Ngôn vũ tường thư – Chương 6

6 . Lớn lên rồi đi mất

Từ năm lên bảy, trong trí nhớ của Tạ Vũ tràn ngập hình bóng của Diệp Thần và Hồ Niên Phong. Khi được gia đình đồng tính ấy nhận làm con nuôi anh còn rất ngây thơ, chỉ nghĩ rằng nụ cười của Diệp Thần thật ấm áp, Hồ Niên Phong tuy là một người nghiêm túc, nhưng ánh mắt đong đầy tình thương ông dành cho anh thì chẳng cách nào giấu được.

Từ năm bảy tuổi tới năm mười bốn tuổi, cuộc sống của Tạ Vũ ngập tràn âm nhạc, ngập tràn tình yêu của hai người cha và hơi ấm gia đình.

Mười năm sống ở nước ngoài, không phải anh không nhớ Diệp Thần và Hồ Niên Phong, có điều trong lòng vẫn còn vướng mắc, làm sao cũng chẳng thể chủ động đối mặt với hai người bố nuôi. Thế nên, năm ấy khi Hồ Niên Phong bảo anh ông không muốn kinh doanh Thiên Vũ nữa và mong anh về nước, anh liền ngừng hết công tác hiện tại ở Mỹ, quay về.

Hồ Niên Phong vừa là một nghệ sĩ âm nhạc, vừa là một doanh nhân, tập đoàn Thiên Vũ được dựng nên vào lúc Tạ Vũ rời bỏ họ. Hồ Niên Phong chưa bao giờ nói nửa câu bố yêu con bố thương con với Tạ Vũ, nhưng Tạ Vũ biết, tất cả tình yêu trong cuộc đời Hồ Niên Phong, một nửa trao cho Diệp Thần, nửa còn lại dành cả cho đứa con nuôi không có chút quan hệ máu mủ nào với ông. Diệp Thần từ đầu đến giờ chẳng hề trách cứ việc Tạ Vũ xa cách họ, những ngày con trai ở nước ngoài tuần nào ông cũng gọi điện hỏi thăm ân cần, dông dài đủ chuyện về mình và Hồ Niên Phong. Biết tính tình Tạ Vũ lãnh đạm lại khá e dè bọn họ, vì thế luôn là Diệp Thần tự nói, Tạ Vũ yên lặng nghe.

Mỗi năm Tạ Vũ về nước mấy tháng, Diệp Thần và Hồ Niên Phong dọn ra khỏi căn nhà ở phía bắc thành phố cho anh vào ở. Do Diệp Thần có nói là, chỗ ấy yên tĩnh, rất phù hợp với tính tình của Tạ Vũ.

Tạ Vũ về nước lần sau cùng, không rời đi nữa. Diệp Thần ôm đứa con trai cao hơn mình nửa cái đầu, hốc mắt đỏ lên, nói: “Tiểu Vũ, những năm qua đã làm khổ con rồi, nếu khi con còn bé biết con bài xích như thế, đáng lẽ nên đưa con tới một gia đình bình thường.”

Tạ Vũ ngẩng đầu nhìn về Hồ Niên Phong đang đứng sau Diệp Thần lẳng lặng nhìn hai người, cụp mắt, nói thật khẽ: “Ba ơi, con xin lỗi.”

Hôm ấy bươm bướm phá kén ra.

Từ lúc ăn cơm tối xong, Thẩm Tường vẫn ngồi xổm trước mảnh đất trồng dâu mà nhìn.

Thang Viên và Thang Thi thỉnh thoảng chạy tới lượn lờ bên người anh vài vòng, thấy cậu chủ chẳng để ý mình, đành bỏ đi. Thang Viên quay về ổ chải chuốt bộ lông, Thang Thi nhảy lên đầu tường chọn một tư thế thoải mái, nheo mắt lại, chăm chú quan sát hai kẻ trong sân.

Chú bướm vừa phá kén đôi cánh hãy còn mềm lắm, chưa xòe ra được, vẫn còn bám hờ dưới lá cây, lẳng lặng tựa như đang chờ đợi điều gì.

