Đồng Hoa – Chương 13

Chương mười ba: [Ghi chép chuyện bí ẩn ở Đồng hoa 1999~2002 (chín)]

.

“Không có chuyện gì đâu nhỉ?” Tôi kéo kéo chị Quần Phương bên cạnh.

Chị Quần Phương không nói gì.

Sau khi Mã Ngọc đi vào không lâu, có tiếng nước róc rách vọng ra, tôi hơi khó hiểu trông chị Quần Phương, chị đã khuất hẳn vào bóng tối, nhìn không ra nét mặt, nhưng cái cách chị nắm tay tôi cho cảm giác chị rất bình tĩnh.

Tiếng nước vang lên không ngừng, nghe ra như âm thanh nước xối xuống sàn nhà.

Âm thanh này… không giống tiếng đi WC, mà tựa như là đang… tắm.

Trước đây nhà tôi từng ở trong khu tập thể kiểu như vậy, một tầng có hơn mười gia đình, cuối hành lang là một nhà vệ sinh nữ một nhà vệ sinh nam, tuần nào cũng đun nước nóng, bưng chậu vào đó tắm.

“Chị Quần Phương à?” Tôi nhịn không được gọi một tiếng.

Thật sự rất kỳ quái, rốt cuộc Mã Ngọc đang làm gì trong WC?

Âm thanh vang vọng một hồi, cuối cùng cũng ngừng lại.

Xung quanh không có lấy một tia sáng, tối thui chẳng trông rõ cái gì, tựa như lạc vào một không gian tuyền sắc đen.

Chợt nghe tiếng nước nhỏ giọt.

Tí tách, tí tách.

Tiếng nước dần vang theo tiết tấu, đồng thời càng lúc càng rõ, từ từ tới gần chỗ chúng tôi.

Tôi không nhìn ra cái gì hết, thầm giận Mã Ngọc đã đem luôn đèn pin vào theo mình, hơn nữa lúc ra lại không bật đèn.

Tí tách, tí tách.

Hình như cái người ướt sũng nhỏ nước kia đang đi về phía chúng tôi.

Rốt cục Mã Ngọc đang bày trò quỷ gì chứ! Chẳng lẽ lại định dọa tôi nữa?

Tôi chừng như cảm giác được những giọt nước kia chảy qua chân mình, không tạo nên chút thanh âm, hệt như bước chân của cô ấy.

Chị Quần Phương siết chặt tay tôi.

Tiếng nước tí tách từ từ tiến đến trước mặt chúng tôi, tựa một làn sương khói mịt mùng trườn tới.

Hai chúng tôi điếng người không tài nào cử động, có lẽ vì sợ hãi quá, trong bóng đêm chẳng rõ thứ đi tới cùng tiếng nước kia là gì, là ai, thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng nó thở.

Không ai dám cất lời, lông tơ dựng hết lên.

Mã Ngọc? Có phải Mã Ngọc không?

Tôi rất muốn lên tiếng hỏi, thế nhưng âm thanh còn kỳ quái hơn vang lên sau đó khiến tôi sợ đến nỗi suýt nữa ngã ngồi xuống đất.

Tiếng trẻ con. Thoảng qua rất yếu ớt. Nhưng tôi khẳng định không nghe nhầm.

Tôi sợ đến sắp phát khóc rồi. WC tầng bốn sao lại có trẻ con?

Ai ngờ câu chuyện của chị Quần Phương lại là thật.

Tôi níu chặt một bên chị Quần Phương, cảm thấy chị đang run, những khoảng da tôi chạm vào đều lạnh toát.

Đứa bé đang cười.

Trong bóng đêm không trông rõ năm ngón tay, tiếng nước tí tách, còn có tiếng cười khanh khách đầy non nớt nữa.

Đáng sợ quá đáng sợ quá!

Mã Ngọc!! Mã Ngọc, có phải cô ấy đang dọa tôi không?

Tiếng cười kia quẩn quanh ngay đằng trước chúng tôi, tựa tiếng cười vui vẻ của một bé con.

Trong bệnh viện nghe được tiếng cười kiểu này suốt, đứa bé đang nằm an ổn, chẳng biết vì sao, đột nhiên mở to mắt, toét miệng, chẳng rõ nhìn thấy gì mà cười khanh khách. Người lớn thấy vậy cũng cười theo, tựa như ấy là những phút giây ấm áp nhất.

Nhưng lúc này hoàn toàn chỉ còn là sự giày vò, tôi có cảm giác thời gian sẽ vĩnh viễn ngưng kết tại đây.

