng lại thấy Tôn Chính hơi loạng choạng.

Anh lầm bầm một câu: “Thư sinh yếu ớt”, dúi cuốn sổ vào tay Tôn Chính, giằng lấy đèn pin, tựa cằm lên vai Tôn Chính nói: “Tôi soi cho, cậu mau giở ra tìm xem có manh mối gì không.”

Tôn Chính bị anh dụi thấy nhồn nhột, co vai, loạch xoạch lật quyển sổ trong tay ra.

Ánh đèn pin tù mù đọng thành một vũng be bé bên tường, chiếu cả lên bức tường đối diện trong hành lang chật hẹp tạo thành một quầng sáng nhỏ, chập chờn mờ ảo, bóng hai người dìu nhau in trong đó, dựa gần thật gần, giữa màn đêm âm u lại làm người ta thấy ấm áp làm sao.

“Khoan khoan khoan!” Lộ Hà chợt cất lời khiến Tôn Chính đang xem sổ phải ngừng lại, “Tôi nhớ ra rồi.”

“Cái gì?” Tôn Chính nghi hoặc quay qua, lại thình lình trông đến nửa bên mặt kề sát quá của Lộ Hà, như phóng đại thêm mấy lần, còn phủ một lớp mồ hôi mỏng; cậu vội vã cúi đầu.

Lộ Hà không để ý cậu, vẫn tiếp tục nói: “Tôi còn nhớ lúc cậu tôi nhờ tôi tới điều tra có nói, nếu trong quá trình kiểm tra sổ sách có bất cứ nghi vấn gì có thể đến phòng hồ sơ tầng ba, ở đó còn lưu rất nhiều tư liệu từ ngày trước.”

“Nghĩa là cũng sẽ lưu tư liệu của Lưu Quần Phương chứ gì?” Tôn Chính cũng thấy lên tinh thần, “Chúng ta đi thôi.”

Chợt nghe Lộ Hà sờ-được-nhìn-không-thấy bên mình cười gượng, dùng giọng vừa bất đắc dĩ vừa bất chấp bảo: “Chỉ e cậu phải cứ thế này dìu tôi xuống rồi.”

Tôn Chính đá mắt sang tên đang đu trên vai mình, chẳng nói chẳng rằng vươn tay ra sau đỡ Lộ Hà, bước vào vùng bóng tối.

Vậy cũng tốt, ít nhất chúng mình cũng đang xuống dần từng tầng một. Tôn Chính tự an ủi.

Lộ Hà vẫn nửa tựa vào Tôn Chính, bước đi khập khiễng, lúc sắp đến đầu cầu thang bỗng hỏi: “Cậu có sợ lão Trương trên cầu thang không?”

Đôi vai bên dưới anh rõ ràng run khẽ lên, Tôn Chính khựng lại một chút, cánh tay đang đỡ Lộ Hà chợt siết lại: “Cậu không thấy có gì là lạ à? … Tôi thấy… Lạ chỗ nào nhỉ?”

Lộ Hà quay đầu nhìn xung quanh, đêm đen vẫn đặc sệt như thế, tấm màn thinh lặng âm u vẫn chẳng mảy may lay động, chẳng thấy bất cứ dấu vết gì của sự sống, quánh lại, chừng như đang tại một miền không gian bị thế giới ruồng bỏ, chỉ có ánh đèn pin yếu ớt cho họ biết đây là một góc cầu thang nơi bệnh viện điêu tàn.

“Lạ chỗ nào?” Lộ Hà không rõ ý Tôn Chính.

“Tôi thấy, hình như hơi yên tĩnh quá, tối hơn nữa…” Tôn Chính nói một hồi, có vẻ cũng tự thấy chả rõ đầu đuôi, nghe rất vô lý, giọng dần nhỏ lại.

Lộ Hà cũng chẳng hiểu ra sao.

“Tối như vào đêm ấy, không giống cái tối ngoài nghĩa địa…” Tôn Chính không tả rõ được, chẳng còn cách nào đành gạt đi, “Hầy, bỏ đi, tôi cả nghĩ thôi.”

Dứt lời, trong lòng thầm cười nhạo mình cũng trở nên sợ bóng sợ gió quá rồi.

