Án mạng trên bãi biển 05

05

“Tuấn Dương ơi? Tuấn Dương à? Tôi tới đón anh rồi đây, đừng xấu hổ được không? Ra thôi nào.”

.

Chẳng ai biết làm thế nào gã Tề Tuấn Dương với bộ đồ lao động nhem nhuốc lại đuổi được nhân viên khách sạn đi, Trang Trác Dật cũng không bận tâm tìm hiểu. Rời khách sạn, Tôn Thần bị sai đi tìm Tiểu Lục Tử, Trang Trác Dật ném chìa khóa xe cho Tề Tuấn Dương, “Đến hiện trường xem nào.”

Trên đường, Trang Trác Dật nói đủ chuyện đông tây, Tề Tuấn Dương lại chẳng hề hé răng, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ khi được hỏi những điều liên quan tới vụ án mới trả lời nhát gừng. Chẳng hạn như, Trang Trác Dật hỏi hắn: “Từ chỗ anh ở tới bãi biển số năm mất bao lâu? Ước lượng một chút xem.”

“Đi bộ một tiếng, lái xe hai mươi phút.”

“Chạy thì sao?”

“Vậy phải xem là ai chạy.”

“Trước thử nói tôi xem.”

Tề Tuấn Dương vuốt cằm, ngó vóc người Trang Trác Dật, nói: “Cậu cần bốn mươi phút.”

“Sao anh biết?”

Thấy cậu mở to hai mắt ngóng trông, dường như không có ý bỏ qua, Tề Tuấn Dương sợ phiền, nói thẳng: “Sức bật của cậu không tồi, nhưng không có sức bền. Cậu chỉ có thể chạy tối đa hai mươi phút, mười phút còn lại là thời gian gọi taxi chạy đến nơi.”

Ây cha chẳng sai chút nào. Trang Trác Dật cực kỳ hài lòng với phân tích của hắn, có điều xuất phát điểm của hắn sai rồi. Nếu là cậu ngay từ đầu sẽ lái xe luôn, còn lâu mới chạy tới chạy lui một cách ngu ngốc.

Nếu thế…

Trang Trác Dật cười hỏi: “Anh thì sao? Nếu là anh chạy thì mất bao lâu?”

Vấn đề này, tới tận khi xe dừng bên con đê trên bãi biển số năm, Trang Trác Dật vẫn không nhận được câu trả lời.

Nơi phát hiện thi thể cách đê ít nhất ba trăm mét, con đê là một mặt tường thẳng đứng bằng phẳng, cao chừng sáu mét. Trang Trác Dật nhìn những bậc thang đằng xa, dường như đang nghĩ đi qua đó để xuống bãi biển thật lãng phí thời gian. Thế nhưng nếu nhảy xuống, hình như hơi cao thì phải?

“Tuấn Dương à, tôi muốn xuống dưới, có diệu kế gì không?” Trang Trác Dật giở giọng trêu đùa.

Gió biển mơn man, lay động những lọn tóc hoa râm chiếc mũ che không hết. Tề Tuấn Dương tựa hồ nhớ tới điều gì, ngẩn người nhìn ra ngoài khơi xa. Lời Trang Trác Dật xáo động tâm tình phẳng lặng của hắn, hơi mất kiên nhẫn: “Bên kia có bậc thang.”

“Đi cầu thang mệt chết ấy, chẳng phải thể lực của tôi…”

Không đợi Trang Trác Dật nói hết câu, Tề Tuấn Dương bỗng vươn tay đẩy cậu một cái từ sau lưng!

A ——!!!

Cậu công tử tao nhã rơi tự do rồi ôm chầm lấy bờ cát, sau khi bật dậy mấy lời rủa xả đã vọt tới bên mép bỗng mắc cứng tại chỗ, người đàn ông đứng trên bờ đê cúi đầu, ánh nắng rực rỡ chiếu vào nửa bên mặt khuất dưới vành mũ, khóe miệng hơi nhếch lên, mũi cao thẳng, ánh mắt lạnh lùng cương nghị khiến kẻ đối diện không dám nhúc nhích.