Những đứa bé nở nụ cười, phải chăng vì có thứ gì đó không nhìn thấy được đang đùa với chúng? Trước đây tôi đã từng đoán vậy.

Giờ này tôi lại càng thêm sợ tiếng cười kia.

Nhưng cuối cùng, âm thanh nọ nhỏ dần nhỏ dần, tiếng tí tách dường như cũng tiến sâu vào hành lang, dần dần nhỏ lại.

“Cạch” một tiếng. Âm thanh cửa mở.

Suy nghĩ đầu tiên xẹt qua trong đầu tôi là đó là khoa Đông y của tôi.

“Là… là âm thanh này.” Lâu thật lâu sau, tiếng nói run rẩy của chị Quần Phương vang lên bên cạnh.

Nghe được tiếng chị ấy tôi có cảm giác một chút sức lực đã trở về với mình, thấy trên mặt lành lạnh, quẹt một cái mới phát hiện mình ấy vậy mà đã bị dọa cho khóc thật rồi.

Hoàn toàn không rõ trong nháy mắt vừa rồi mình đã trải qua chuyện gì. Là tôi tưởng tượng ra, hay thật sự có gì đó, tôi cũng chẳng biết.

Chị Quần Phương xác nhận lại rằng vừa rồi không phải ảo giác.

“Có thật là có người không ạ?” Tôi nghĩ lại vẫn còn rùng cả mình.

“Em… Em có cảm giác được hơi người không? Ý chị là, tiếng hít thở hay thân nhiệt chẳng hạn… Khi nãy gần nhau thế…”

“Không, không ạ… Cũng, cũng có khi do em không để ý…” Tôi vội lau khô nước mắt, thật là kém cỏi quá.

“Chúng ta đi xem hay chờ Mã Ngọc ra đây?” Chị Quần Phương hỏi.

Lúc nãy có khi nào là Mã Ngọc không?

Tôi băn khoăn, nhưng không hỏi thành lời.

Hơn nữa giờ nhắc tới mới thấy Mã Ngọc đã vào lâu lắm rồi mà vẫn chưa ra. Tiếng nước ào ào không phải do cô ấy thì do ai, người vừa rời đi, không phải cô ấy thì là ai?

Nhưng đứa trẻ… Tôi chẳng dám nghĩ tiếp nữa.

Đứng ngoài cửa vừa nghĩ ngợi lung tung vừa chờ một lúc lâu nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Mã Ngọc.

“Đây là cái gì?” Chị Quần Phương bỗng nói giọng nghi hoặc, ngồi thụp xuống.

Tách một tiếng.

Xung quanh chợt sáng lên, luồng sáng chiếu ra từ một chiếc đèn pin.

Chị Quần Phương cầm chiếc đèn pin vừa được nhặt lên, mặt mũi tái mét.

Chẳng biết từ bao giờ, đèn pin của Mã Ngọc lại lăn từ trong WC ra, bị chị Quần Phương nhặt lấy.

“Mã, Mã Ngọc đâu rồi?”

“Em nghe xem!” Chị Quần Phương ra hiệu cho tôi im lặng, chỉ về bên kia hành lang.

Hình như có người đang đi lên từ cầu thang bên kia, lộp cộp lộp cộp.

Có phải y tá trong phòng trực dưới nhà lên tìm chúng tôi không? Hay là bảo vệ?

Vừa hay, chờ họ tới đây rồi cùng nhau vào xem rốt cục Mã Ngọc đang làm trò quỷ gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng chân lên cầu thang càng lúc càng lớn, đã tới tầng bốn rồi.

“Là Trần Quyên!” Chị Quần Phương bỗng kêu lên.

Trần Quyên? Là ai?

Tôi không phản ứng kịp, hôm nay làm gì có ai tên Trần Quyên trực ban đâu… Trần Quyên?

Tôi hốt hoảng: “Chị Quần Phương, chị đang nói về Trần Quyên kia ấy hả?” Tôi cười với chị, cho rằng chị đang nói đùa.

Nhưng chị Quần Phương không đáp lại tôi, cầm đèn pin đi về phía bên kia.

“Chờ đã! Chị có nghe nhầm không! Sao có thể vừa nghe tiếng đã biết là chị ta? Hơn nữa, Mã Ngọc…” Tôi không dám ở lại một mình, đành đuổi theo.

Tim đập càng lúc càng nhanh.

Luôn luôn có một loại cảm giác chẳng lành bao phủ tâm trí. Chẳng lẽ còn chuyện gì tệ hơn chuyện vừa rồi?