Tạ Vũ vào gara khiêng hai cái ghế ra, đưa lon bia cho Thẩm Tường đang quan sát thời khắc hóa bướm cực kỳ chuyên chú: “Khoảng nửa giờ nữa là có thể bay được rồi.”

Thẩm Tường ngồi xổm lâu tê hết cả chân, lần đầu tiên xem bươm bướm phá kén chui ra, chăm chú và nghiêm túc khác thường, rất sợ lỡ mất khoảnh khắc đặc sắc nào đó. Thẩm Tường đón lấy lon bia, mở ra hớp một ngụm. Quay đầu lại thấy Tạ Vũ không nhìn bướm mà cứ nhìn mình, chẳng chút biểu cảm, nhưng vẻ mặt chăm chú vô cùng.

“Khi tôi còn nhỏ Diệp Thần đã cùng tôi quan sát rất nhiều lần. Trước khi bươm bướm cất cánh bay lên, sẽ chảy máu.” Tạ Vũ ngồi trên ghế, đôi chân dài thon thả dạng ra, một tay cầm lon bia, một tay chống cằm, tư thế thật thong dong nhàn nhã.

“Tình cảm giữa cậu và bố nuôi tốt ghê. Trong trí nhớ của tôi, khi tôi còn bé bố luôn tăng ca ở công ty. Mẹ lúc nào cũng ở bên bố, chỉ có bà nội chăm lo cho tôi. Chúng tôi nhà cao cửa rộng, chỉ trồng có vài chậu hoa, trong nhà đến con gián còn hiếm khi thấy được. Cậu hạnh phúc hơn tôi đấy.” Thẩm Tường lại quay qua chăm chú nhìn chú bướm đang nỗ lực dang rộng đôi cánh mềm nhũn.

Có tất cả ba kén bướm, hai con đã bay đi vào ban ngày rồi, chạng vạng lúc Tạ Vũ phát hiện thì chỉ còn lại một chú bướm chưa thoát kén mà thôi.

“Họ rất tốt với tôi. Nhưng khi còn trẻ tôi chẳng thể thích ứng được với gia đình được tạo nên bởi hai người đàn ông. Vì thế…”

“Vì thế, cậu xuất ngoại bao năm hòng trốn tránh?”

“Ừ. Năm mười bốn tuổi tôi vô tình bắt gặp họ đang làm chuyện đó, không tài nào tiếp thu được, suốt mấy tháng liền cứ thấy không thoải mái, sau rốt thì xuất ngoại. Họ không ngăn cản tôi, cũng chẳng ai nói toạc ra cả. Kỳ thực ra nước ngoài chưa bao lâu tôi đã thấy hối hận, nghĩ mình tùy hứng quá, khiến họ buồn. Nhưng tôi chẳng biết làm sao giao tiếp với họ, mãi không tìm được lý do quay về bên họ.” Hai người ngồi gần sát nhau, Tạ Vũ chậm rãi gác cằm lên vai Thẩm Tường.

“Cậu đúng là từ nhỏ đã kém giao tiếp nha, sốc một cái là đi biền biệt bao lâu. Từ đầu tôi đã nghĩ, cậu tên Tạ Vũ, là CEO của Thiên Vũ, chắc không trùng hợp đến mức tên cậu và công ty giống nhau đâu nhỉ.” Vai Thẩm Tường hơi trĩu xuống, anh không quay đầu, trêu ghẹo kẻ ngồi cạnh.

“Hồ Niên Phong đã dọn sẵn đường lui cho tôi, năm cuối cùng tôi từ nước ngoài về Thiên Vũ đã thua lỗ ba mươi vạn, ông ấy bảo muốn về hưu, mặc kệ, thế nên tôi mới ở lại. Tôi thích kinh doanh, ông ấy biết vậy liền lập ra Thiên Vũ.” Tạ Vũ híp mắt, tựa lên bả vai này thật dễ chịu. “Thiên Vũ có ý “Trời (thiên) phù hộ Tạ Vũ”. Là tên Diệp Thần đặt.”

