Án mạng trên bãi biển 04

04

— Anh đã chụp được ảnh nuy của bé, bé không bán mình cho anh là anh tung lên mạng đó nhe~

— Đừng sợ, bé là người của anh rồi, anh không để thằng khác rờ vào bé đâu ♥

~oOo~

.

Đề tài thay đổi đột ngột không khiến Tề Tuấn Dương thấy khó chịu, hắn liếc nhìn Trang Trác Dật, không đáp lời. 

“Xem ra trưởng phòng Lưu của chúng ta ngủ ở đây.” Trang Trác Dật chăm chú nghiên cứu mấy tờ báo, dường như không để ý tới sự im lặng của Tề Tuấn Dương, “Bị nhốt hai ngày trời, cũng đến giới hạn của ông béo rồi. Là trực giác à?” Trang Trác Dật đứng dậy, quay đầu nhìn Tề Tuấn Dương, “Thói quen nghề nghiệp giúp anh cảm thấy có chuyện xảy ra ở nơi này? Hay nên nói, anh cũng tham dự vào việc bắt cóc?”

Tề Tuấn Dương nhìn Trang Trác Dật, vẻ mặt lạnh như băng khó mà đoán được hắn đang nghĩ gì. Hắn lạnh lùng hỏi: “Cậu đang ám chỉ tôi à?”

Thú vị. Trong mắt Trang Trác Dật lóe lên sự hưng phấn, khi cúi đầu xuống khóe mắt còn vương ý cười. Cậu rút cuốn sổ ghi chép từ túi áo ra, xé một trang trắng, lật qua lật lại ngắm nghía, tự nói: “Tờ này đi.”

Thấy vẻ mặt Tề Tuấn Dương vụt trở nên cảnh giác, Trang Trác Dật nở nụ cười ranh mãnh xảo quyệt: “Vừa tới bên ngoài hẳn là xe cảnh sát.”

Nghe vậy, Tề Tuấn Dương đánh mắt ra ngoài, thấy hai chiếc xe cảnh sát đang chạy tới từ xa. Hắn không động đậy, bình tĩnh hỏi: “Thế thì sao?”

Trang Trác Dật cười mà không nói, đi trước ra ngoài.

Xe cảnh sát đỗ lại cạnh xe của Trang Trác Dật, ba bốn viên cảnh sát xuống xe, hai bên tiến về phía nhau, Tề Tuấn Dương đã chuẩn bị tốt để ứng đối với những câu hỏi của cảnh sát từ lâu. Chỉ có điều kẻ đi cùng mình rất khó đối phó, muốn chạy thoát cũng phải vắt óc một phen. Trong lúc hắn đang suy tư làm sao thoát khỏi Trang Trác Dật, qua khóe mắt thấy người bên cạnh nhếch mép, nở nụ cười mờ ám.

“Tuấn Dương à.” Trang Trác Dật thân thiết gọi “Vừa nãy bắt tay anh tôi phát hiện anh không có vân tay, lúc xóa chúng đi chắc chắn rất đau nhỉ? Thật ra, anh đã dính vào vụ này rồi, cảnh sát nhất định sẽ không bỏ qua anh đâu. Anh bảo xem nếu tôi nói cho họ những “đặc điểm” này, họ có thể sẽ chú trọng điều tra anh không?”

“Cậu đang đe dọa tôi?”

“Ý của tôi rất đơn giản. Đồng ý làm trợ thủ của tôi, tôi giúp anh gạt hết những phiền phức này, còn nếu không chịu, rắc rối sẽ quấn lấy anh.”

“Muốn làm gì thì làm.” Tề Tuấn Dương chỉ nói đơn giản vậy, chẳng bận tâm.

“Thật chứ?” Trang Trác Dật dừng bước, nói. Dù đang có việc nhưng vẫn nán lại quan sát kỹ càng cái kẻ không coi lời đe dọa của cậu ra gì.

Như vậy chẳng phải càng thú vị ư? Trang Trác Dật vừa nghĩ, vừa rút tờ giấy trắng mình xé khi nãy ra khỏi túi áo, dưới ánh mắt chăm chú của Tề Tuấn Dương, cậu quay mặt về phía trước nhìn mấy viên cảnh sát đang đi tới, cười to nói: “Các cậu tìm tôi hay tìm anh ta?”

Nhóm cảnh sát lập tức nhìn hết về phía Tề Tuấn Dương, nhân cơ hội này, Trang Trác Dật bất thình lình ấn tờ giấy lên miệng Tề Tuấn Dương, nói vẻ quan tâm: “Miệng bẩn này.”

