Đồng Hoa – Chương 15

Chương mười lăm: [Giờ thứ năm hành lang tầng bốn]

 

.

“Lộ Hà! Lộ Hà!” Cậu giật mình sực tỉnh, dộng lên cánh cửa đã tỏa nhiệt hừng hực.

Bên kia cửa vọng đến tiếng ho khẽ.

“Lộ Hà!” Tôn Chính định chạm vào tay nắm cửa, nóng quá phải rụt về, nghiến răng, lại chộp lấy tay nắm bỏng rẫy, nhưng làm thế nào cũng không vặn ra được.

Cậu bèn nghiêng mình xô cửa, cánh cửa rung rinh đôi chút nhưng vẫn không bật ra.

Tứ phía là bóng đêm vô tận, chỉ có thanh âm của cánh cửa đang lung lay vang vọng khắp hành lang tầng bốn.

Làm sao bây giờ?

Cảm giác tuyệt vọng phủ trùm lên tâm trí cậu.

Lộ Hà phải làm sao đây?

“Lộ Hà, cậu nghe được tôi nói không?” Tôn Chính gắng sức kêu to.

“Hét lớn như thế… Đương nhiên nghe được rồi.” Tiếng người kia vọng ra từ bên trong, giọng nói nhuốm vẻ trêu đùa, nhưng nghe rất yếu ớt.

“Cậu chờ đấy, tôi sẽ nghĩ cách mở cái cửa này ra!” Tôn Chính nghe thấy tiếng Lộ Hà cũng an tâm phần nào.

“Sao lúc này đầu óc cậu lại chẳng linh động tí nào thế, cậu Tôn sinh viên ưu tú.” Có vẻ như người bên trong đang ghé sát vào cửa mà nói chuyện.

Tôn Chính cũng dán mình lên cửa: “Ý cậu là gì?”

Lộ Hà hình như đang gõ lên cánh cửa, Tôn Chính xác định được vị trí của cậu ta, xem ra là đang nằm sấp trên sàn, vì thế Tôn Chính cũng ngồi thụp xuống.

“Cậu từng chơi trò chơi chưa?”

“Cái gì?!” Tôn Chính vừa sốt ruột vừa giận dữ, lúc này rồi Lộ Hà còn nói năng bậy bạ.

“Chúng ta bây giờ ấy, rất giống hai kẻ lạc vào thế giới trò chơi, xung quanh… Khục khục… Tất cả những thứ xung quanh mà ta tìm thấy, chạm vào, thoạt trông đều như là thực thể… Nhưng thật ra không phải thế…” Nghe giọng Lộ Hà, dường như cả việc cất tiếng cũng càng ngày càng khó khăn.

Tôn Chính chẳng có tâm tình nghe anh huyên thuyên, quét mắt nhìn quanh tìm cái gì để mở cửa, nhưng chỉ thấy được bóng tối sâu thẳm nơi hành lang tầng bốn, hệt như nỗi lòng trĩu nặng của cậu hiện tại.

“Cậu nghe tôi nói này,” Lộ Hà gõ gõ lên cánh cửa, dường như hiểu thấu tâm tình của Tôn Chính lúc này, “Chúng ta nhập huyệt, cứ hết một ngày những chuyện trong quá khứ sẽ lặp lại, những gì ta tiếp xúc, thấy được đều là việc từng xảy ra, cánh cửa ngày trước không thể mở ra thì về sau cũng vĩnh viễn không mở ra nữa, những người từng thấy trong quá khứ sẽ liên tục xuất hiện ở đây, lại gặp nhau, lại gặp xui, vì thế…”

“Vì thế không thể mở cái cửa này ra nữa?” Tôn Chính tức lộn ruột nói, “Tôi chẳng hiểu mớ lý luận quái quỷ từ đầu tới giờ của cậu moi ở đâu ra, tôi đi tìm cái gì mở cửa đây, cậu gắng chịu đấy!”

Dứt lời cậu liền đứng dậy.

Lộ Hà bên trong có vẻ sốt ruột, đập cửa thật mạnh: “Cậu đừng chạy lung tung!”

Tôn Chính giả vờ không nghe thấy, lòng như lửa đốt suy tính biện pháp mở cửa, ngực phập phồng gấp gáp.

Tối đen không trông rõ năm ngón tay, cậu hồ như có ảo giác thoáng qua, chẳng rõ mình thật sự đang đứng trên hành lang hay giữa đồng hoang nguyên sơ, cảm giác bóng tối xung quanh đang rục rịch.

Chẳng thấy gì, chẳng nhìn thấy gì hết.

Không khí lạnh lẽo bao trùm khiến dây thần kinh căng ra hết cỡ.

Cậu phải đi đâu tìm, cậu phải giúp Lộ Hà thoát ra như thế nào đây?

