Đồng Hoa – Chương 10

Chương mười: [Ghi chép chuyện bí ẩn ở Đồng Hoa 1999~2000 (hai)]

.

Tôi hơi hoảng, lại nghĩ mình nghe kể chuyện nhiều quá đâm ra nghi ngờ vớ vẩn, thu hết can đảm bước lên vài bước.

Còn chưa lên tới tầng bốn, từ trong bóng tối vọng ra tiếng gì như tiếng trẻ con.

Tiếng cười “khanh khách”, lanh lảnh vang vọng nơi thang lầu trống trải.

Tôi sợ tới mức suýt đánh rơi đèn pin.

Đã muộn thế này, trên tầng bốn sao lại có trẻ con —– đang cười?

Còn chưa lấy lại tinh thần, tiếng cười ấy bỗng im bặt, thoáng cái tĩnh lặng tựa như âm thanh “khanh khách” quái dị kia chưa từng vang lên.

Hay là có kẻ nhẫn tâm vứt con mình trong WC?

Tôi lại nghĩ, nhưng mà, một đứa bé bị vứt trong WC sao không dưng lại cười ra tiếng chứ?

Nghĩ tới đây, tôi toát mồ hôi lạnh, tưởng tượng ra tại một phòng nhỏ trong WC nữ tồi tàn, một đứa bé được bọc kín kẽ, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng mềm ngọt ngào, giữa đêm tối bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, từ cổ họng âm thanh khanh khách ngắt quãng không ngừng vang lên…

Vừa nghĩ tới đó, tôi cũng hết muốn đi WC, sải bước quay về.

Chỉ cảm thấy phía sau lạnh lẽo, buốt vào tận xương.

Chạy ào xuống tầng một về phòng y tá, xa xa thấy ánh đèn, mới yên tâm một chút.

Trần Quyên thấy tôi quay lại, buông chổi chạy đến, tới trước mặt tôi, cô ấy hãi hùng: “Ôi chị Quần Phương, sao mặt trắng bệch thế, chẳng còn hột máu nào!”

Tôi biết mặt mình trông rất ghê, ngay cả nói cũng không mạch lạc, túm lấy cô ấy bảo: “Đừng nói nữa! Đứa, đứa bé trong WC nữ tầng bốn, nó không phải khóc đâu, là cười đấy!”

Cô ấy vừa nghe tôi nói vậy, dường như thoáng cái sợ đến thất thần, đứng cũng không vững, ngây người nhìn chằm chằm vào tôi, tay đặt trên ngực.

Cuối cùng chẳng rõ cô ấy đỡ tôi, hay tôi đỡ cô ấy, hai người đầu óc hoảng hốt lảo đảo quay về phòng y tá, tôi nghe cô ấy thì thào với chính mình: “Làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ…”

Xem ra không phải bị sợ bình thường đâu!

Ghi chú thêm: sau đó ba ngày, tức ngày 8 tháng 11 năm 2000, phòng khám nội khoa phổ thông số 3 ở tầng bốn nhà chính bệnh viện Đồng Hoa bị cháy vào khoảng mười hai giờ đêm, lửa lan nhanh tới bốn phòng xung quanh. Hỏa hoạn khiến một người thiệt mạng, nạn nhân là nữ, tới nay vẫn chưa xác định được thân phận. Toàn bộ vật dụng trong phòng nội khoa số 3 bị thiêu hủy, bốn phòng kia bị tổn thất một phần. Sau chuyện này, nhân viên Trần Quyên của bệnh viện mất tích. Cảnh sát nhận định vụ hỏa hoạn là do chập điện.

.

Ngón tay Lộ Hà dừng tại đoạn cuối.

Tôn Chính nghiêng người qua, hỏi: “Người phụ nữ bị chết cháy là Trần Quyên à?”

“Chắc chắn không phải, nếu là Trần Quyên hẳn đã dễ dàng tra ra được rồi.” Lộ Hà quả quyết lắc đầu.

“Vậy là ai? Sao nửa đêm nửa hôm lại bị thiêu chết trong phòng nội khoa phổ thông?” Tôn Chính thắc mắc.

Lộ Hà cũng mù mờ nhìn Tôn Chính, nói: “Tôi cũng không biết. Không biết vì sao đêm hôm khuya khoắt lại có đứa bé khi khóc khi cười trong WC, vì sao nửa đêm nửa hôm phòng nội khoa lại bốc cháy, thiêu chết một người phụ nữ chẳng hiểu từ đâu chui ra…”

Tôn Chính thấy nghĩ cũng không ra đáp án, vươn tay khép cuốn sổ lại, cầm lấy bản đồ nói: “Tôi thấy tốt nhất chúng ta nên ra khỏi căn phòng này, xuống tầng dưới…”

Lộ Hà bật cười thành tiếng.

