Đồng Hoa – Chương 14

Chương mười bốn: [Giờ thứ năm hành lang tầng bốn]

.

“Thấy chưa, tôi biết còn có chuyện ẩn sau việc này mà.” Lộ Hà mang vẻ mặt “biết ngay mà” nói, quay đầu, liền thấy Tôn Chính bị sặc đỏ bừng cả mặt.

“Có vẻ giống đang cháy thật…” Tôn Chính bối rối che miệng, ngồi thẳng dậy. 

Lộ Hà nghĩ thầm cậu còn không muốn đối mặt với hiện thực đến bao giờ, rồi cũng lấy tay bịt mũi miệng, nói: “Cậu có cho rằng, đứa bé Lưu Quần Phương nghe được lúc ban đầu là còn sống không?”

“Cái gì?!” Tôn Chính kêu lên, rồi chợt khựng lại, sau đó liền nói, “Đương nhiên còn sống, nếu không thì có thể là gì?”

Lộ Hà nén cười, lật lại vài tờ ghi chép,  đưa lên trước mặt Tôn Chính đang ho liên tục, “Từ đầu đã bị lời đồn của các y tá đánh lạc hướng, câu chuyện thật ra rất đơn giản nhưng lại bị mình làm phức tạp lên.”

Tôn Chính ngẩng đầu nhìn anh, dường như đang chờ đáp án từ anh.

Lộ Hà nói tiếp, tiếng nói nhỏ rí vang qua kẽ tay: “Giả sử có câu chuyện thế này, một cô gái từ vùng quê rất xa lên thành phố, cô ta từ trước tới nay chưa hề trải đời, tự nhiên bị cuộc sống xô đẩy đến tối tăm mặt mũi, suốt ngày bị cười nhạo, bị khinh thường, khao khát làm sao quên được xuất thân của mình, che giấu thân phận của mình, muốn ra vẻ như một công dân thành thị đầy sĩ diện.”

Tôn Chính gật đầu, ý bảo anh tiếp tục.

“Thế nhưng, cô gái này đã kết hôn khi còn ở quê, sinh được đứa con, chồng ở nhà cày cấy, chỉ mình cô ta lên phố làm việc, đứa bé để lại cho mẹ chăm sóc. Cô gái có vẻ đã quyết tâm bắt đầu một cuộc sống mới, một thời gian dài không liên lạc với gia đình, cuối cùng chồng mình bị bệnh chết cũng không biết, mẹ già chẳng còn ai để nương tựa, đưa theo cháu gái lặn lội lên thành phố tìm tới con gái mình.”

Tôn Chính hiểu được ý anh, nói: “Nghĩa là, bác gái Lý Đình gặp ngoài cửa là bà mẹ già của cô gái này đang dắt theo cháu gái?”

Lộ Hà gượng cười, lắc đầu: “Cái cô ấy thấy lúc đó, e rằng đã không còn là người thật rồi… Là cái gì, tôi cũng không biết.”

Tôn Chính nhướng mày, dường như đang đợi anh có một lời giải thích hợp lý hơn.

Lộ Hà đánh mắt sang chỗ khác, ho nhẹ một cái, trở lại trọng tâm câu chuyện: “Tóm lại, cô gái đó thấy mẹ mình và đứa bé tự nhiên tìm đến thì rất sợ hãi. Hình tượng cô ta vất vả đắp nặn lên sẽ bị sự xuất hiện của họ phá hủy hoàn toàn, cô ta sẽ lại trở thành đối tượng cho người khác cười nhạo. Hơn nữa cô ta chỉ là một lao công, làm sao tìm nổi nơi ở cho mẹ và con gái mình, vì vậy, cô ta lén sắp xếp cho hai người ở lại bệnh viện.”

Tôn Chính mở to mắt, như chợt hiểu ra: “Ý cậu là, cô ta giấu mọi người, để mẹ và con mình đến phòng Đông y tầng bốn ngủ vào buổi tối à? Không phải, lúc ấy đó còn là khoa nội phổ thông, nói cách khác có giường khám bệnh.”

Lộ Hà tặng cho Tôn Chính một ánh mắt tán thưởng, nói tiếp: “Phòng nội khoa ở tầng bốn có chỗ nghỉ lại, buổi tối hai bà cháu còn có thể vào nhà vệ sinh tắm. Nhưng người phụ nữ coi trọng hư vinh hơn hết thảy này ngày ngày đều thấp thỏm bất an, bởi trong bệnh viện dần lan truyền tin đồn rằng buổi tối trên tầng bốn có tiếng trẻ con khóc…”

“Nên mới nói, ngày trước WC nữ trên tầng bốn có tiếng nước có lẽ vì mẹ và con gái cô ta đang tắm hoặc giặt quần áo, nói như vậy, buổi tối nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong WC nữ cũng là bình thường, bởi con gái cô ta ở đó.” Tôn Chính tiếp lời.