“Cậu làm gì vậy?” Dưới ánh mắt soi mói của cảnh sát, Tề Tuấn Dương không thể làm gì. Đành phải hạ giọng chất vấn.

Làm gì? Trang Trác Dật cười giảo hoạt: “Vân môi cũng là duy nhất giống vân tay, đây là bằng chứng về anh trong tay tôi. Tề Tuấn Dương, anh đồng ý thì chúng ta yên ổn không có việc gì, bằng không, tôi sẽ tung vân môi và chân dung anh lên mạng.”

Ánh mắt ngập tràn sát khí. Tề Tuấn Dương là người thứ ba trong ngày hôm nay muốn giết Trang Trác Dật!

Đương khi Tề Tuấn Dương bị chọc cho phát khùng, cảnh sát đã lại gần. Trang Trác Dật bỗng thôi vẻ xảo trá. Nghiêm túc nói nhỏ: “Yên tâm đi, tôi sẽ không để cảnh sát mang anh đi. Anh đã là người của tôi rồi, tôi sẽ bảo vệ anh.”

Đôi tay đang gồng lên bỗng thả lỏng, hắn kinh ngạc nhìn cậu.

Trang Trác Dật không chú ý tới phản ứng của Tề Tuấn Dương, tóm lấy tay hắn, tiến về phía nhóm cảnh sát. Chẳng hay rằng mình vừa thoát chết.

Hai bên đụng nhau, Trang Trác Dật chẳng tỏ vẻ mừng vui hay tôn trọng với cảnh sát. Thái độ ngạo mạn khiến cậu chưa nói gì đã làm đối phương ức đến ngứa răng. Vậy mà cậu chẳng biết nhún nhường hơn chút nào, chỉ liếc một cái: “Có chuyện gì thì bảo cục trưởng của các cậu tới tìm tôi.”

Đệt! Thằng nhỏ này con mẹ nó quá kiêu ngạo rồi! Chẳng thèm suy nghĩ đã phun châu nhả ngọc, coi cảnh sát như bầy khỉ mà đùa giỡn, ai dạy dỗ ra đứa con hư đốn như vậy? Muốn nhổ vào cái mặt hắn quá đi!

Viên cảnh sát lén phỉ nhổ xong lấy lại bình tĩnh, nói nghiêm túc: “Cậu Trang, cậu làm thế này là gây trở ngại cho công tác của cảnh sát, có thể mời cậu tới cục một chuyến được không?”

Trang Trác Dật chẳng thèm nhìn con người ta, mà chăm chú ngó cái đồng hồ đeo tay. Thuận miệng nói: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

“Hình như cậu không có quyền này.”

“Cậu đang nói chuyện nhân quyền với tôi đó hả?” Trang Trác Dật nhướng đôi mày đẹp, bầu không khí nguy hiểm đầy lạnh lùng và cao ngạo phủ trùm lên mọi người.

Không ai biết vì sao Trang Trác Dật lại ghét cảnh sát như vậy, nhưng những cảnh sát từng tiếp xúc với cậu đều rõ, tốt nhất đừng dại mà trêu vào vị Dật công tử xảo trá này. Người này đối xử với kẻ mình ghét cứ như kẻ địch, thủ đoạn độc ác.

Đương lúc hai bên đang hục hặc, viên cảnh sát đứng sau rốt chậm rãi bước ra, cười tủm tỉm nói: “Nếu cậu Trang bận thì để hôm khác đi, chỉ là có chút công tác điều tra cần người làm chứng. Tới lúc ấy, mong rằng cậu Trang hết sức giúp đỡ.” Nói xong, gã vẫy tay, dẫn những người còn lại đi về phía nhà kho.

Đôi mắt phượng nheo lại nhìn những người kia đi mất, Trang Trác Dật cười khẩy nói: “Lôi Bân đang đầu tư dài hạn vào tôi.”

Lúc này, viên cảnh sát vừa đôi co với Trang Trác Dật đang trách cứ Lôi Bân, nói gã nên đối mặt với Trang Trác Dật. Cậu đồng nghiệp bên cạnh bênh đội trưởng nhà mình: “Đội trưởng Lôi cũng bận lắm rồi, bên kia còn có cảnh sát quốc tế Đàm đang đợi thu xếp kìa, cậu cũng phải nghĩ cho đội trưởng chứ.”

Rời khỏi vùng ngoại ô hai người Trang Tề cũng không về nhà. Trang Trác Dật đem theo vệ sĩ kiêm trợ thủ kiếm được một cách phi pháp tới căn phòng khách sạn nơi Trang Trác Nhiên và nạn nhân hẹn nhau vào đêm xảy ra vụ án.