Lỡ như… Lỡ như Lộ Hà không thoát được thì phải làm sao?

Cậu chẳng dám nghĩ tiếp nữa.

Cậu vẫn luôn không chịu chấp nhận hiện thực, nhưng giờ cậu lại bị nỗi sợ và cơn bối rối chưa từng có xâm chiếm.

Mọi chuyện đều vượt quá phạm vi nhận thức của cậu.

“Chính…” Tiếng Lộ Hà vọng đến từ sau cánh cửa, “Cậu nghe tôi nói, đừng tắt đèn pin, tìm đến nơi an toàn tiếp theo… Thoát ra được người nào hay người ấy… Tuyệt đối đừng chạy lung tung… Không biết sẽ gặp phải cái gì… Cậu nghe chưa?”

Tôn Chính cố gắng điều hòa nhịp thở, hai tay nắm thật chặt, sải bước tiến vào hành lang sâu thẳm.

Lộ Hà tựa người bên cửa, cảm thấy da dẻ như bị cháy đến nứt toác rồi, hơi thở cũng dần gấp gáp. Ngoài cửa chẳng còn âm thanh gì nữa.

Anh chẳng rõ Tôn Chính có nghe được mấy lời mình vừa nói không.

Tôi không ra được rồi… Cậu mau chạy đi thôi…

Chỉ bản thân anh biết vì sao vào giây phút cuối cùng mình không thoát đi được. Anh phản ứng rất nhanh, đẩy vội Tôn Chính ra ngoài trước tiên, nhưng chính anh lại quên nhắm mắt.

Vào khoảnh khắc ấy, anh khựng lại, không tiến lên được nữa, sao có thể bước qua “thứ kia” được?

Anh không tả nổi mình đã thấy gì, đến giờ tay phải vẫn hơi run. Là Lưu Quần Phương đang đẩy cửa vào?

Anh biết nếu vẫn bị nhốt trong này, cuối cùng sẽ biến thành như vậy.

Họ có từng giống như mình không nhỉ, cứ mãi tìm kiếm lối ra nơi bệnh viện này, giãy dụa trong cơn tuyệt vọng thăm thẳm như vực sâu, không ngừng chứng kiến cảnh tượng cuối cùng của cuộc đời, mấy thứ kia… Sau rốt những điều từng thuộc về mình liệu có tan biến, chỉ còn sót lại một khoảnh khắc như những kẻ từng nhập huyệt không?

Ngày qua ngày lặp lại giây phút trước khi nhập huyệt.

Là khi đứng bên Tôn Chính, nhìn cậu ấy nghịch điện thoại di động? Vậy cũng không tệ lắm nhỉ…

Tôn Chính… Vẫn còn cơ hội thoát ra ngoài.

Anh chỉ sợ Tôn Chính không thể đối mặt với hoàn cảnh như vậy, bên trong bệnh viện rộng lớn mà u ám chẳng biết còn gì đang chực chờ cậu ấy.

Chỉ có một mình, liệu cậu ấy có thoát ra được không…

Lộ Hà đã khó thở lắm rồi, cảm giác bị thiêu cháy dần lan khắp cơ thể.

Anh chẳng thể nghĩ gì nữa, cánh cửa sau lưng bắt đầu rung lên khe khẽ, không phải Tôn Chính, là cái gì… Có lẽ là người đàn bà ác độc kia…

Khóc, cô ta khóc gì chứ?

Và, giờ Tôn Chính đang ở đâu?

Lộ Hà nhọc nhằn nặn ra một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt đã cứng ngắc, đến tận lúc này vẫn kìm lòng chẳng đậu mà lo lắng cho cậu ấy. Anh giơ tay phải lên một cách khó khăn, vần vò vạt áo.

Đúng lúc này, cánh cửa rung lắc dữ dội hơn, giống như ai đó đang trút hết sức lực mà va, mà đập vào nó.

Vô dụng thôi.

Lộ Hà nghĩ vậy, rồi bỗng cảm thấy thứ gì lạnh lẽo ập vào mặt mình, anh khẽ nhấc mí mắt nặng trịch lên, ngẩn cả người.

Hên thật, trong một ngày gặp được cái thứ này những hai lần.

Đó là suy nghĩ cuối cùng lướt qua trong đầu anh.

Cánh cửa sau lưng thình lình bị kéo ra, mở rộng, cả người anh ngã ra bên ngoài theo quán tính.

Bầu không khí mát rượi trong lành nhất từ trước tới giờ ùa tới khiến anh lập tức tỉnh táo lại.

Anh vội vàng dùng hết hơi sức còn sót lại kéo mình thoát hẳn khỏi căn phòng bất chấp đôi chân đang đau đớn rát bỏng, bởi vì cánh cửa kia, trước khuôn mặt kinh hoàng đến chết lặng của anh, một lần nữa đóng sầm lại.