“Mà tối hôm ấy, Lưu Quần Phương lên WC tầng bốn, nghe thấy tiếng đứa bé đó khóc, sợ quá chạy về phòng y tá, đồng thời cũng khiến cô gái kia hoảng sợ, còn phản ứng mãnh liệt hơn cả Lưu Quần Phương.”

“Chờ chút,” Tôn Chính ngắt lời Lộ Hà, “Có khi nào tối hôm đó cô Lưu Quần Phương này đã phát hiện ra chân tướng sự việc nhưng không viết lại không?”

“Cậu muốn nói cô ta bao che cho người này?” Lộ Hà liếc nhìn cậu, cười, “Một người đàn bà như thế căn bản không đáng cho người khác nói dối bảo vệ cô ta! Có lẽ vào ban đêm bà mẹ già đụng phải một thiết bị điện nào đó còn khá lạ lẫm với mình, làm chập mạch gây cháy, người đàn bà độc ác này có lẽ nghĩ vừa lúc chấm dứt mọi chuyện, khóa cửa lại, để mẹ và con gái mình bị thiêu sống ở bên trong!”

Tôn Chính cau mày nghe anh nói đến cuối, hoài nghi: “Sao cậu lại khẳng định cô ta nhốt mẹ và con mình trong phòng, còn thi thể đứa trẻ thì sao? Nó biến đi đâu?”

Lộ Hà nhìn quanh một vòng rồi quay lại nói với Tôn Chính, giọng điệu cực kỳ quả quyết: “Việc chúng ta bị nhốt trong này chính là chứng cứ tốt nhất.”

“Cậu thật sự nghĩ chính Trần Quyên cố ý không mở cửa để hai người bị chết cháy bên trong à?”

“Đúng thế. Một người phụ nữ vốn không có văn hóa lại ham hư vinh như Trần Quyên rất dễ lầm đường lạc lối, lòng dạ đàn bà đôi khi độc ác đến không tưởng.”

“Lẽ nào lại ác tới độ thiêu sống mẹ và con mình?” Tôn Chính vẫn tranh luận, “Cho dù đánh mất bản thân, nhưng chẳng nhẽ cậu không tin tưởng tâm hồn con người luôn luôn hướng thiện ư?”

Lộ Hà nhếch môi: “Cho dù cô ta chưa từng nghĩ tới, nhưng thừa dịp hỏa hoạn, cô ta cũng có thể nảy ra ý nghĩ tội lỗi trong nháy mắt…”

Tôn Chính không tiếp tục biện hộ cho Trần Quyên nữa, chỉ nhìn Lộ Hà, tựa như đang phản vấn, thật ư?

Lộ Hà vẫn không ngừng giải thích: “Về phần đứa trẻ và bản thân người đàn bà đó… Tôi nghĩ, có lẽ đều nhập huyệt rồi. Còn thi thể được đưa ra chắc là người mẹ bị cô ta mặc cho chết cháy. Bị nhốt trong huyệt, vĩnh viễn đối mặt với bóng tối, vĩnh viễn không thể thoát ra, có lẽ là hình phạt phù hợp nhất với cô ta.”

Tôn Chính đột nhiên cảm thấy lo sợ mơ hồ với  hoàn cảnh “vĩnh viễn là bóng đêm, vĩnh viễn không thể thoát ra” này. Từ đầu cậu vẫn chưa thực sự ý thức được tình cảnh của mình, không nghĩ mình sẽ có một ngày vĩnh viễn không thể thoát ra, đứng giữa căn phòng nóng hầm hập, lòng cậu chợt lạnh lẽo, ngỡ ngàng nhìn Lộ Hà, hỏi: “Những người bị nhốt ở đây đều là kẻ đáng bị trừng phạt sao?”