Lộ Hà lại không mấy an tâm, nhắc Tôn Chính cảnh giác hơn: “Vụ cháy năm 2000 xảy ra vào nửa đêm, vậy bây giờ hẳn là hơn nửa đêm rồi, phần lớn các vụ việc ma quái thường phát sinh vào khoảng từ nửa đêm tới ba giờ sáng, đây là thời gian những thứ này nọ dễ xuất hiện nhất.”

Tuy đã gặp rất nhiều hiện tượng khó giải thích, Tôn Chính vẫn cực kỳ bài xích mấy học thuyết quỷ thần, Lộ Hà quen thói lại lôi mớ kiến thức về quỷ quái ra khiến cậu nhăn mày.

Lộ Hà không để ý thấy phản ứng nhỏ của Tôn Chính: “Nhưng kể cả trong khoảng thời gian có nhiều thứ xuất hiện, đáng lẽ cậu phải cảm giác như có gì đó đang xáo động, cảm thấy nỗi bất an ẩn trong đêm tối chứ… Đâu phải cả thế gian bỗng chốc tĩnh lặng nhỉ…”

“Có phải tiểu thuyết đâu… Cậu cần gì tưởng thật,” Tôn Chính cắt ngang lời thuật càng lúc càng kỳ quái của Lộ Hà, “Chỉ là ảo giác mà thôi, chúng ta đi tiếp xuống đi!”

Vừa định cất bước, đèn pin quét qua cầu thang dẫn xuống tầng ba, Tôn Chính đột nhiên nghe ngực nhói lên không rõ nguyên do, đầu óc hơi chuếnh choáng, nhìn xuống vùng cầu thang được đèn chiếu thấy xám xịt, hệt hình ảnh nhập nhèm trong bộ phim đen trắng cũ kỹ.

Ảo giác hiện ra trong nháy mắt khiến cậu có cảm tưởng nơi đây tràn ngập những ký ức xa xôi, vang tiếng thầm thì bất tận của ai, nhòa dần nơi rìa ánh sáng rồi tan biến vào màn đêm vô bờ.

Quả nhiên là có gì đó… kỳ quái…

Không nói với Lộ Hà, cậu điều hòa lại nhịp thở rồi sải bước đầu tiên trên con đường dẫn xuống tầng ba bệnh viện Đồng Hoa.

Tiếng bước chân của hai người thật từ tốn, nặng nề, Tôn Chính nghĩ mình đang tiến gần tới cái gì đó; cậu cố gắng vứt ý tưởng kỳ lạ này ra khỏi tâm trí.

Mất biết bao công sức, rốt cục hai người cũng dìu dắt nhau đến được tầng ba, âm vọng từ bước chân dường như khiến lớp bụi li ti xôn xao, lướt qua bậc thang dưới cùng, tan biến.

Cả hai đều không lên tiếng, cả tiếng hít thở đều nhỏ đến khó mà nghe được.

Tôn Chính rốt cục cũng rõ đây là cảm giác gì.

Là cảm giác cả thế giới đều đã chết rồi.

Môi cậu hơi run, nhưng chẳng thốt nổi tiếng nào.

“Đi thôi, phòng hồ sơ là phòng đầu tiên sau chỗ ngoặt.” Lúc này, thanh âm của Lộ Hà vang lên bên tai cứu vớt cậu, thoáng chốc giúp cậu cảm nhận được sinh thể duy nhất trên thế gian.

Lộ Hà kéo lê một chân, một tay chống tường, một tay choàng qua vai Tôn Chính, đi thật chậm. Vừa tiến lên chưa được hai bước, cả hai đều khựng lại.

Hình như giẫm phải cái gì đó, dinh dính, còn có vẻ ươn ướt, trải ra trên sàn.

Nhưng thứ gì lại xuất hiện trên hành lang tầng ba như thế này?

Hai người cúi đầu nhìn dưới chân, ánh đèn pin đọng lại.

M, máu?

Cả một vũng máu to, lẫn với dịch mủ, trông giống vừa mới chảy ra, dưới ánh đèn pin trông càng rợn người.

Là của ai? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?

Tôn Chính chỉ vừa tiếp thu cái thế giới quan bất bình thường này một chút thôi, vũng máu xuất hiện bất ngờ này lại kéo cậu về thực tế, hai loại nhận thức rối thành một nùi trong đầu, cuối cùng cậu chọn phản ứng phổ thông một người bình thường sẽ có: “Ai bị thương à?! Còn có người ở đây, chúng ta phải mau tới giúp!”