Dàn xếp xong với khách sạn, tìm tới nhân viên quét dọn căn phòng vào buổi sáng hôm sau. Trang Trác Dật vừa thong thả đi lại trong phòng, vừa hỏi cô: “Nhờ chị miêu tả lại cho tôi tình trạng trong phòng sáng hôm ấy.”

Cô gái chớp chớp mắt, nhớ lại: “Rất lộn xộn, có một cái cốc bị vỡ, nhưng gạt tàn thì khá sạch, chỉ có một đầu mẩu thuốc lá. Trên đầu giường bên trái có một cốc nước rỗng, cốc nước trên đầu giường bên phải thì còn đầy. Phòng tắm coi như sạch sẽ.”

“Đồ vệ sinh cá nhân [1] trong phòng tắm vẫn còn à?”

“Đúng vậy.” Cô gái nói, “Phòng này là phòng đôi hạng thương gia, trong phòng tắm có hai bộ đồ vệ sinh cá nhân, buổi sớm tôi đến kiểm kê thấy còn nguyên một bộ.”

Còn lại một bộ, vậy nghĩa là ngoài ông anh ưa sạch sẽ của mình, người chết không làm vệ sinh ở đây. Trang Trác Dật gật đầu, lại hỏi: “Trong tủ lạnh thì sao? Có thiếu gì không?”

“Có. Thiếu một chai nước khoáng sản xuất ở Pháp.”

Trang Trác Dật bước tới cuối chiếc giường lớn, dừng lại xoay người cười với cô gái: “Hai cái cốc trong phòng đều bị cảnh sát đem đi rồi à?”

Cô gái đỏ mặt gật đầu, lòng nhủ —– đẹp quá đi!

Tề Tuấn Dương quay người đi ra cửa, mắt không nhìn lòng không phiền. Trang Trác Dật đăm đắm nhìn bóng lưng Tề Tuấn Dương qua khóe mắt, rút điện thoại đã kêu vang hồi lâu nhìn số, là dãy số của vị luật sư Tôn Thần kia.

Bên kia cực kỳ bực bội báo cho cậu đã lấy được tư liệu của cảnh sát, rồi cực kỳ bất đắc dĩ đồng ý với cậu, lập tức tới khách sạn Thương Mại gặp nhau.

Vì vậy, Trang Trác Dật nán lại trong phòng hơn hai mươi phút, huyên thuyên đủ điều cùng cô gái. Trong lúc đó, Tề Tuấn Dương luôn đứng ở cửa, không vào cũng chẳng ra, nhưng trong mắt Trang Trác Dật, đó là một ví trí có thể công lẫn thủ bất cứ lúc nào. Ý thức phòng ngự của Tề Tuấn Dương này đã ăn vào tận xương tủy rồi sao?

Chỉ chốc lát sau, Tôn Thần phóng xe như bay tới nơi dừng tại cửa mất hết hình tượng mà trợn mắt há mồm ngó Tề Tuấn Dương, người trong phòng gọi vài tiếng, anh mới sực tỉnh, khẽ gật đầu với Tề Tuấn Dương, vội vã vào phòng.

Trang Trác Dật khéo léo đuổi cô gái đi, lập tức, không cần sai bảo, thần giữ cửa Tề đã tự giác khóa kỹ cửa. Tôn Thần mở laptop, cắm USB, Trang Trác Dật nghĩ ngợi một chút, quay đầu lại cười nói, “Tuấn Dương, lại đây xem.”

Không thích cách gọi này, Tề Tuấn Dương cau mày đi tới, đứng phía sau hai người, áp lực vô hình khiến Tôn Thần toát mồ hôi lạnh.

Thông tin trong tư liệu rất rõ ràng. Người chết là Văn Thần, năm nay 26 tuổi. Xem ảnh khi còn sống thấy là một người con trai khá đẹp, cũng là loại hình ưa thích của anh trai. Kéo qua ảnh chụp, thấy thời gian tử vong là 04:30 sáng sớm ngày 8 tháng 8, nguyên nhân tử vong là trúng độc (kali xyanua). Qua giám định pháp y, trước khi chết nạn nhân có hành vi quan hệ tình dục đồng giới, trên cổ thi thể có dấu vết bị siết. Trừ kali xyanua [2] trong cơ thể người chết không có phản ứng dược vật khác.

Thời gian báo án là 06:00 sáng, hiện trường là bãi biển số năm của biển Đông vùng ngoại thành, xung quanh thi thể không có vết chân, chỉ có nửa chai nước khoáng từ Pháp, qua xét nghiệm phát hiện trên đó có dấu vân tay của chủ tịch Hạo Thiên Trang Trác Nhiên và người chết, ngoài ra bên trong chứa kali xyanua.