Tôi có cảm giác thôi thúc muốn quay về ngay lập tức, thế nhưng không có đèn pin, không có chị Quần Phương, một mình tôi sao dám băng qua hành lang, rồi lại lò dò trong bóng tối xuống tầng một… Còn phải đi ngang WC nữ kia nữa…

Trong ánh đèn pin lờ mờ, mỗi lần cất bước lòng tôi lại ngập đầy nỗi sợ.

Cứ nghĩ trong không gian tĩnh lặng xung quanh, có thứ gì đó chẳng rõ đang chuyển động.

Chưa bao giờ hối hận như vậy về quyết định sáng nay. Lỡ như, lỡ như bị kẹt tại đây không về nhà được thì phải làm sao? Tôi thật chẳng dám nghĩ tới.

Chỉ mấy bước nữa thôi sẽ đến phòng khoa Đông y.

Căn phòng từng gặp hỏa hoạn ấy, nơi chẳng lành chút nào của bệnh viện…

Ánh đèn pin phía trước rọi lên tường nhoang nhoáng… Mau quét qua đi, quét qua đi…

Tôi đang định xoay mặt sang chỗ khác, nhanh chóng đi quá cửa khoa Đông y, nhưng chị Quần Phương đã đứng khựng lại trước cửa khoa.

“Cô ấy ở đây.” Chị Quần Phương từ tốn nói.

“Cái gì?” Tôi ngây ra rồi sực tỉnh táo, “Chị Quần Phương ơi, chị sao thế? Cô Trần Quyên kia, cô ấy, cô ấy đã mất tích lâu rồi mà!”

“Cô ấy đang khóc, cô ấy đang khóc…” Chị Quần Phương cầm đèn pin, thì thào với chính mình.

“Chị Quần Phương ơi… Chị Quần Phương… Chị đừng làm em sợ…” Tôi thấy nước mắt mình sắp trào ra ào ào rồi, bóng tối lạnh lẽo xung quanh như đổ ụp vào tôi, căng thẳng đến nghẹt thở.

Đột nhiên, chị ấy nâng tay lên, ánh đèn pin rọi thẳng lên tấm kính trên cửa.

“A a a a!!”

Tôi không biết lúc đó mình làm thế nào có thể phát ra tiếng thét chói tai khủng khiếp như vậy.

Trong nháy mắt ấy, ánh đèn chiếu lên ô kính trên cửa, một khuôn mặt thật to áp vào ô kính, khuôn mặt của trẻ con, miệng ngoác ra, không có răng, toàn bộ đều cháy đen cháy khét, con ngươi đen ngòm, bàn tay nhỏ nhắn cháy đen áp lên mặt kính, trong khoảnh khắc ánh đèn rọi vào, hình như đang nhìn tôi…

Đầu óc tôi trống trơn.

Đó là cái gì tôi chẳng rõ… Tôi ngã bệt xuống đất…

“Cô ấy ở đây! Cô ấy ở đây!” Chị Quần Phương kêu lên đầy kích động, “Cô ấy đang khóc, cô ấy đang khóc…”

Tôi chẳng còn nghe được gì nữa, chỉ có khuôn mặt xuất hiện đột ngột trên ô kính không ngừng ẩn hiện trước mắt tôi.

“Chị Quần Phương…” Tôi vươn tay muốn nhờ chị Quần Phương kéo dậy.

Nhưng chị ấy không để ý tới tôi, giống như đã phát điên, bắt đầu đập cửa.

“Là cô ấy, nhất định là cô ấy, chuyện gì của cô ấy tôi đều biết cả, tôi biết cả!”

Tôi loáng thoáng ý thức được “cô ấy” mà chị Quần Phương nói là Trần Quyên, tôi không hiểu vì sao chị ấy lại cố chấp như vậy, vì sao hôm nay nhất quyết phải đến xem…

“Mẹ hay con?” Chị Quần Phương đột nhiên quăng đèn pin đi, “Trần Quyên, Trần Quyên…”

Cửa bất ngờ bị chị ấy đẩy ra, một luồng hơi nóng từ phía sau cửa ập tới.

Cháy rồi ư?

Trong cơn mơ màng hình như thấy chị Quần Phương chạy ào qua cửa.

Sau đó trước mắt tối sầm, tôi chẳng còn biết gì nữa.