Lộ Hà thoáng sửng sốt rồi nói ngay: “Đương nhiên không phải, cũng có rất nhiều trường hợp ngẫu nhiên, cái bệnh viện cậu thấy đây ngày nào cũng tua đi tua lại những chuyện xảy ra trong quá khứ, những người biến mất trong bệnh viện kỳ thực mỗi ngày đều đi lại trong này, lặp đi lặp lại hành động mình đang làm trước khi biến mất, giống hai thế giới song song vậy, phần lớn thời gian chẳng ai phát hiện ra, chỉ khi không gian biến động đột ngột, vào một khoảnh khắc tiếp xúc tới cậu, cậu mới gặp được, cho dù đã vào huyệt cũng không nhất định sẽ gặp hết những chuyện đã xảy ra. Giống việc Lý Đình và Lưu Quần Phương nhìn thấy vụ hỏa hoạn được tái hiện lại ấy, đó cũng là ngẫu nhiên.”

Tôn Chính lại có vẻ đang suy nghĩ lung lắm, ánh sáng kiên định trong mắt từ từ trở nên ảm đạm.

Lộ Hà chẳng thể làm như không thấy, tiếp thu hiện thực, liều mình chống lại, cuối cùng rơi vào tuyệt vọng, đấy là phản ứng tâm lý bình thường nhất của kẻ sa vào bước đường cùng đầy tăm tối, nếu Tôn Chính ý thức rõ ràng được hiện thực, bắt đầu tuyệt vọng, vậy thì họ rất có thể vĩnh viễn không tài nào thoát ra được. Anh hết cách, đành cố tình ho khan hai tiếng, hấp dẫn sự chú ý của Tôn Chính, rồi cất cao giọng hết mức, nói: “Có điều, chính nhờ hành động của họ sau đó, chúng ta mới có cơ hội thoát ra.”

Tôn Chính ngẩng đầu nhìn anh, mặt mũi đã bị hun đến đỏ bừng, Lộ Hà nhìn cậu cũng liên tưởng được tình trạng khốn khổ của bản thân mình hiện giờ, nhưng vẫn phải giữ vững tinh thần, nói: “Chúng ta vẫn còn cơ hội. Cậu xem ghi chép đi: bọn họ lên đến tầng bốn, Mã Ngọc vào WC nữ nhưng không trở ra nữa. Xuất hiện lúc đó không phải Mã Ngọc, mà là sự kiện hỏa hoạn tái diễn lần nữa.”

Tí tách, tí tách.

Hình như cái người ướt sũng nhỏ nước kia đang đi về phía chúng tôi.

Đứa bé đang cười.

Trong bóng đêm không trông rõ năm ngón tay, tiếng nước tí tách, còn có tiếng cười khanh khách đầy non nớt nữa.

“Nhìn đi, lúc này là lúc bác gái kia tắm rửa xong, cùng đứa bé ra khỏi WC, có lẽ đứa bé bị bác ấy đùa nên mới cười khanh khách như thế.” Nói xong, Lộ Hà nhìn Tôn Chính, cất giọng an ủi, “Giải thích vậy thấy cũng không đáng sợ lắm đúng không?”

Tôn Chính trừng mắt: “Chỉ cậu mới thấy mấy cái chuyện này đáng sợ thôi!”

Lộ Hà nhún vai cam chịu, tiếp tục lật xem bản ghi chép.

Cuối cùng, âm thanh nọ nhỏ dần nhỏ dần, tiếng tí tách dường như cũng tiến sâu vào hành lang, dần dần nhỏ lại.

“Cạch” một tiếng. Âm thanh cửa mở.

“Lúc này hẳn bà ấy đã cùng đứa trẻ vào phòng nội khoa, hay sau này là phòng Đông y.”

Hình như có người đang đi lên từ cầu thang bên kia, lộp cộp lộp cộp.

Tiếng chân lên cầu thang càng lúc càng lớn, đã tới tầng bốn rồi.

“Là Trần Quyên!” Chị Quần Phương bỗng kêu lên.

“Trần Quyên cũng lên lầu, mà Lưu Quần Phương có vẻ rất mẫn cảm, thoáng chốc đã nhận ra đó là tiếng bước chân của Trần Quyên, người ta mất tích lâu vậy rồi, cô ấy lại vẫn nhớ rõ.” Lộ Hà thong thả phân tích.

Tôn Chính đã đến mức há mồm thở hồng hộc: “Sau đó, sau đó có cháy, rồi… rồi thì Lưu Quần Phương nói cô ấy nghe thấy tiếng Trần Quyên khóc… Hà… Không được, chúng ta phải mau mau thoát ra thôi, tôi cảm thấy, hình như cháy đến chân rồi, Lộ Hà…”

Lộ Hà cũng bị sặc, vừa ho sù sụ vừa lần tay theo bản ghi chép, rồi dừng tại mấy chữ cuối.

