Đồng Hoa – Chương 11

Chương mười một: [Ghi chép chuyện bí ẩn ở Đồng Hoa 1999~2002 (chín)]

.

Người ghi: Lý Đình (y tá khoa Đông y 1999-2002)

Phòng dọn sang chỗ khác rồi. Mọi người trong khoa Đông y rất bất mãn. Phản ánh với lãnh đạo, sao cứ nhất quyết bắt khoa Đông y chuyển sang phòng đó, thái độ của lãnh đạo cũng rất kiên quyết, không cho bất cứ cơ hội thương lượng nào, nhất định bắt khoa Đông y chuyển đi. Chẳng biết có phải vị bác sĩ nào trong khoa Đông y chọc vào họ không.

Tuy vẫn là tầng ấy chỉ ở phía khác thôi, nhưng dù sao tất cả mọi người đều có phần sợ căn phòng kia!

Đó là, là căn phòng bị cháy năm 2000 đấy! Bị bỏ không hơn nửa năm rồi, rốt cục vận xui lại rơi xuống đầu khoa chúng tôi.

Tôi có hơi mê tín, nơi đó từng có người chết, lại còn chết oan chết uổng nữa, xui xẻo lắm đó. Cũng chẳng rõ rốt cuộc bị thiêu đến mức nào, sau vụ hỏa hoạn đã lập tức bị phong tỏa, không cho ai nhìn.

Mọi người rỉ tai nhau bảo tình trạng bên trong nhất định rất kinh khủng.

Lúc thi thể người phụ nữ kia được đưa ra, rất nhiều đồng nghiệp nhìn thấy, bảo chỉ còn là một đống co quắp đen thui, khăn trắng phủ bên trên, những nơi lộ ra đều cháy khét lẹt nát vụn, chừng như chỉ cần cọ khẽ vào đâu đó sẽ vụn ra thành từng mảng tro lớn.

Thi thể như vậy đương nhiên không có cách nào xác định được thân phận. Bệnh viện cũng chẳng định tiêu tiền để giám định cho một thi thể nữ vô danh. Dán thông báo trên cửa vài ngày, không ai đến nhận, cuối cùng chẳng giải quyết được gì cả.

Khoa Đông y cứ dùng dà dùng dằng mà chuyển đi như thế đấy.

Chuyển chỗ xong, lại thấy chẳng có gì, trên tường dán đầy tranh ảnh, cũng chẳng thấy có gì không ổn.

Hôm nay làm ca sớm, chưa có ai đến, mấy người bọn tôi tụm lại nói chuyện phiếm.

Mã Ngọc gặm táo, nhắc tới chuyện xảy ra trong bệnh viện vài ngày trước: “Đứa bé bị vứt bỏ kia, có người bảo không cứu được, đã chết rồi, hầy!”

Khoảng ba ngày trước, khoảng bảy tám giờ tối có một y tá phát hiện một đứa bé bị vứt bỏ trong WC, nhìn qua đã biết vừa sinh chưa bao lâu, cũng chẳng rõ cha mẹ nào nhẫn tâm thế, kết quả cấp cứu mất nửa ngày, cuối cùng vẫn chết.

“Lòng dạ người ta bây giờ thật…” Bác sĩ Hứa lớn tuổi của khoa Đông y bên cạnh thở dài theo.

“Đứa trẻ đó, còn sống chưa chắc đã tốt, có loại cha mẹ vô trách nhiệm như vậy thì sung sướng gì đâu!” Tôi nói.

“Ây, được rồi, các cậu đã nghe chị Quần Phương kể chưa? Cái chuyện, cái chuyện về WC tầng chúng mình ấy?” Mã Ngọc lấy lại tinh thần, lại định kể chuyện ma quỷ.

“Nghe phát ngán rồi!” Hai y tá khác xua tay.

“Chuyện ấy cũng về trẻ con, nhiều cha mẹ vô trách nhiệm như thế, chẳng biết ngày nào đó những đứa bé này có thể tìm bọn họ báo thù hay không!” Mã Ngọc trầm ngâm.

Bác sĩ Hứa nghe vậy nghiêm mặt, nói: “Những lời này không nên nói lung tung, nhất là ở chỗ này.”

Mấy nhỏ y tá nghe bác sĩ nghiêm túc như vậy, đành bĩu môi ngậm miệng.

“Không chỉ có cha mẹ đâu,” tôi vội chuyển đề tài, “Mấy hôm nay chẳng phải có một bác gái cứ ngồi ngoài cửa sao? Cũng chẳng biết làm sao, ngồi một mình đằng kia, ngày nào cũng đến, chẳng ai để ý đến. Hôm nay tôi đi qua chỗ bác ấy, cuối cùng tò mò quá hỏi chuyện bác, các cậu đoán là có việc gì nào?”

Mấy người kia hiếu kỳ nhìn tôi, Mã Ngọc thoáng ngập ngừng, hỏi: “Có việc gì?”

“Bác ấy bảo mình tới tìm con gái, con gái bác ấy làm việc tại bệnh viện chúng ta, tôi cũng nghe không rõ là việc gì, khẩu âm bác ấy nặng lắm, có vẻ như đến từ vùng quê rất xa, cứ ậm à ậm ờ, còn lặp đi lặp lại. Nói gì thì cũng cứ nhắc đi nhắc lại ‘Tìm con gái, tìm con gái’, ‘Mang cháu gái theo’ tìm con gái, có lẽ con gái bác ấy làm ở đây không về quê nữa, ở nhà chồng lại ốm chết, bác ấy đưa cháu gái tới tìm con.”