Sức lực kiệt quệ, anh dang rộng tay chân nằm thẳng cẳng, nhìn bóng đêm dày đặc phía trên, miên man suy nghĩ.

“Lộ, Lộ Hà?!” Cách anh không xa, có một người đang há mồm thở hổn hển, nhìn anh hoảng hốt, anh đèn pin loang loáng quét qua mặt anh.

Lộ Hà nằm trên sàn, quay mặt qua, cố gắng nở một nụ cười không quá khó coi: “Cái cửa này… Thần kỳ ghê…”

Tôn Chính vội lao tới, đỡ Lộ Hà dậy, vẻ mặt rối bời: “Cậu, sao cậu ra được?”

Lộ Hà chớp chớp mắt: “Cậu đoán xem.”

“Đoán gì mà đoán!” Tôn Chính vừa tức vừa buồn cười, nói nửa chừng lại như nghĩ tới điều gì, mở to mắt: “Lẽ nào, lẽ nào… Thật là tôi…”

“Cậu làm sao?” Lộ Hà chống tay xuống sàn, níu lấy Tôn Chính ngồi dậy, “Tôi rốt cục cũng biết đã xảy ra chuyện gì rồi.”

Tôn Chính hơi ngẩn ra nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

Lộ Hà cầm lấy đèn pin, tắt đi, nói: “Vào đêm xảy ra hỏa hoạn, vì sao Trần Quyên lại lên lầu?”

“Vì cô ta biết Lưu Quần Phương đã phát hiện ra chuyện này nên lên lầu để tìm mẹ và con cô ta.”

“Không sai, lúc cô ta lên đến nơi có lẽ mẹ và con cô ta đã ngủ, cửa cũng đóng rồi, nhưng cô ta lại phát hiện trong phòng có cháy.” Lộ Hà nhếch mép chịu đựng cơn đau do bị bỏng, nói.

Mắt Tôn Chính sáng lên: “Nói vậy, cậu cuối cùng cũng cho rằng không phải Trần Quyên phóng hỏa thiêu chết hai người, cũng không phải cô ta cố tình chặn cửa lại?”

“Đúng, tôi thật là đã hiểu lầm Trần Quyên,” Lộ Hà dứt khoát thừa nhận sai lầm, “Lúc Trần Quyên lên đến nơi thì đã cháy rồi, cô ấy gắng sức đập cửa đánh thức mẹ và con mình đang ngủ bên trong.”

“Sao cậu biết?” Tôn Chính hỏi.

“Tôi nghe thấy… Chẳng hiểu sao tôi lại nghe thấy tiếng cô ấy, cô ấy không chịu bỏ cuộc, từ đầu cô ấy đã không ngừng đập cửa, nhưng ta lại bỏ sót chi tiết ấy, Lưu Quần Phương cũng nghe thấy, khi nãy đúng là tôi đã không nghĩ kĩ vì sao Lưu Quần Phương lại chạy tới chỗ cánh cửa.”

“Cô ấy ở đây! Cô ấy ở đây!” Chị Quần Phương kêu lên đầy kích động, “Cô ấy đang khóc, cô ấy đang khóc…”

“Mẹ hay con?” Chị Quần Phương đột nhiên quăng đèn pin đi, “Trần Quyên, Trần Quyên…”

“Bà mẹ tỉnh lại, phát hiện mình đã bị ngọn lửa bao vây, cửa khóa từ bên trong, con gái bà ấy ở ngoài đang cố gắng tìm cách cứu hai người.”

“Vậy câu ‘mẹ hay con’ có ý gì?” Tôn Chính hỏi.

Lộ Hà khẽ cựa mình: “Đây là đề bài lựa chọn của Trần Quyên, nếu cậu chỉ có thể cứu một người, cậu sẽ cứu mẹ mình hay con mình?”

Tôn Chính ngây ra một thoáng rồi liền bảo: “Vì sao không cứu cả hai?”

“Bởi vì,” Vẻ mặt chua xót của Lộ Hà khuất trong màn đêm, “Mẹ của cô ấy không thể đi được nữa, lửa đã thiêu tới đầu gối bà ấy rồi, hoặc là cô ấy xông vào bế đứa bé ra, nhưng như thế không thể đồng thời đưa mẹ mình ra, hoặc là cô ấy cõng mẹ mình ra, nhưng như vậy lại chẳng thể cứu được đứa con, lửa cháy dữ dội lắm rồi.”

Tôn Chính nhìn Lộ Hà đầy kinh ngạc, hỏi: “Sao cậu biết?”

“Bởi vì, tôi đã thấy.”

“Cái gì?!” Tôn Chính không tin.

“Nếu là cậu, cậu lựa chọn thế nào?” Lộ Hà ngẩng đầu hỏi Tôn Chính.

“Tôi? Tôi…” Tôn Chính ngập ngừng.