Hiếm khi thấy Trang Trác Dật chợt nghiêm túc: “Anh không cần xuống đây, quay về khách sạn Thương Mại đi. Chạy về!”

Tia nhìn ớn lạnh lóe lên rõ ràng khiến người lóa mắt, mặc dù bị vành mũ che khuất, Trang Trác Dật phía dưới có cảm giác chẳng mấy dễ chịu rằng mình đang bị nhìn chòng chọc. Chẳng thể lui ra phía sau, chẳng thể tỏ ra yếu kém, chỉ có thể cứ thế mà hứng chịu.

“Nghe không đấy? Chạy về đi. Tới nơi thì gọi điện. Đừng đến cửa chính, ra cửa bắc ấy.”

Tề Tuấn Dương chần chừ ra mặt, một lúc mới xoay người chạy đi. Cùng lúc ấy, Trang Trác Dật nhìn đồng hồ đeo tay, xác định thời gian.

Còn lại một mình trên bờ cát, Trang Trác Dật nhìn dấu vết mình ngã xuống khi nãy một chút, rồi ngồi xuống cạnh đó và rơi vào trạng thái suy tưởng.

Trong số đầu mối cảnh sát điều tra được, sau khi anh trai phát sinh quan hệ với Văn Thần thì đi ngủ vào lúc 01:00 rạng sáng, trước thời gian đó Văn Thần không thể nào rời đi. Giả sử Văn Thần rời phòng lúc 01:30, thời gian tử vong là 04:30, trong ba giờ ấy Văn Thần đã đi đâu?

Thi thể không sạch, trên cổ có vết hằn do bị siết, xem ảnh thấy vết hằn đối xứng hai bên cổ họng, kéo dài qua dưới hàm về phía sau chếch lên tận vùng chẩm, kiểu thắt cổ điển hình.

Thế nhưng, vì sao nguyên nhân tử vong của Văn Thần lại là do trúng độc mà không phải bị siết chết? Điều ấy chẳng hay chứng tỏ rằng, sau khi Văn Thần rời khỏi phòng khách sạn đã tới đâu đó, còn gặp một ai đó?

Đây là án mưu sát đã được lên kế hoạch từ lâu, vì thế, hung thủ sẽ tuyệt đối không làm chuyện dư thừa. Thêm một dấu vết, chẳng khác nào thêm phần mạo hiểm. Vậy nên, vết hằn kia chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt của nó.

Nghĩ một hồi, tay cậu bất giác đưa lên vuốt cổ, như thể đang cảm nhận vết hằn của Văn Thần.

Còn bãi biển này nữa. Trang Trác Dật buông tay, vừa nhìn quanh vừa cẩn thận nhớ lại tư liệu của cảnh sát. Kết quả khám nghiệm hiện trường rất kỳ quái, xung quanh thi thể không có dấu chân, vậy người chết làm cách nào xuất hiện trên bãi biển? Dù có tự mình đi tới cũng phải lưu lại vết chân chứ.

Đổi một góc nhìn khác mà suy xét, địa điểm tử vong không phải là bãi biển, hung thủ giết người rồi vứt xác? Sai, dù là vứt xác cũng phải có dấu vết ma sát chứ. Giống khi nãy mình bị Tề Tuấn Dương đẩy xuống, không chỉ có dấu vết của cơ thể và tứ chi, còn cả dấu vết nảy lên khi rơi xuống nữa. Thế nhưng ảnh chụp thi thể tại hiện trường và khu vực xung quanh quá sạch sẽ, cảm tưởng như có một móng vuốt khổng lồ quắp lấy thi thể, từ giữa không trung đặt nó lên bờ biển thật chậm rãi.

Vết hằn quái lạ trên cổ người chết, bãi biển không có dấu chân, vụ án càng ngày càng thú vị.

Đang mải miết suy tư, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật nảy. Là một dãy số xa lạ, hẳn là Tề Tuấn Dương, không khỏi hãi hùng. Vội vàng bắt máy, “Anh đi xe đấy à?”

“Chạy đến.”