Khuôn mặt của trẻ con, con ngươi đen ngòm, bàn tay…

Cô ấy đang khóc…

Đập cửa…

Mẹ… Con… Trần Quyên…

Cửa bất ngờ bị chị ấy đẩy ra, một luồng hơi nóng từ phía sau cửa ập tới.

Trong nháy mắt Tôn Chính có cảm giác như thấy được ánh bình minh, ánh mắt sáng lên.

“Lưu Quần Phương! Tuy đêm hỏa hoạn cửa bị khóa, nhưng, nhưng sau đến lần đó, Lưu Quần Phương lại đẩy mở cửa!! Cô ấy đi vào!!”

Lộ Hà gật đầu thật mạnh, túm lấy cánh tay Tôn Chính, đứng lên. Vừa nhổm dậy đã bị sặc khói đến hoa mắt chóng mặt.

Hai người chẳng biết làm sao, lại đành thụp xuống, liếc nhìn nhau, thấy vừa buồn cười vừa lo lắng.

Một phần lý trí nói cho Tôn Chính mình đang trải qua một việc điên cuồng chưa từng gặp trong đời: khom người tiến tới giữa trận hỏa hoạn vô hình.

Nếu cậu vẫn còn duy trì được lý trí và tư tưởng phê phán trước kia, nhất định cậu sẽ kiên trì chờ ở đây, để xem cái cảm giác bị thiêu đốt kỳ dị này có chút xíu liên hệ nào với trận hỏa hoạn kia không.

Nhưng bản năng cùng với người bên cạnh đây không ngừng lôi kéo cậu đi tới cạnh cửa một cách chật vật.

“Chỉ cần… Đợi tới khoảnh khắc Lưu Quần Phương đẩy cửa ra… Chúng ta có thể thoát ra ngoài!” Lộ Hà bị sặc đến tắt tiếng, gắng gượng dùng khẩu hình nói với cậu.

Tôn Chính gật đầu, không cần nhìn khẩu hình cậu cũng hiểu rõ.

Thế nhưng cậu đột nhiên nghĩ tới điều gì, khựng lại.

Lộ Hà quay đầu, nhìn cậu đầy khó hiểu.

Tôn Chính cất lời thật khó khăn: “Thế, lúc cửa mở ra… Chúng ta sẽ thấy cái gì?”

Lưu Quần Phương đang đẩy cửa xông vào?

Lộ Hà ngẩn người, rồi lập tức mấp máy môi: “Không thấy gì cả… Cậu nhắm mắt lại… Lao ra.”

Tôn Chính cắn môi, tiếp tục bò theo Lộ Hà đến cạnh cửa, nhưng trong lòng dấy lên cảm giác phân vân bất định.

Cậu cũng chẳng rõ, có phải mình đang sợ hãi điều gì đó hay không.

Đối với những thứ mình không biết, con người luôn thấy sợ hãi.

Còn chút nữa là tới cửa, bỗng nghe có tiếng “cạch”, một làn gió mát khẽ phả lên mặt.

Vẻ mặt Lộ Hà nghiêm túc hẳn lên, anh túm chặt Tôn Chính, đứng bật dậy.

Tôn Chính đương cơn hốt hoảng vẫn chưa đứng vững, lảo đảo, vẫn chưa ý thức rõ ràng đã xảy ra chuyện gì.

“Nhắm mắt!” Một bàn tay bịt kín mắt cậu, cậu còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào liền cảm thấy một sức mạnh kinh hồn từ sau đẩy mình ra ngoài, sau đó bàn tay kia bỗng buông ra.

Cửa đã mở, cậu cứ thế nhắm tịt mắt, chân lảo đảo, bị đẩy qua cửa.

Trong nháy mắt ấy, một loại hơi lạnh thấu xương xuyên qua cơ thể cậu, lan tỏa từ đầu đến chân.

Trong khoảnh khắc ấy cậu thấy mình như bị chuột rút, suýt nữa ngã nhào.

Phía sau vang lên một tiếng “rầm”.

Bỗng chốc cậu phản ứng linh hoạt trở lại, chống tường, xoay người.

Cậu bàng hoàng, mọi cử động ngừng lại, dường như đã sợ đến sững sờ.

Cửa đã đóng lại, Lộ Hà vẫn kẹt bên trong.