Lộ Hà cười nhẹ, cười đến gượng gạo: “Thật ra cậu vốn không cần lựa chọn.”

“Vì sao?”

“Vì mẹ cậu sẽ giúp cậu chọn.” Lộ Hà ngọ nguậy bàn chân bị bỏng, dường như muốn thử xem mình còn đứng lên nổi không, “Dù mẹ cậu đã bị lửa bén khắp người, bà vẫn sẽ vững vàng ôm con của cậu vào lòng, chịu đựng cơn đau khi toàn thân bị thiêu đốt, trườn tới cạnh cửa, trút hết sức lực mà mở cửa ra, đẩy đứa bé ra ngoài, đóng cửa lại, không để cậu mạo hiểm xông vào lần nữa…”

Cây đèn pin trong tay Tôn Chính chợt rơi trên mặt đất.

Lộ Hà chỉ vào mình: “Chính vì thế tôi mới nhặt về được một cái mạng.”

“Cậu đã thấy à?” Tôn Chính không thể tin được, “Xung quanh tối om như vậy, cậu đã thấy thật ư? Cậu thấy gì?”

Lộ Hà lắc đầu, nói: “Cậu không muốn biết đâu.”

Dường như Tôn Chính đang xúc động lắm, thở dài một cái.

Lộ Hà vỗ vỗ vai cậu, nói: “Trong căn phòng khoa Đông y bị cháy này không có oan hồn, chỉ có một bà mẹ chẳng mảy may oán giận hay hối hận, cùng với hai mẹ con do hối hận tột cùng mà nhập huyệt.”

“Sai rồi, có đến hai người không oán không hối hận.” Tôn Chính sửa lại, đôi mắt như đang lóe lên trong đêm tối.

Lộ Hà không lên tiếng, im lặng suy nghĩ.

Hai người cứ lặng yên như thế, lâu thật lâu, chẳng ai nói gì. Bệnh viện vắng vẻ giờ đây không còn cảm giác áp lực nặng nề đến nghẹt thở nữa.

Bỗng nhiên Lộ Hà cựa quậy, có vẻ kích động lắm, gắng gượng muốn đứng lên.

“Làm sao vậy?” Tôn Chính vừa hỏi vừa đỡ anh dậy.

“Làm thế nào Lưu Quần Phương đẩy được cửa ra? Trong tích tắc kia cậu thoát ra ngoài thế nào?” Giọng nói của Lộ Hà run rẩy vì kích động.

“Cái gì… Cậu muốn nói, cô ấy đẩy cửa ra bằng cách nào?”

“Đúng! Lúc ấy đang tái diễn cảnh hỏa hoạn đêm đó, cửa đáng lẽ bị khóa, giống lúc trước và sau khi cậu thoát ra chúng ta đều không thể phá cửa, cái cửa ấy đáng lẽ không thể mở ra được từ bên ngoài!”

“Vậy…” Tôn Chính hoang mang.

“Cô ấy nghe thấy tiếng Trần Quyên, hình như còn chứng kiến được chuyện đêm ấy, lúc trước chúng ta cho rằng cô ấy còn chưa nhập huyệt nên đẩy được cửa ra là dĩ nhiên, nhưng nếu nói khi đó cô ấy đã vào huyệt rồi, vậy cửa làm thế nào mở ra được?”

Tôn Chính dường như cũng nghĩ tới điều gì đó, bàn tay đang đỡ Lộ Hà thoáng chốc siết chặt lại: “Ý cậu là, cô ấy, cô ấy…”

“Không sai! Cho đến hiện tại cô ấy là người duy nhất trái với quy luật ở đây mà ta thấy được trong sổ ghi chép, cô ấy đã làm thế nào? Nếu ta tìm được đáp án…” Lộ Hà hưng phấn quá khó mà bình tĩnh lại, “Như vậy, chúng ta cũng có thể tìm ra mấu chốt để phá giải cái huyệt này, chúng ta có thể thoát ra!”

<<14 | 16>>

_________________________________

Hôm trước thấy đứa bạn ngồi kể xong mở đt ra chỉ mới biết có bạn đã edit xong bộ này rồi Σ(゜゜ノ)ノ Nhìn mục lục bên đấy mà nước miếng chảy lênh láng luôn hự hự =))

Anw, chào các bạn thứ Sáu ngày 13, lâu lắm không gặp (`・ω・´)ゞ

Advertisements

6 thoughts on “Đồng Hoa – Chương 15

  1. Cua ơi bồ se cát ở chốn nào rồi sao ba tháng liền hem thấy trồi lên? Mềnh lo cho bồ bị cát đè ngộp lắm, ngoi lên hít thở hít thở luôn tiện cho mềnh đọc chương mới Đồng hoa với (ღ˘⌣˘ღ)

  2. Pingback: Đồng Hoa – Chương 16 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s