“Từ khách sạn Thương Mại lái xe tới đây đã mất mười phút, anh chạy bộ chỉ mất mười hai phút thôi ư?”

“Có vấn đề gì sao?”

Nghe thanh âm bình thản trong điện thoại, Trang Trác Dật bực bội khôn kể: “Coi chừng bị cảnh sát giao thông tóm!”

Tề Tuấn Dương đang đứng ở cửa bắc khách sạn Thương Mại ngẩn người, thật thà hỏi: “Vậy cũng coi như quá tốc độ à?” Từ điện thoại truyền đến tiếng cười ha hả chẳng nể nang gì của Trang Trác Dật, lúc ấy hắn mới biết mình bị đùa cợt. Tiếng nói lạnh xuống vài phần, “Còn chuyện gì nữa không?”

“Đừng nóng đừng nóng, anh ở đó chờ tôi đi, tôi sẽ qua đón anh. A, đừng nghĩ tới việc trốn nhé.”

Nói chuyện xong, Trang Trác Dật lấy thước cuộn đã chuẩn bị từ trước ra, đo khoảng cách giữa thi thể, con đê và biển. Xác định xác suất của vài giả thuyết.

Có lẽ Tề Tuấn Dương “chờ” kiểu chi tài quá, Trang Trác Dật về đến cửa bắc khách sạn Thương Mại tìm nửa ngày cũng chẳng thấy người đâu, gọi điện cũng không ai nghe. Dật công tử hơi bực rồi, đứng cạnh xe, ngoạc mồm gọi lớn: “Tuấn Dương ơi? Tuấn Dương à? Tôi tới đón anh rồi đây, đừng xấu hổ được không? Ra thôi nào.”

Người đi đường đều bị tiếng kêu của Trang Trác Dật thu hút, mà Tề Tuấn Dương vốn chỉ thấy hơi khát, vừa qua bên kia đường mua chai nước mà thôi. Kết quả, gặp được Trang Trác Dật đứng đàng kia hô to gọi nhỏ.

“Tuấn Dương à, anh cứ ra đây đã nào, mặc đồ lao động thế xấu lắm. Mới nãy là tôi không tốt, không nên để anh khổ cực như vậy, lần sau chúng ta làm gì cũng sẽ có chừng mực được không nào?”

Chết nỗi, nguyên một con đường chỉ có mình hắn mặc đồ lao động, người xung quanh nhận ra ngay vị này chính là “Tuấn Dương”, ai nấy che miệng trộm cười.

Vô lại! Cậu ta cố ý! Nếu không đi qua, chẳng biết tên vô lại này còn có thể phun cái gì ra nữa. Tề Tuấn Dương giữa lúc biết bao người đi đường che miệng cười trộm, như tia chớp vọt qua, tóm lấy Trang Trác Dật!

Trang Trác Dật chỉ thấy một bóng đen kéo theo cơn gió ập về phía mình, sau đó trong chớp mắt liền bị dúi vào xe. Cậu ngả người trên ghế lái, cười tủm tỉm nhìn Tề Tuấn Dương đang sầm mặt: “Đi ra sớm một chút chẳng tốt à. Tôi đã nói rồi, anh không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Bị tôi nhìn trúng rồi, anh chỉ có thể chấp nhận số mệnh, giống một con thú dữ lớn xác gây hại, khi bị xích lại cũng sẽ phải vâng lời thôi. Có câu nói thế nào ấy nhỉ? Người dưới mái hiên, không thể không…(*)”

Chẳng đợi cậu dong dài cho hết, Tề Tuấn Dương bỗng vung nắm tay dộng lên cửa kính xe, thanh âm vỡ rạn chói tai áp xuống những lời lải nhải khiêu khích của Trang Trác Dật. Tề Tuấn Dương gườm Trang Trác Dật đang tái cả mặt, cảnh cáo cậu: “Đừng tự tìm đường chết.”