“Thế, con gái bác ấy đâu?” Mã Ngọc mày cau tít lại hỏi.

“Chờ chút, chờ chút,” tiểu Thúy ngắt lời bọn tôi, vẻ mặt khó hiểu, “Bác gái nào? Ở cửa bệnh viện mình á? Sao tớ chưa thấy bao giờ?”

Một y tá khác cũng lưỡng lự bảo: “Tôi, tôi cũng chưa hề thấy.”

Tôi khó hiểu: “Sao lại không thấy, vẫn ở cửa mà, tôi để ý từ cuối tuần đã ngồi đằng kia rồi. Mã Ngọc, cậu bảo đúng không?”

Mã Ngọc lắc đầu thật mạnh, ánh mắt nhìn tôi càng lạ lùng: “Thật ra, thật ra tớ cũng không thấy.”

Tôi còn định nói rõ ràng với họ, bác sĩ Hứa đang đọc sách ở một bên chợt lên tiếng: “Cháu gái bác ấy thì sao? Chẳng phải bác ấy đưa theo cả cháu gái à? Nó ở đâu?”

“À, cháu chưa gặp, chắc là chạy ra ngoài chơi…” Nói đến đây, tim tôi đột nhiên đập thịch một cái, cảm giác ớn lạnh chạy dọc lên từ sống lưng, “Có điều, có điều… Bác ấy, bác ấy hình như vẫn giữ tư thế thế này…”

Bác ta luôn vòng cánh tay, tựa như đang bế một đứa bé, bất quá, trong tay bác ta trống không.

.

“Chờ một chút,” Tôn Chính đè bàn tay Lộ Hà đang định lật sang trang sau, “Dừng ở đây đã, tôi thấy trong này ngày càng nóng, thở cũng khó rồi.”

Mặt Lộ Hà cũng nóng đến đỏ bừng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra: “Tôi nghĩ câu chuyện này có liên quan rất lớn tới căn phòng này!”

“Không sai, có liên quan thật,” Tôn Chính ngừng một chút, dường như bắt đầu hổn hển, “Trước hết chúng ta phải nghĩ cách ra khỏi đây đã, không thì, không thì cứ tiếp tục thế này chẳng hay đâu.”

“Đúng là không hay chút nào,” vẻ mặt Lộ Hà cũng tệ hại chưa từng thấy, anh đứng dậy nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn vào cửa sổ, nói: “Nếu không chúng ta thử xem có thể trèo qua cái cửa sổ này sang phòng khác không?”

Tôn Chính nhìn thoáng qua cửa sổ, nói: “Đây cũng không phải ý kiến hay.” Dù vậy cậu vẫn vừa nói vừa đi về phía cửa sổ.

Cậu đưa tay muốn vặn bung cửa sổ ra, nhưng lại rụt mạnh tay về: “Nóng quá!”

Lộ Hà lập tức buông cuốn sổ ghi chép trong tay xuống, chạy đến cạnh Tôn Chính, chìa tay, khẽ chạm vào thành cửa sổ, cũng bị phỏng phải rụt về: “Hình như thật sự giống bị cháy á!”

“Sao lại có chuyện thế này?” Tôn Chính cau mày nhìn Lộ Hà.

Lộ Hà chẳng biết làm sao đành cười gượng.

Tôn Chính ảo não bứt tóc: “Tôi không định chờ chết thế này đâu, chúng ta đoán xem rốt cuộc người phụ nữ bị chết cháy kia là ai đi?”

Lộ Hà chỉ về phía cuốn sổ ghi chép, nói dứt khoát: “Chẳng phải là bác gái đi tìm con sao?”

“Cái gì?” Tôn Chính kêu lên kinh ngạc.

“Đọc đến đấy, trong lòng tôi đã có suy đoán rồi, hơn nữa, chẳng phải rất rõ ràng à?” Lộ Hà nhìn Tôn Chính, “Nếu cậu tin những chuyện này, tất cả sẽ có lời giải thích hợp lý.”

Tôn Chính nhếch mép, chăm chú nhìn Lộ Hà: “Cậu định bảo, bác gái đi tìm con này chính là người phụ nữ bị chết cháy, như vậy, đứa con gái bác ấy muốn tìm, có phải là Trần Quyên không?”

Lộ Hà nở nụ cười: “Thấy chưa, thông minh như cậu, chẳng phải suy ra dễ ợt đấy ư?”

Tôn Chính quay mặt qua chỗ khác.

“Có điều thông minh đến đâu cũng không ngờ được Trần Quyên lại là kẻ độc ác mất hết tính người như vậy!” Giọng Lộ Hà đầy căm phẫn.

Tôn Chính ngẩn ra: “Sao lại nói thế?”

Lộ Hà chỉ dấu tay trên tường, tức giận đến mức tay run run, nói: “Chẳng phải chính cô ta đã phóng hỏa muốn thiêu chết mẹ và con ruột của mình đấy ư?!”

<<Mười | Mười hai>>

———————————–

Đăng lại: Có ai ở Hà Nội mua Kaze Hikaru tái bản không, bảo hộ mình ra tới tập mấy rồi? T__T Bây giờ (hoặc sau Tết) mình muốn mua từ tập 1 liệu còn không TT___TT

Advertisements

3 thoughts on “Đồng Hoa – Chương 11

  1. Pingback: Đồng Hoa – Chương 10 | Cua

  2. Pingback: Đồng Hoa – Chương 12 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s