Đồng Hoa – Chương 12

Chương mười hai: [Ghi chép chuyện bí ẩn ở Đồng Hoa 1999~2002 (chín)]

.

“Sao lại thế được?!” Tôn Chính cau mày không hiểu.

Lộ Hà lộ vẻ ngẫm ngợi, xua xua tay, lui về cạnh bàn, nói: “Thật ra chưa thể kết nối hoàn toàn hai sự kiện này với nhau được, bác gái kia chưa chắc đã liên quan tới vụ hỏa hoạn ấy, để tôi xem lại.”

.

Chuyện này khiến tôi sợ bóng sợ gió cả ngày.

Vừa đến giờ nghỉ trưa tôi liền kéo Mã Ngọc ra cửa xem, nhưng không thấy bác gái kia đâu. Mã Ngọc an ủi tôi, bảo lúc trước bệnh viện khá bận rộn, có mấy người thân của bệnh nhân tới gây sự, lại thêm việc chuyển phòng, mọi người mới không để ý.

Tôi thấy cũng đúng, ai lại đi để ý một bác gái quẩn quanh tại cửa chứ?

Vất vả lắm mới bình tĩnh lại được một chút, đến chiều tan ca, Mã Ngọc lại tới tìm tôi.

“Tiểu Đình à, về chuyện của cậu ấy mà, tớ có tìm hộ cậu một người đến xem đấy.” Cô ấy nói vẻ bí ẩn.

“Chuyện gì cơ? Ai vậy?” Tôi vẫn chưa rõ cô ấy đương nói cái gì.

Cô ấy ghé vào tai tôi thầm thì: “Bác gái chỗ cửa á, cậu phải cảm ơn tớ đấy, tớ đã giúp cậu mời tới một nhân vật VIP nha.”

Dứt lời cô ấy chỉ tay ra ngoài cửa, tôi vừa nhìn, suýt thì nhảy dựng lên: “… Chị Quần Phương ạ?”

Chị Quần Phương gật đầu bước vào. Chị là y tá lâu năm tại bệnh viện, bình thường chúng tôi cũng hay giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, đều là chỗ quen biết cả. Ba mươi tuổi rồi, còn chưa kết hôn, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hay cười, khó mà nhìn ra tuổi thật.

Mã Ngọc cười vỗ vỗ vai tôi, nói: “Chị Quần Phương là người từng trải đó nha!”

Tôi thấy ngượng quá, chuyện này vốn chẳng có gì nghiêm trọng, bàn tán trong khoa thì thoải mái, giờ lại truyền sang cả khoa khác, còn kéo cả chị Quần Phương vào nữa, nếu sau này phát hiện hóa ra tôi nhầm thì chẳng phải mất mặt muốn chết ư.

Mã Ngọc nói: “Chị biết về vụ hỏa hoạn năm 2000 mà đúng không? Còn viết cả tường trình nữa mà? Chắc chắn chị có kinh nghiệm phong phú rồi!”

Nhắc tới vụ cháy, sắc mặt chị Quần Phương hình như thoáng thay đổi, nụ cười dường như cứng lại.

Xem ra vụ cháy kia ảnh hưởng rất lớn đến chị ấy, nghe ra chuyện này chừng như chẳng vui vẻ chút nào.

Tôi đành cất tiếng: “Thật ra không có gì đâu… Quên đi thôi.”

Nhưng chị Quần Phương lại kéo tôi: “Không không, chị cũng muốn làm rõ chuyện này, chị vẫn thấy có điểm đáng ngờ. Hôm nay chị đi với các em.”

Tôi ngơ ngác: “Làm cái gì cơ?”

Mã Ngọc lập tức tiếp lời: “Đương nhiên là cùng nhau canh ở đây vào buổi tối rồi! Chúng ta phải xem xem WC tầng bốn đó có quỷ quái gì!”

Tôi sợ run, vội nói: “Không muốn không muốn. Tớ về nhà thôi.”

Chị Quần Phương cứ túm lấy tôi, hai người dỗ dành mãi, nằn nì tôi ở lại, còn bảo có ba người chẳng cần sợ gì hết, dưới nhà còn có y tá trực nữa, nhỡ ra chuyện thật còn có thể tìm đến phòng trực ban tầng trên. Hơn nữa mọi chuyện vốn do mọi người truyền miệng với nhau, càng truyền mới càng đáng sợ thôi mà.