Ý niệm giết chóc ấy không phải làm bộ, trong nháy mắt Trang Trác Dật toát mồ hôi lạnh đầy mình. Nhìn gã Tề Tuấn Dương mới rồi còn uy hiếp mình làm như không có việc gì vòng qua bên kia xe, ngồi vào ghế phó lái, đóng cửa thắt dây an toàn, động tác ổn định nhịp nhàng. Cậu bỗng thấy hưng phấn khôn cùng trước cảm giác chợt căng thẳng chợt nhẹ nhõm này, tựa như đang đi trên một sợi dây căng ngang vách núi cao mười ngàn mét, hồi hộp, kích thích, sống chết trong gang tấc, máu huyết sôi trào!

Trang Trác Dật không nhịn được bật cười, cũng ngồi vào chỗ, gõ rụng mấy miếng thủy tinh rạn nứt còn dính lắt lẻo, sập cửa, khởi động ô tô.

Không có cửa kính ngăn gió, Trang Trác Dật cho xe đi rất chậm. Sau khi trải nghiệm cách biệt sức mạnh vừa rồi, cậu dường như đã nhận được bài học, không còn lải nhải nữa. Có điều, cứ thế cúi đầu nhận thua không phải tác phong của Trang Trác Dật cậu đây.

“Anh có vẻ rất nóng tính nha.”

Không phải chứ, lại bắt đầu gây chuyện rồi.

“Tôi bảo này Tuấn Dương à, anh nóng tính như thế là do thiếu canxi (**) hay thiếu tình thương vậy?”    

“Kẻ như anh tôi gặp nhiều rồi, nói cho cùng làm công việc như tôi loại người nào cũng phải tiếp xúc, trong đó chiếm đa số là những kẻ gian trá, dù gì cũng không muốn bị đối phương nắm được nhược điểm. Có đôi khi, còn cần một vài mánh lới bạo lực, giống anh ban nãy vậy.”

Lần thứ hai mấy lời lải nhải của Trang Trác Dật có khiến Tề Tuấn Dương nổi giận nữa không, chẳng sao đoán được. Bởi kẻ kia từ đầu đến cuối không hề liếc sang cậu, Trang Trác Dật dường như được đằng chân lân đằng đầu, càng nói càng khó nghe. Rốt cục, Tề Tuấn Dương vốn vẫn thờ ơ cũng có phản ứng, trong nháy mắt quay đầu gườm gườm cậu, giây tiếp theo Trang Trác Dật bỗng nhiên lạnh mặt, trong mắt chẳng còn cảm xúc, nhìn Tề Tuấn Dương chẳng khác nào đang nhìn một xác chết.

Trang Trác Dật tựa như biến thành một người khác, nói với Tề Tuấn Dương bằng giọng lạnh lùng, không chút biểu cảm: “Vậy nên, anh nhớ rõ cho tôi, đi theo tôi tôi sẽ kiềm lại cái tính cách thối nát của anh. Nếu anh trở thành điểm yếu của tôi, tôi sẽ tự tay tiễn anh về Tây Thiên. Đừng tưởng rằng chỉ có bạo lực mới lấy được mạng người.”

Vì đã nhận ra mối đe dọa thực sự nên mới khởi động năng lực phòng ngự nguyên thủy. Tề Tuấn Dương cuối cùng cũng nhận ra vì sao mình muốn giết Trang Trác Dật. Giết Trang Trác Dật với hắn mà nói, đơn giản như bóp chết một chú gà con. Nhưng chẳng rõ tại sao, hắn bị Trang Trác Dật trước mắt này đây áp đảo! Đôi tay đầy sức mạnh chậm rãi buông lỏng. Thu tay, đút vào túi, quay mặt sang một bên: “Chẳng mấy kẻ có thể khiến tôi nổi giận.”

So với trận xích mích vừa rồi, lần này càng thêm căng thẳng. Thế giằng co lẽ ra sẽ khiến hai bên rơi vào im lặng, nhưng Trang Trác Dật lần nữa lại phá vỡ tình thế. Cậu hớn hở nói: “Xem ra chúng ta đã đạt được tiếng nói chung. Tôi mời cơm nhé, chúc mừng một chút liên minh vững vàng của hai ta. Anh thích ăn cay hay ngọt? Tôi không ăn được cả hai vị, chua với mặn cũng chẳng thích, hơi nhạt thì lại thấy trong miệng chẳng có mùi vị gì cả.”

