Ngôn vũ tường thư – Chương 5

5 . Cháo kê

.

Tạ Vũ dậy rất sớm, xuống nhà tưới hoa, cho hai chú mèo ăn.

Tinh mơ là lúc hoa khiên ngưu nở, trên nền lá hoàng dương xanh nhạt lấm tấm những đóa trắng hồng thật đẹp.

Bữa sáng của Tạ Vũ và Thẩm Tường đều rất đơn giản; trứng gà, sữa, thịt xông khói, bánh mì nướng, có gì ăn nấy. Thi thoảng Thẩm Tường dậy sớm sẽ nấu một nồi cháo kê, bỏ rất nhiều đường. Tạ Vũ và Thẩm Tường không ăn nhiều lắm, chủ yếu là Thang Viên vừa ngửi thấy mùi cháo kê sẽ hoạt bát hẳn lên, đôi khi sẽ từ bậc thang nhảy lên ngồi trên bệ cửa sổ nhà bếp, chăm chú dõi theo Thẩm Tường đang cẩn thận quấy nồi qua song cửa.

Hôm nay Thang Viên lẳng lặng chờ ngoài cửa sổ đã lâu, Thẩm Tường có vẻ mất tập trung mà lơ đãng quấy nồi cháo, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khiến Thang Viên khẽ kêu mấy tiếng.

Thẩm Tường biết Tạ Vũ đang hành hạ Thang Thi dưới lầu, bởi tiếng nước rào rạt và tiếng gào khóc của Thang Thi từ sáng sớm đã vang lên không dứt. Không cần nhìn, một người một mèo khẳng định đang quậy tưng bừng.

Chủ nhật nào Tạ Vũ cũng chăm sóc sân vườn thật lâu, Thang Thi tuy lần nào cũng bị ăn hiếp, nhưng vẫn thích dính lấy cậu ấy.

Tình dục đêm trước, Thẩm Tường hoàn toàn tận hưởng. Tạ Vũ nói rất đúng, cậu ta hợp khẩu vị của anh. Về mặt xác thịt, Thẩm Tường có lẽ khó mà tìm được ai có thể khiến anh buông thả chẳng chút kiêng dè như thế, không cần băn khoăn vấn đề mặt mũi hay ràng buộc cả trước và sau khi vui vẻ. Về mặt tinh thần, Thẩm Tường không muốn ỷ lại bất kỳ ai. Dù Tạ Vũ giúp anh có được nhiều khoảnh khắc ấm áp và mê say ngây ngất đầy bất ngờ hơn nữa, Thẩm Tường vẫn tỉnh táo mà hiểu rằng, giữa họ, chỉ đơn giản là một bận âu yếm, gặp dịp thì vui.

Không nên cho là thật.

Đương nhiên, cũng không thể nào là thật.

Thẩm Tường mừng vì mình đã nghĩ thông, cũng hiểu rằng, chính bởi lối suy nghĩ rạch ròi này nên Tạ Vũ mới tìm tới anh.

Chỉ là nồi cháo kê vốn phải thơm ngào ngạt, lần đầu tiên bị Thẩm Tường nấu khê.

Tạ Vũ vào nhà cởi chiếc áo phông ướt bẩn lem nhem ra, nghe được mùi cháo kê nấu quá tay.

Anh tắm sơ rồi ra, Thẩm Tường múc đầy nửa bát đưa cho anh: “Khê rồi, nhưng đừng lãng phí.”

“Anh… Khỏe chứ…” Tạ Vũ ngẩn ngơ nhìn Thẩm Tường rồi quay mặt, đưa tay lấy bánh mì nướng trong khay.

“Rất khỏe… Cậu định hỏi cái gì?” Thẩm Tường thì lại nở nụ cười, không húp cháo, ngó kẻ đang mắc cỡ rành rành nhưng lại cố giả bộ điềm tĩnh. “Muốn hỏi tôi đêm qua có tận hưởng không à?”

Thẩm Tường lấy một miếng bánh mì nướng, nhúng vào cháo rồi ăn một cách tao nhã. Lời nói ra vô cùng thẳng thắn, tựa như đang bảo ngày hôm nay cổ phiếu của Thẩm thị tăng mấy điểm vậy.

“…” Tạ Vũ không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn Thẩm Tường. Người đối diện bị nhìn mãi, cúi đầu ăn sáng tiếp.

“Rất vừa lòng, tôi vốn thích khuôn mặt và thân thể của cậu mà. Cậu cũng thích đúng không? Tối hôm qua cậu bắn bên trong tôi những ba lần, có điều kỹ xảo cần tôi luyện nữa, giám đốc Tạ à, lần tới đừng khiến tôi thất vọng nhé.” Thẩm Tường nói thẳng vô cùng. Hơi nóng từ bát cháo bốc lên khiến mặt anh thoáng ửng hồng.

“Tôi có làm anh đau không?” Tạ Vũ nhíu mày.

“Không, làm với cậu rất thoải mái, không hề có gánh nặng tâm lý. Tôi và cậu, ngày trước cạnh tranh nhau rất ăn ý, giờ đây hợp tác cũng ăn ý, sinh hoạt rất ăn ý, lúc hôn nhau rất ăn ý, chuyện ấy cũng rất ăn ý…” Ánh mắt Thẩm Tường không rời khỏi bát cháo, có phần lơ đãng: “Chúng ta xem như đều là người tỉnh táo khôn ngoan, điểm ấy, cậu rõ hơn tôi, cho nên đây là nhận thức chung cốt yếu giữa chúng ta.”