Thấy chị Quần Phương kiên quyết như thế, bình thường cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi đành miễn cưỡng đồng ý.

Chẳng hiểu chuyện về WC nữ chị ấy kể trước kia là thật hay bịa.

Thật sự tôi vẫn thấy hãi lắm, bèn dùng điện thoại trong phòng làm việc gọi về nhà.

Ba chúng tôi tối nay không có ca trực, bịa một cái cớ ở lại bệnh viện, vừa nói chuyện phiếm vừa ăn quà vặt, chẳng mấy chốc đã đến tối.

Sắp tới 11 giờ rưỡi, Mã Ngọc chờ hết nổi, nói muốn lên tầng bốn xem, kéo bọn tôi lên cùng.

Nhìn hành lang đen kịt, hai chân tôi như nhũn ra, nhưng không tìm được lý do nào để ở lại, đành túm lấy chị Quần Phương, theo hai người đi tới đầu cầu thang.

Vừa tới đầu cầu thang, tôi bỗng thấy hốt hoảng trong lòng, cảm giác không thoải mái dần dâng lên.

“Hay đừng đi nữa.” Tôi nói với Mã Ngọc.

“Đã đến đây rồi còn do dự gì nữa!” Mã Ngọc kéo tay tôi, “Lớn tướng rồi.”

Chị Quần Phương lườm cô ấy một cái, nói: “Em nữa cuống lên làm gì!” Dứt lời quay lại vỗ vỗ vai tôi.

Tôi biết tính Mã Ngọc tò mò, lại nhiều chuyện, nếu lần này thực sự không đi, đảm bảo mấy ngày nữa chuyện tôi nhát gan xấu hổ sẽ bị cô ấy kể khắp nơi, không còn cách nào khác đành nhắm mắt đưa chân theo họ leo lên cầu thang.

Bệnh viện nửa đêm không một tiếng động, bước lên cầu thang, là bóng đêm tuyệt đối.

Ánh sáng từ đèn pin trong tay Mã Ngọc lấp loáng trên cầu thang, có lẽ do tôi lo sợ phập phồng quá, đôi khi ánh sáng quét qua góc tường hay chỗ quẹo nơi tay vịn, liền giật thon thót.

Mã Ngọc thấy tôi như vậy, cười không biết bao nhiêu lần.

Qua tầng ba, đương lúc muốn lên tầng bốn, cô ấy cố ý lia đèn lung tung lên phía trên, ánh đèn quét tới quét lui nơi cầu thang chật hẹp, cảm giác như sẽ có vật gì đó xồ ra.

“Chậc, chị Quần Phương này, lần trước chị nghe thấy tiếng trẻ con ở đây đúng không?” Mã Ngọc hỏi giọng bí hiểm, còn liếc tôi một cái.

Nghe hai tiếng “trẻ con”, tôi sợ quá siết chặt tay chị Quần Phương.

Lại nghe chị Quần Phương nói nghiêm túc: “Không phải, là gần lên tới tầng bốn cơ.”

Nói như chuyện ấy là thật vậy.

Tôi thấp tha thấp thỏm theo sát hai người tiến thêm một đoạn, tiếng gót giày có vẻ vang dội khác thường, một tiếng vang lên, từ hành lang vắng tanh dội lại, khiến tôi cảm giác như không chỉ có ba người đang đi trên cầu thang, có lẽ xem nhiều phim kinh dị quá, đâm ra thần hồn nát thần tính.

tiếng Sắp đến tầng bốn, Mã Ngọc dừng lại nghe ngóng.

Ra dấu “suỵt” một cái, ý bảo chúng tôi đừng lên tiếng.

Chẳng rõ cô ấy định làm trò gì, đợi một lúc lâu, cô ấy mới nói: “Hai người xem, chẳng có âm thanh gì hết, không có trẻ con khóc, cũng chẳng có trẻ con cười.”

Nói xong giơ đèn pin lên, quét qua mấy bậc thang phía trên soi về phía WC nữ, chiếu ra nửa bức tường gạch men trắng bóng và cánh cửa loáng thoáng.

Cô ấy quét lên quét xuống chỗ cánh cửa.