Điều tra sơ bộ với người bị tình nghi Trang Trác Nhiên cho thấy, người đã phát sinh quan hệ với nạn nhân Văn Thần tối ngày 7 tháng 8 chính là anh ta. Trang Trác Nhiên thừa nhận khoảng mười một giờ tối ngày 7 tháng 8 đã cùng nạn nhân vào phòng 2102 của khách sạn Thương Mại, sau đó phát sinh quan hệ, khoảng 01:00 sáng mới ngủ. Thức dậy lúc 05:00 sáng 8 tháng 8, khai rằng khi đó nạn nhân Văn Thần đã rời đi, Trang Trác Nhiên rời khách sạn Thương Mại vào 06:00 sáng.

Căn cứ theo lời Trang Trác Nhiên, Văn Thần là do giám đốc công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, Hà Quý, giới thiệu, tư liệu về Hà Quý còn chờ điều tra.

 Còn lại là vài tấm ảnh chụp phòng khách sạn, nhìn qua đại thể giống với miêu tả của cô nhân viên. Trong lúc ấy, Trang Trác Dật đặc biệt lưu ý một đầu mối.

Trong phòng khách sạn phát hiện được một cốc nước đầy, có vân tay của người chết, qua xét nghiệm, bên trong có chứa đường cát.

“Đường cát?” Trang Trác Dật khó hiểu, “Là loại đường đưa kèm với cà phê của khách sạn à?”

Tôn Thần lắc đầu, “Không phải, là đường đóng gói giảm giá trong siêu thị.”

“Chậc, thú vị vậy sao.” Trang Trác Dật rê chuột xuống dưới, xem hình cái cốc ở hiện trường. Nhìn vào vị trí, hẳn là ở bên trái giường. Cậu lập tức móc điện thoại ra, gọi cho Trang Trác Nhiên, “Đừng hỏi gì vội, nói em nghe, đêm đó anh ngủ ở phía nào của giường?”

Tranh thủ lúc cậu gọi điện thoại, Tôn Thần quay đầu nhìn Tề Tuấn Dương, cười, “Xin chào, tôi là Tôn Thần, luật sư tư nhân của Trác Dật.”

Bắt chuyện rất lễ độ, kết quả bị lơ hoàn toàn. Tôn Thần xấu hổ quay đầu về.

Trang Trác Dật nghe điện thoại xong, tiếp tục hỏi Tôn Thần: “Có điều tra về hoàn cảnh người chết không?”

“Tra được một ít.” Tôn Thần cười đắng ngắt nói, “Bố của Văn Thần đã mất năm ngoái, mẹ cậu ta ở nước ngoài suốt. Thằng nhỏ này sống một mình, không có nghề nghiệp chính thức, hình như là một MB [3] cao cấp mới toanh, còn có biệt hiệu là Bobby.” Trong khi nói, Tôn Thần ngó cái ba lô vừa bẩn vừa cũ của Tề Tuấn Dương, nghĩ bụng bệnh ưa sạch sẽ của Trang Trác Dật khỏi hẳn rồi à?

Phát hiện suy nghĩ không hay ho qua ánh mắt Tôn Thần, Trang Trác Dật cũng chẳng buồn giải thích, nói: “MB cao cấp không thể làm việc một mình được, đều cần có đường dây móc nối. Buổi chiều tôi sẽ đi gặp giám đốc Hà, cậu đi tìm Tiểu Lục Tử bảo nó điều tra những nơi Văn Thần hay qua lại.”

Tôn Thần đang muốn mở miệng phản đối, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân. Trang Trác Dật nhìn ra, ý bảo Tề Tuấn Dương đi xem.

Ngoài cửa hình như là một người quản lý đi kiểm tra, Tề Tuấn Dương đóng cửa ngăn tạp âm lọt vào. Trang Trác Dật không quan tâm đến tình huống bên ngoài nữa, vừa xem tư liệu của cảnh sát vừa nhắc nhở Tôn Thần, “Mắt cậu dính rịt vào người ta rồi kìa.”

Tôn Thần chẳng hé răng, vẫn đang chìm trong suy nghĩ. Không vì cái gì khác, chỉ vì anh bạn vừa ra ngoài đã điền đầy chỗ trống trong bảng “Tổng kết các loại đẹp trai” của anh.

Nhìn dáng vóc của người ta kìa, tuy hơi gầy một tẹo, nhưng là tam giác ngược với tỉ lệ vàng [4] tiêu chuẩn đó. Ngó mặt mũi người ta xem, muốn gợi cảm bao nhiêu có gợi cảm bấy nhiêu! Trông mái tóc hoa râm của người ta này, đã kinh qua biết bao tang thương chứ.