Tôn Chính chẳng hiểu gì nhìn anh, Lộ Hà chỉ chỉ mình đang đầm đìa mồ hôi trên trán, lại chỉ chỉ cái áo sơ mi đã sũng mồ hôi của Tôn Chính, nói: “Tôi nghĩ chúng ta có khả năng không ra được rồi.”

Tôn Chính nghe anh nói vậy, liền quăng bản đồ, vội vã đi tới cạnh cửa, gắng sức kéo.

Kéo không ra. Cửa chẳng nhúc nhích mảy may.

Cậu vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Lộ Hà, dường như cho rằng lời đùa của anh thế mà thành thật, lại vươn tay lần nữa, nhưng vẫn không kéo ra.

Lộ Hà đằng kia cũng nhíu mày.

“Sao lại có chuyện này?” Tôn Chính vừa hỏi vừa cúi đầu lay cánh cửa, “Có phải bị khóa từ bên ngoài không? Hay phải đẩy ra?”

Dứt lời cậu dồn sức xô cửa, cửa kêu “lạch cạch”, nhưng không mở ra.

“Cậu còn ngồi đấy làm gì?! Qua giúp đi!” Tôn Chính bức bội kêu Lộ Hà.

Lộ Hà buông sổ đi tới, vẻ mặt ngẫm nghĩ.

“Người phụ nữ này, khi ấy chẳng phải là bị nhốt trong căn phòng này, bị khói ngạt tới chết, lại bị thiêu cháy tới nỗi không ra nhân dạng nữa sao…”

“Cậu có ý gì?!” Tôn Chính không xô cửa nữa, thở hổn hển nhìn anh.

Lộ Hà nửa cười nửa mếu, vân vê tóc, nói: “Tôi chỉ là không biết giờ phải làm thế nào mới được.”

“Chẳng lẽ cậu nghĩ chúng ta cũng sẽ bị nhốt trong này rồi chết cháy hả?” Tôn Chính thấy tức cười.

Lộ Hà không trả lời, chỉ quẹt mồ hôi, nhíu chặt đôi mày.

“Lúc ấy nguyên nhân hỏa hoạn là gì?” Im lặng cả buổi, anh chợt hỏi Tôn Chính.

“Điện, chập điện.” Tôn Chính ngẩn người.

“Vậy ai đang sử dụng điện, tại phòng này, vào giờ đó?” Lộ Hà dần lộ vẻ nghiêm túc.

“Người phụ nữ ấy à?” Tôn Chính hỏi thử.

“Không biết,” Lộ Hà nhìn quanh bốn phía, ngừng lại một chút, rồi mở miệng nói, “Tôi có một ít manh mối, nhưng giờ tôi muốn tự mình xác nhận một chút.”

“Cái gì?!” Tôn Chính trợn mắt, “Xác nhận có ích gì? Hiện giờ chúng ta đang không ra được đây này!”

Lộ Hà lau mồ hôi, sải bước đi tới cạnh tường, xé đồ án dán trên tường xuống, quay đầu nói với Tôn Chính: “Không biết rõ ràng nguyên nhân hậu quả của của chuyện này thì không tìm được cách ra ngoài đâu, mau gỡ hết mấy cái này xuống!”

Tôn Chính còn muốn hỏi gì đó, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lộ Hà, nửa tin nửa ngờ đi tới cạnh một bức tường khác, “roàn roạt” một hơi xé hết tranh ảnh trên tường xuống.

Lộ Hà thở hộc một hơi, quay đầu nói với cậu: “Cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý để xem những dấu vết trên tường chưa?”

Tôn Chính suýt thì quăng cho anh một cái nguýt dài, cầm đèn pin quét qua tường —–

Dấu tay.

Dấu bàn tay cháy đen khắp tường.

Cũng không phải dấu tay của người thường.

Là những dấu tay nhỏ, nhỏ xíu.

Dấu tay của trẻ con.

Có những dấu tay đen kịt hoàn chỉnh, có những dấu tay sát mép tường đã mờ đi.

In đầy bốn mặt tường, khiến người ta lặng đi hãi hùng.

Tựa như vết tích lưu lại từ một đứa trẻ bị thiêu cháy đen, bò khắp xung quanh.

Cùng với tiếng gào khóc xé lòng.

Mẹ ơi… Mẹ ơi?

<<Chín | Mười một>>

——————————————-

Quyết định rồi, mấy ngày Tết là để đi chơi và ngủ \m/ Từ giờ đến trước hôm về quê (khoảng 28) mình sẽ cố làm nhiều nhiều (hết sức có thể =))) coi như lì xì trước, sau đó khóa cửa đi chực nhà khác xDDD

Advertisements

3 thoughts on “Đồng Hoa – Chương 10

  1. Pingback: Đồng Hoa – Chương 9 | Cua

  2. Pingback: Đồng Hoa – Chương 11 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s