“Tạ Vũ này, tôi muốn đánh tên ăn cháo đá bát nhà cậu lắm đấy.”

“Tôi cũng muốn cho mình một trận đây.”

“Tôi thấy cậu cũng hay nói lắm mà, nhường bố nuôi cậu một chút, mở lòng với nhau rồi sớm quay về khó thế sao?”

“Ban đầu là do tôi không chịu nhượng bộ trước. Về sau thì thành thói quen, tiếp xúc với người khác lúc nào cũng phải giữ khoảng cách mới thấy an toàn.” Tạ Vũ nhấc đầu khỏi vai Thẩm Tường: “Nhưng tôi thích gần gũi bên anh, cũng thích nói chuyện với anh nữa. Thích lắm lắm. Lần đầu gặp anh đã nghĩ vậy…”

Thẩm Tường mãi nhìn chăm chú chú bướm đang cố mở đôi cánh mềm nhũn. Lâu thật lâu, hai người chẳng thốt thêm lời nào.

Thẩm Tường thừa nhận, anh bắt đầu hối hận việc đồng ý với đề nghị hoang đường của Tạ Vũ ngày ấy. Dù hai người có cảm tình với nhau, nghe vậy cũng thấy thật vô lý. Mơ mộng tình ái của anh dường như đã lụi tàn từ lâu lắm. Mấy năm nay, ngoại trừ áy náy, chẳng còn tình cảm nào mãnh liệt hơn xen vào cuộc sống của anh. Tạ Vũ đột ngột xuất hiện, kéo anh vào một thế giới tươi đẹp ấm áp, nhưng anh luôn chẳng thể thả lòng. Anh và Tạ Vũ không có tương lai, tính tình Tạ Vũ thuộc loại ngoài lạnh trong nóng, Thẩm Tường có thể tiến vào cuộc sống của cậu ấy, tiến vào lòng cậu ấy, nhưng không thể duy trì dài lâu được. Bởi Thẩm Tường biết, tương lai của anh mờ mịt vô cùng…

“Tạ Vũ, nó chảy máu kìa.”

“… Ừ, nó muốn bay…”

Trong khoảnh khắc đôi cánh bướm bật máu đỏ tươi, một giọt tụ lại chảy xuống, rơi trên đất thẫm. Sau đó nó duyên dáng vỗ đôi cánh có hoa văn như tấm da hổ, bay lên thật nhẹ nhàng. Nó quanh quẩn thật lâu trước khóm lăng tiêu mới hé nở, rồi bay xa.

Thang Thi vốn đang nằm bất động trên đầu tường lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, đột nhiên dựng thẳng tai nhảy xuống, đuổi theo hướng bươm bướm đã bay xa.

Mà mùa hè tươi đẹp này, từ khi bươm bướm phá kén bay đi, cũng kết thúc.

<<05 | 07>>

——————————————-

Lời tác giả:

Lúc bươm bướm thoát kén sẽ chảy máu. Tuổi thọ sau khi phá kén cũng chỉ khoảng mấy tuần thôi.

Lời Cua:

Bướm phá kén không chảy máu, đấy chỉ là chất thải còn sót lại trong kén, có màu đỏ như máu. Con bướm có vằn như da hổ này chắc là bướm Vua *chỉ chỉ hình đầu chương* 8->

Tựa gốc của chương này là 养不熟的白眼狼 – Dưỡng bất thục đích bạch nhãn lang, đây cũng là câu Thẩm Tường mắng Tạ Vũ (ăn cháo đá bát ấy). Bạch nhãn lang (sói mắt trắng) vốn chỉ những kẻ vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván. Chắc giám đốc Tạ nhìn con bướm xong nghĩ đến mình, bố mẹ nuôi cho lớn rồi nói đi là đi luôn, may anh còn biết quay về chứ không bay thẳng như bạn bướm ╭(╯^╰)╮ Nói chung cái số yêu trai nó đã định rồi, anh cứ bày đặt chảnh chọe làm phí mất bao năm hạnh phúc bên gia đình (︶︿︶)p

Advertisements

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s