<<13 | 15>>

———————

Tèn ten~~~ Vậy là Lộ Hà đã kẹt bên trong căn phòng đang cháy, cùng với Lưu Quần Phương (?) vừa mới bước vào!! Liệu anh có thể trở ra nguyện vẹn hay không? Chẳng lẽ Tôn Chính góa bụa từ đây, một mình lang thang trong bệnh viện âm u đầy quỷ quái tìm lối thoát trong vô vọng? Và cái mác “đam mẽo” chưa kịp le lói đã bị chôn vùi trong đống tro tàn? Hay Lộ Hà sẽ biến thân thành thành viên của “huyệt”, cùng Tôn Chính tiếp tục câu chuyện tình lâm li bi đát giữa người và ma? Tất cả sẽ được hé lộ trong hồi sau của truyện, kính mời các bạn chú ý đón xem (ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧

P/s: mọi người khoan ném gạch Trần Quyên nhé, chuyện về chị này vẫn chưa hết đâu.

Advertisements

22 thoughts on “Đồng Hoa – Chương 14

  1. o(≧▽≦)o 2 anh sẽ [Cua: lần sau spoil nữa tôi gọi ma gặm nát mông cô (¬‿¬)] ,yêu cô cua lắm tôi mà ở gần tôi ôm cô cua ngủ cho cô đỡ sợ a !

  2. ╭(╯^╰)╮ơ hơ tôi đập chết diêm vương,tôi ôm cô ngủ chứ có cho phép cô xảy ra chuyện gì sao? tôi sẽ lật tung cả địa ngục túm cô về bằng được để cô dịch hoàn cuốn này oy muốn đi đâu thì đi =))))

  3. ặc mới nhìn thấy cái cảnh báo của cô,tôi nhìn lại mà cười như nắc nẻ a,may là k uống nước,tôi xin lỗi tôi sai rồi lẽ ra tôi k nên xì poi ,tôi thật k đúng,để gọi là chuộc lỗi tôi cho phép cô đi mua bimbim cho tôi ăn (ღ˘⌣˘ღ) cô có gan gọi ma á? ma của cô là tiểu thụ,tôi sẽ gọi thiên sứ đến làm phúc hắc công xem bên nào la oai oái trước a o(≧▽≦)o

  4. (¬_¬) cô cua , cô lặn từ hồi nào mà bây giờ mới trồi lên . Cô sì poi làm tuôi thấy thèm quá , nhanh ra ch mới đi cô , không tôi cạp nát mông cô bây giờ .╮(╯▽╰)╭ *ôm ôm* Thương cô lắm á , tối tuôi hay ôm con cua bông đi ngủ , đỡ sợ ma =)) và cũng tưởng nhớ đến các anh à nhầm , cô đã edit bộ này cho tuôi đọc =)) *ôm ôm*

    • Cô là ai ヽ( ; Д ; )ノ Chơi nặc danh thế này tôi ứ nhận ra được ヽ( ; Д ; )ノ Tôi xì poi đương nhiên phải để người ta thèm rồi, còn chap mới ra nhanh hay chậm thì… lại là chuyện khác ┐( ̄ヮ ̄)┌ Cô cứ cạp mông cua bông nhà cô đỡ đi ;;)

      (tôi còn chưa có cua bông… (´;ω;`))

      • cô không nhận ra cũng là phải (´;ω;` ) Tuôi lần đầu comt cho cô mà =)) (¬_¬) Hóng truyện cô edit từ hồi tháng 4…Về phần cua bông thì cô nói mama may cho một con là được =)) Cua yêu cua quý của tuôi sao tuôi dám cạp , có cạp là cạp con cua hay hụp lặn đợi vài tháng mới trồi lên như cô đó *nhe răng*
        *ôm ôm* Dù sao thì tuôi thương cô lắm , có cô mới có truyện cho tuôi đọc chứ =))))))))z ╮(╯▽╰)╭

        • Vì bảo vệ cho cặp mông mỹ miều nên tôi sẽ trốn ra ngoài khơi xa thật xa, lặn xuống đáy biển sâu không biết ngày nào lại ngoi lên lần nữa *vẫy khăn* =))

          • (¬_¬)~ Cô lặn đi . Cô mà trồi lên tuôi sẽ cạp nát mông cô luôn *bay bay* . Cô không tin hả ? Tối nay tuôi sắp được ăn cua rang đó nha (¬_¬)~ Chứng tỏ tuôi có đủ khả năng để cạp nát con cua nhà cô đó (●´ω`●)

  5. Pingback: Đồng Hoa – Chương 15 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s