“Ơ?” Tôi kéo tay Mã Ngọc.

Hai người quay lại nhìn tôi, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Vừa nãy, có phải có bóng người đi vào không?” Tôi không chắc chắn lắm hỏi họ.

Sắc mặt chị Quần Phương khẽ thay đổi, vỗ tôi: “Sao em cũng học thói nói đùa vậy!”

Quả thật trong nháy mắt tôi đã thấy ánh đèn pin chiếu đến một bóng người, liền nói: “Bây giờ, chắc vẫn có người…” Nói đến đây, cũng hiểu rằng suy đoán của mình rất hoang đường.

Mã Ngọc cũng vỗ vỗ tôi, lại lia đèn pin qua, muốn làm chói mắt tôi, nhưng tôi vội chụp tay cô ấy, xoay về phía WC nữ chỉ: “Mau xem kìa! Cậu vừa lia qua đấy!”

Tay cô ấy mềm nhũn, suýt thì đánh rơi đèn pin.

Tôi thấy cô ấy bị dọa sợ quá rồi, liền nói thêm: “Đừng sợ, tớ nghĩ hình như là bác gái tớ thấy buổi sáng đấy, còn có vẻ đang ôm em bé nữa.”

Vậy nhưng cô ấy xem chừng còn sợ hơn, mặt trắng bệch.

Tôi quay qua thấy sắc mặt chị Quần Phương cũng không được tốt lắm, bỗng thấy sợ, vội vàng an ủi: “Không phải đâu, em đùa chị đấy.”

Dứt lời, gượng cười một cái.

Nói rồi, tôi cũng thấy rất bất an liền cúi đầu không nhìn hai người nữa. Thật sự tôi đã nhìn thấy.

Lúc đầu khi ánh đèn pin quét qua cánh cửa tối om, tôi thấy hình như có một cái bóng lờ mờ, giống bóng ma, bỗng chốc lại quét qua lớp gạch tráng men bên kia, cũng có thể cô ấy lia đèn nhanh quá, khiến tôi hoa mắt.

Lần thứ hai lúc cô ấy lia đèn pin một vòng lớn từ bên kia quét qua tôi, dường như tôi thấy một cái bóng dáng vẻ tựa đang ôm cái gì đó đứng chỗ cánh cửa kia, nhưng ánh đèn quét qua quá nhanh, không được rõ ràng lắm. Nhưng trong nháy mắt tôi liền vô thức cho rằng đó là bác gái ôm đứa bé nơi cửa.

Lúc ngẩng đầu lên, thấy đèn pin của Mã Ngọc đã chiếu thẳng vào cửa WC.

Nơi cánh cửa kia, lúc này tựa như một hang động đen ngòm, ánh sáng chẳng thể nào xuyên thấu.

Mà trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh cái bóng lờ mờ khi nãy, ôm đứa bé đứng ở cửa WC nữ, chẳng rõ có đang nhìn chúng tôi chằm chằm hay không.

“Em, em muốn quay lại.” Bỗng thấy hoảng hốt, tôi kéo chị Quần Phương. Nhìn tới ánh đèn chiếu vào WC nữ khiến tôi khó chịu vô cùng.

Trong bóng tối, ánh đèn thẳng băng chiếu sáng một khoảng nhỏ bé, trái lại khiến bóng đêm xung quanh có vẻ càng thêm không thoải mái.

Nhưng Mã Ngọc tựa hồ không nghe được lời tôi, bước lộp cộp lên trước vài bước.

Chị Quần Phương vừa dỗ dành tôi đang run cầm cập, vừa kéo tôi theo lên.

Lúc ba người lên đến tầng bốn, tôi cảm tưởng như mình đứng không vững nữa.

“Em muốn về…” Tôi lí nhí, cảm giác mình sắp khóc đến nơi rồi.

Nhưng Mã Ngọc lại cười với tôi, nói: “Tớ muốn vào WC.”

Chị Quần Phương vội kéo cô ấy: “Em đừng làm bừa nữa.”

Mã Ngọc dẩu môi, nói vẻ rất bất mãn: “Hai người đừng nghiêm trọng hóa vấn đề được không? Chẳng phải ngày nào chúng ta cũng làm việc trong bệnh viện à? Ai lại chưa vào WC nữ tầng bốn chứ, hơn nữa, em muốn đi WC thật mà, nếu hai người sợ thật thì chờ em ngoài cửa không được à?”