Tề Tuấn Dương nhủ thầm: cậu tuyệt thực luôn cho xong.

Rốt cuộc vẫn không ăn được cơm, Trang Trác Dật nhận được điện thoại của Tiểu Lục Tử, vội vã về nhà.

Bước vào nhà, Trang Trác Dật quay đầu liếc ngài gác cổng đang mau mắn đóng kín cửa. Cười quỷ quyệt: “Thật không ngờ, thế mà anh cũng theo tôi về nhà. Dù anh có muốn đi thực tôi cũng không ngăn được.”

Đây là cái gọi là được lời rồi ra vẻ ư? Tề Tuấn Dương hờ hững nhìn người trước mặt.

Muốn tìm cho mình một lý do hợp lý hợp tình cũng không khó, chí ít khi hắn nghe Trang Trác Dật tự giới thiệu đã có tính toán. Giờ xem ra, màn tự khoe bản thân của Trang Trác Dật cũng là có mục đích cả. Vì thế, Tề Tuấn Dương bèn nói: “Tôi có thể giúp cậu, nhưng chỉ giới hạn trong vụ án này thôi. Hơn nữa, cậu cũng phải giúp tôi.”

“Ồ?” Trang Trác Dật cười nói, “Chuyện gì?”

“Ngụy tạo một thân phận. Từ giấy khai sinh tới bảo hiểm xã hội và những giấy tờ bảo đảm khác, hãy tạo cho tôi một thân phận hợp pháp.”

Mắt phượng khẽ híp lại, Trang Trác Dật chẳng cần suy nghĩ liền duỗi tay: “Thành giao.”

Ai đó làm như không thấy, rất tự nhiên đi vào phòng khách. Trang Trác Dật bị bỏ lại một mình, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị lơ hoàn toàn.

Khá lắm, kiêu ngạo cũng gặp rồi, nhưng chưa từng thấy kẻ nào còn kiêu ngạo hơn mình. Tề Tuấn Dương này thật thú vị! Trang Trác Dật bề ngoài vẫn giữ vững phong độ của nhà trí thức, nhưng thực ra, trong lòng lại ngấm ngầm suy tính.

————————

(*) Cả câu là “người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu” (人在屋檐下, 不得不低头), tức hãy biết khuất phục cuộc đời khi không thể bụp lại nó.

(**) Cãi nhau, tức giận, buồn bã căng thẳng, mệt mỏi, cảm sốt… là những dấu hiệu của hạ canxi máu. Hãy chăm uống sữa vào (〜 ̄△ ̄)〜

<<04 | 06>>

Advertisements

14 thoughts on “Án mạng trên bãi biển 05

  1. Pingback: Án mạng trên bãi biển 04 | Cua

  2. hi chào bạn!
    mình có thể làm quen chứ?
    mình tên là trúc và mình có thể goi ban là gi?
    đọc chương này mình chết cười mất!!!!!
    bạn thụ này thật……. khó đỡ a!

      • Bạn có edit tiếp truyện này không.Nếu thiếu nhân sự tớ xin đảm nhận phần beta cho mặc dù trình độ có hạn thôi.còn nếu bạn edit tiếp như bình thường tớ sẽ dài cổ để hóng hớt =))).
        P/S : truyện hay như này mà drop thì tiếc lắm.bạn làm tiếp đi nha.

        • Thực ra vấn đề không phải là nhân sự, trước giờ cũng chỉ mình tớ làm thôi, beta hai phút là nhiều =))))) Cái chính là quá trình edit quá cù nhây, lê từ năm này qua năm khác, nếu nhờ beta chắc từ mặt nhau luôn vì con edit quá bê tha =)))

          Anw, rất vui khi biết còn người theo dõi và ủng hộ :”> Tớ chưa có ý định drop đâu, nhưng bận quá chẳng biết bao giờ làm tiếp được nữa *ôm mặt*

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s