Ghi chú thêm: sau đó Lý Đình, hôn mê do sợ hãi quá độ, được nhân viên trực đêm ấy do nghe tiếng hét tới kiểm tra đưa về. Mã Ngọc và Lưu Quần Phương không xuất hiện trở lại kể từ đêm đó. Về sau kiểm tra WC nữ và khoa Đông y không phát hiện bất cứ vấn đề khác thường nào.

<<12 | 14>>

——————————————

Mọi người thấy còn lỗi thì cứ ném đá nhiệt tình nha, căn bản mình edit xong đã 10h tối hãi quá rồi không dám beta lại nữa ╭(╯^╰)╮

Advertisements

33 thoughts on “Đồng Hoa – Chương 13

  1. Ối zoài ơi là zời ơi ,cô Cua cuối cùng tim tôi nó cũng đập trở lại,2 phần hồn của tôi đã tìm thấy,tôi yêu cô nhém chụt chịt(づ ̄ ³ ̄)づ

  2. (¬_¬)凸,dám sờ tôi á * sáp lại gần hơn* =))) cô Cua ạ,tôi giới thiệu cho cô 1 bản đạo mộ hoàn chỉnh hoành tá tràng hơn để cô thưởng thức nhé,gọi là cảm ơn vì cô đã ngâm dấm chương 13 của tôi đến tận khi nó lên men bốc mùi,mong cô nhận tình ý của tôi mà cố gắng lê lết đến tận cuối đời e nó
    http://banhtieu137.blogspot.com/p/blog-page.html
    Đấy tôi đảm bảo cô k thích cũng lăn quay cho xem,hủ mà !XD~~

  3. Khiếp đọc sách cũng lên lịch,tôi phục cô,tôi đây chỗ nào có YY có zai đẹp tôi vào tôi xực hết k kế hoạch gì hết trơn á,nên tôi chịu khó ngụp lặn các nhà mong chờ cái hỗ to thiệt to hợp ý mình để tôi sụp bẫy lắm,thế nên tôi mới lọt vô hố nhà cô đấy,cô cố ăn cho chóng nhớn đặng đào hố cho khỏe a,yêu cô o(≧▽≦)o ♥

    • Lịch của tôi cũng toàn giai đẹp đấy thôi, vừa rồi có bộ tang thi chọt vào làm tôi bể kế hoạch đã vật vã mấy ngày nay chưa đọc xong rồi, truyện cô bảo tôi cứ bookmark đấy vậy lúc nào nhớ ra sẽ xem /___\

      • à tôi bookmark cả đống đấy ạ,đầy ụ cái ucweb thân yêu trên điện thoại của tôi rồi,nhưng phải cái tôi cả thèm chóng chán,tôi theo được mỗi kinh dị đam mỹ tâm linh đến cùng thôi còn lại mấy cái đam mỹ tình cảm thì hết hứng chỗ nào thì game over chỗ ấy, tôi tỉa cực nhanh,nên tôi tự cảm thấy bộ nào mà k phải đam kinh dị ” được ” tôi theo đến cùng thì nó quả là suất sắc đó, thế mà cũng khưa khứa bộ đó >.< há há há * chóng tay ngửa đầu cười lớn tự sướng=))))*mà quả thực gặp phải editer nào thích đọc hơn thích dịch như cô là tôi khổ nhém cô ạ * hức hức hức* nhưng dù sao vì sự nghiệp trai đẹp vĩ đại và cùng bệnh tương lân với các a nên tôi rất ủng hộ cô,cô cứ tiếp tục chìm đắm đi,tôi cũng chùm trăn đắm chìm với các a đây,XD~~
        P/S: khi nào cô hoàn cái đồng hoa tôi đảm bảo tôi sẽ k quấy rối tình…….XYZ ….( =))) )cô nữa ╭(╯^╰)╮

        • À ra là thế, cô đọc kinh dị lắm quá nên cũng biến thành mấy con gì đó áo trắng xõa tóc hay đu sau lưng người ta giống trong truyện đúng không *mua bùa về dán* =)))))) Rất tiếc không thể giúp gì cho số cô bớt khổ =))))

  4. ╭(╯^╰)╮ tôi chỉ thích kinh dị tâm linh nhấn mạnh tâm linh tâm linh,mấy kinh dị khác k lọt được vô mắt tôi nên tôi vẫn chiến đam mỹ tình cảm như ai ,dạo này đang thích ngọt kiếm được mấy e chuẩn bị chiến đấu,khổ vì kinh dị tâm linh tôi tình nguyện khổ cả đời k muốn sướng đâu(づ ̄ ³ ̄)づ

  5. Pingback: Đồng Hoa – Chương 14 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s