Vừa nói cậu vừa dìu Lộ Hà, định tiến về phía trước.

Lộ Hà chợt ghìm cậu lại, sức lực lớn chưa từng thấy, khiến cậu suýt nữa mất thăng bằng ngã ra sau.

“Từ từ! Cậu nhìn kỹ lại đi.”

Tôn Chính gánh trọng lượng của cả cơ thể Lộ Hà, hơi khom người; đèn pin trong tay Lộ Hà quét về phía sàn.

Kia không phải vũng máu duy nhất.

Máu đỏ sậm kéo dài vào tận chỗ sâu trong hành lang, để lại dấu vết chỗ mờ chỗ đậm trên sàn.

Vết máu dài quá, ở nơi tận cùng là gì đây?

Ánh đèn pin lần theo vệt máu tiến về phía trước, trên đường còn đọng từng vũng từng vũng máu lớn, máu tươi nhiều như vậy càng gây cảm giác bất an.

Sàn sạt. Sàn sạt.

Thanh âm nào đó trong bóng tối làm tâm trí thấp thỏm.

Sàn sạt. Sàn sạt.

Vệt máu vẫn cứ loang cứ loang. Dự cảm không lành cũng loang dần trong lòng hai người.

Là cái gì?

Sàn sạt. Sàn sạt.

Dường như mọi hồn ma bóng quế trong bệnh viện đều dạt đi thật xa vào thời khắc này, chỉ có âm thanh sàn sạt và vệt máu hệt điệu cười u ám giữa đêm đen, tiếng vọng kéo dài kích thích thần kinh đang dần đông cứng của hai người.

Ánh đèn mờ nhạt cuối cùng cũng chiếu đến đầu cuối.

Gần như chưa đầy một giây sau đó, Lộ Hà dùng phản ứng thần tốc bấm tắt đèn pin, Tôn Chính cũng ăn ý bất thường mà gồng hết sức mình hầu như nhấc hẳn Lộ Hà lên phóng đến căn phòng đầu tiên sau chỗ ngoặt.

Không ngờ cửa phòng lại để mở!

Hai người nhào thẳng vào trong, Tôn Chính thở hồng hộc sập cửa lại.

Chạy mau!! Trong nháy mắt tiếng kêu gào nghẹn lại nơi cuống họng.

Ở đầu kia của vệt máu, có một thứ.

Đang từ tốn bò, từ tốn tiến lên.

Sàn sạt. Sàn sạt.

Hình dạng trông giống con người, nhưng cơ thể lại vặn vẹo theo góc độ chẳng người bình thường nào làm được.

Vệt máu thật dài đó là dấu vết “nó” kéo ra.

Từ tốn bò đi, vặn vẹo trên sàn như vậy, chẳng chút e dè, tựa hồ mọi thứ trong bệnh viện này đều tan biến trong lãnh địa của nó.

Sàn sạt. Sàn sạt.

Hai người chưa dứt nỗi kinh hoàng, chỉ biết thở hồng hộc, mãi chẳng thốt nên lời.

Nó là cái gì? Nó định bò đi đâu?

Nó, có quay lại không?

Sau khi hồn vía quay về, chớp mắt vô số vấn đề nảy ra trong đầu, trí óc vừa trống rỗng trong khoảnh khắc giờ chồng chất nhiều câu hỏi lắm.

Hai người liếc nhau, Lộ Hà thậm chí chẳng còn sức bật đèn pin nữa.

Không muốn lại thấy…

Nếu vào giờ khắc kia nó đột nhiên quay đầu lại, sẽ bắt gặp cái gì nữa?

Họ chẳng dám nghĩ tiếp.

Còn chưa rõ đó là thứ gì, hai người đã theo bản năng mà làm ra phản ứng nhanh nhất, cả lý trí lẫn cơ thể đều cố hết khả năng hòng trốn khỏi thứ kia.

Lộ Hà đã dần bình tĩnh lại, nhưng bỗng phát hiện Tôn Chính vẫn đang thở gấp.

“Chính à, cậu sao thế?” Anh hỏi bằng giọng nhỏ rí, dường như sợ sẽ khiến thứ ngoài cửa nghe thấy.

“Đau… Ngực đau lắm… Không thở nổi…” Tôn Chính ôm ngực, vẫn giữ tư thế ngã nghiêng trên sàn, hai chân co lại.

<<15 | 17>>

Advertisements

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s