Cô ấy luôn khoác lác rằng trời đất bao la chẳng sợ thứ gì, đương nhiên rất gan dạ, chắc chắn đã muốn thể hiện lòng can đảm của mình từ lâu rồi.

Cũng chẳng biết có phải đã đánh cuộc với mấy anh bác sĩ trong viện không.

Nhưng sao lại lôi cả tôi vào chứ!

Chị Quần Phương có vẻ cũng bị cô ấy thuyết phục, nghĩ chúng tôi phản ứng hơi quá, đành nói: “Em đi mau đi, bọn chị chờ ngoài cửa.”

Mã Ngọc nhếch môi cười, giơ đèn pin bước về phía WC nữ.

Bởi lúc đi y tá trưởng chỉ cho một cái đèn pin, tôi và chị Quần Phương đứng sát vào nhau, dựa vào tường, trong màn đêm đen như mực, chờ Mã Ngọc.

Nhìn vệt sáng đèn pin quẹo vào WC nữ.

<<Mười một | Mười ba>>

Advertisements

34 thoughts on “Đồng Hoa – Chương 12

    • Không sao đâu mình cũng sợ mà =)) Đến nỗi tối qua cứ kiếm việc để làm (đọc truyện kinh dị =))) 3h sáng mới dám ngủ =)) Sau này nhà có mất điện chắc chẳng dám cầm đèn pin đi cầu thang một mình =)) Mà chương này chưa nhằm nhò gì đâu ;))

  1. Cua ơi tớ chờ a chờ aaaaaaaaaaaaaaaaaa,ủng hộ bạn nhiều mong chờ bạn dịch tiếp thích kinh dị lắm luôn á,cố lên nha ( rất muốn nhưng k dám nói bạn dịch nhanh thật nhanh oaoaoahuhu) ủng hộ XD~~

    • Mặc dù đã nói sẽ gấp rút chuẩn bị lì xì (muộn), nhưng vẫn đang bận chạy qua chạy lại nhà họ hàng + làm bài tập Tết (còn chưa mua sách =))) nên chương mới phải cuối tuần này hoặc đầu tuần sau mới có :”P

  2. cua ơi tớ nhớ bạn nhiều lắm,lại chờ a chờ a,ai cũng có việc bận nên k dám giục bạn,có người dịch truyện cho đọc là tốt lắm rồi,mong a mong a

  3. oa Cua ơi vẫn chưa có chương 13 a~~~~ *lăn lăn* ta biết nàng cũng rất bận nhưng nàng có thể nhanh nhanh một tẹo ko T.T cơ mà ta nghiền quá rồi *khóc*

  4. Pingback: Đồng Hoa – Chương 11 | Cua

  5. Bà con ơi tát nước đốt ruộng hui cua đồng lấy tiền lên thành phố ăn chơi a ^^~~~ nàng ơi nàng có nghe thấy tiếng đập từ trái tim hấp hối của ta ko?* cắn khăn*…………………..

    • Có nghe có nghe~ *gật* Tiếc quá ta hêm phải bác sĩ nên đành ngồi bên nghe tiếng tim nàng đập yếu dần rồi tắt hẳn mà chẳng giúp được gì :”< Thôi nàng còn lời nào thì nói ra đi ta sẽ nghe và ghi nhớ kỹ đặng truyền lại cho con cháu nàng :"<

  6. Di chúc khi ta 9x tuổi tức khoảng 70 năm sau :” các con cháu chắt chút chýt chụt chỵt của ta a,phải nhớ kỹ địa chỉ nhà hàng lẩu cua nào ngon nhất thế giới,đặng mà thưởng thức thịt cua ngon bổ rẻ >.< xả láng a " P/S : khi nào nhìn thấy chữ hoàn to tướng của truyện này thì di chúc hết hiệu lực,con cháu ta lúc ấy phải tuyệt đối kiêng hải sản 3 đời nhất là k được ăn thịt cua và họ hàng nhà đó (cua đồng,biển,….nghiêu trai ốc hến sò …)╭(╯^╰)╮

  7. Pingback: Đồng Hoa – Chương 13 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s