Tạ Vũ nhìn người con trai cứ húp từng ngụm cháo mà chẳng nâng mắt nhìn mình, đầu mày giãn ra, không nhịn được vươn tay quẹt đi chút cháo dính bên khóe miệng Thẩm Tường, nâng cằm anh lên, cách một cái bàn, đứng lên khom người rồi cứ thế hôn anh.

Anh thích vẻ nghiêm nghị trong đôi mắt sáng ngời của Thẩm Tường mỗi khi anh ấy nhìn anh. Anh càng thích vẻ mềm mại như nước trong đôi mắt ấy vào đêm tối khi Thẩm Tường sa vào đỉnh điểm của tình dục hơn. Đôi con ngươi ngập nước mất đi tiêu cự khiến người thương tiếc trong khoảnh khắc nhìn vào mắt mình sẽ cong lên đầy ý cười, khiến Tạ Vũ chẳng thể nào khống chế bản thân, lần đầu tiên quan hệ với đàn ông lại làm đến độ gần như điên cuồng.

Thế nên, Tạ Vũ không thích ánh mắt lảng tránh và xa cách lúc này của Thẩm Tường. Kết thúc nụ hôn, Tạ Vũ nhìn khuôn mặt thoáng chút mê say của Thẩm Tường mà nói: “Tôi thích anh, ở cùng anh rất thoải mái tự tại.” Âm điệu bình thản, pha lẫn xiết bao dịu dàng.

Thẩm Tường thích sự dịu dàng của Tạ Vũ, luôn luôn thích. Nét cười nở rộ, bảy phần đẹp xinh, chỉ mình Tạ Vũ nhìn ra vẻ cam chịu như có như không trong nụ cười ấy. “Cho nên chúng ta phải tận dụng thời gian, vui vẻ hết mình.”

Thẩm Tường vươn tay kéo vạt áo của Tạ Vũ hôn đáp trả. Hơi thở hai người hòa vào nhau.

Thẩm Tường nghĩ rằng, cái Tạ Vũ muốn đơn giản là sinh hoạt thường nhật giữa đàn ông và đàn ông. Tạ Vũ chắc chắn chưa từng quan hệ với đàn ông, mà kinh nghiệm với phụ nữ hẳn là cũng ít đến tội nghiệp. Vì vậy tới tận giờ Tạ Vũ vẫn không thể hiểu được tình cảm giữa hai người cha nuôi. Thật ra tình yêu và lòng quyến luyến giữa đàn ông với đàn ông, đàn ông với phụ nữ chẳng hề khác nhau, chỉ cần thực sự yêu thương ai đó sẽ tự hiểu được thôi. Tạ Vũ rất dịu dàng, hiềm nỗi phương diện tình cảm quá đạm nhạt. Thứ tình cảm cậu ấy muốn nếm trải, nếu anh có thể cho, thì cứ cho đi. Ban đầu khi nhận lời cậu ấy, anh cũng hy vọng, ít nhất trước khi mùa đông tới có thể an vui mà yêu một người, thứ tình yêu tự do tự tại không chịu ràng buộc. Dài cũng tốt, ngắn cũng được, có thể thả lòng yêu đương, cũng là một loại hạnh phúc. Nếu bỏ qua người này, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội tiếp theo.

Tạ Vũ nghĩ, Thẩm Tường rất đặc biệt, nếu là người khác, anh tuyệt đối không thể cùng kẻ ấy sinh hoạt, ôm hôn nhau, kết hợp hai thân thể với nhau. Bao nhiêu năm qua anh vẫn không thể yêu được ai, dường như chẳng người nào có thể thật sự bước vào thế giới của anh. Những người phụ nữ từng nói yêu anh, phần nhiều cũng không tự hiểu được họ yêu anh vì sao. Họ dối trá hòng che giấu thứ tình yêu dành cho tiền tài và vẻ ngoài hào nhoáng của anh, họ nói “Em yêu tâm hồn anh.” Thế nhưng chẳng ai có thể thực sự thấu hiểu những niềm ham muốn và khao khát của anh. Vậy nên Tạ Vũ cần một tâm hồn khôn ngoan sâu sắc hòa hợp với mình, chứ không phải cứ mất công ngờ vực, hoài nghi, làm điệu làm bộ. Biểu lộ hết tâm tình, biểu lộ hết cảm tình, chính là điều Tạ Vũ muốn. Giữa hai người đàn ông, làm bộ làm tịch sẽ thành nhạt nhẽo. Mà sự tồn tại của Thẩm Tường, những ích lợi thỏa đáng, chính là điều khiến anh thích.

Vì vậy, hai người cứ thế suy đoán tâm tưởng đối phương, nhìn nhau cười.

Hương cháo kê quá lửa ngòn ngọt.

Lẫn trong vị ngòn ngọt ấy là chút đắng chút cay, ẩn rất sâu, rất sâu.

<<04 | 06>>

Advertisements

2 thoughts on “Ngôn vũ tường thư – Chương 5

  1. Pingback: Ngôn vũ tường thư – Chương 4 | Cua

  2. Pingback: Ngôn vũ tường thư – Chương 6 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s