Tôn Thần ngó cửa mà chảy nước miếng, Trang Trác Dật bên cạnh thấy buồn cười, trêu chọc: “Sao còn chưa nhào đến đi? Tôi nhớ rõ, cậu thấy anh đẹp trai sẽ mất hết tính người mà.”

“Tôi đang giả vờ thánh thiện được chưa?”

“Sẽ bị sét đánh.”

“Mỗi lần giả vờ thánh thiện lại bị sét đánh, vậy quanh tôi đã sớm vang rền sấm sét rồi.”

Nói đùa thì nói đùa, Tôn Thần gạt đi tâm tư mờ ám, quay đầu nghiêm túc lại, “Tên này không phải người tốt, Trác Dật, cậu đang làm gì vậy?”

Trang Trác Dật cười nói: “Thứ nguy hiểm nhất tốt hơn hết nên được đặt tại trước mắt.”

————————————-

[1] Bộ đồ vệ sinh cá nhân (toiletries): gồm những thứ như bàn chải này, thuốc đánh răng này, khăn mặt này, lược này, dầu tắm dầu gội này – trong khách sạn hình như chỉ cung cấp mấy thứ cơ bản vậy thôi, ngoài ra tùy người có thể thêm thắt những thứ như sữa rửa mặt, máy sấy tóc, xịt khử mùi, kem và dao cạo râu, nước hoa v.v… [Trở lên]

[2] Kali xyanua: Kali xyanua, xyanua kali là tên gọi của một loại hợp chất hóa học không màu của kali có công thức KCN. Nó có mùi giống như mùi quả hạnh nhân, có hình thức bề ngoài giống như đường và hòa tan nhiều trong nước. Là một trong số rất ít chất có khả năng tạo ra các phức chất của vàng (Au) hòa tan được trong nước, vì thế nó được sử dụng trong ngành kim hoàn để mạ hay đánh bóng bằng phương pháp hóa học. Đôi khi nó cũng được sử dụng trong ngành khai thác các mỏ vàng để tách vàng ra khỏi quặng vàng (mặc dù xyanua natri được sử dụng phổ biến hơn). Cho đến những năm thập niên 1970 nó còn được sử dụng trong thuốc diệt chuột.

Là một chất kịch độc, gây chết người với liều lượng thấp. Chỉ cần ăn nhầm từ 300 đến 400 mg chất này thì một người khỏe mạnh có thể mất ý thức trong vòng 10 giây đến 1 phút. Sau khoảng 45 phút thì rơi vào trạng thái hôn mê và có thể tử vong sau khoảng 2 giờ nếu không có các biện pháp điều trị kịp thời. Khi bị ngộ độc xyanua kali, cần sơ cứu nạn nhân bằng cách cho thở bằng khí ôxy. Trong các phân xưởng có sử dụng xyanua kali, thường có sẵn bộ cấp cứu trong trường hợp nhiễm độc, bao gồm các chất amyl nitrít, nitrít natri, xanh methylen và sodium thiosulphate.

Xyanua kali thường được sử dụng để tự tử.

Ngoài ra, xyanua kali thường xuyên xuất hiện trong văn học, nhất là trong các truyện trinh thám.

Trong thực tế nhiều hợp chất Kali được sử dụng trong các hóa chất tẩy rửa gia dụng. Tiêu chuẩn Châu Âu thường kỹ càng hơn về các hợp chất Kali so với các nước khác. Tuy nhiên ở Việt Nam loại độc chất này không phải ai cũng biết và thường được làm chất tẩy rửa chính trong các chất tẩy rửa đang lan tràn trên thị trường Việt Nam. [Trở lên]

[3] MB: viết tắt của từ tiếng Anh “money boy” – trai gọi. [Trở lên]

[4] Tỷ lệ vàng: Trong toán học và nghệ thuật, hai đại lượng được gọi là có tỷ số vàng hay tỷ lệ vàng nếu tỷ số giữa tổng của các đại lượng đó với đại lượng lớn hơn bằng tỷ số giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn. Tỷ lệ vàng thường được chỉ định bằng ký tự φ (phi) trong bảng chữ cái Hy Lạp nhằm tưởng nhớ đến Phidias, nhà điêu khắc đã đền Parthenon.

 φ ≈ 1.6180339887

Tỉ số vàng xuất hiện ngay trong kích thước của cơ thể con người (chiều cao rốn, chiều cao toàn thân, chiều dài cẳng tay, chiều dài cánh tay …).

Nếu trong thực tế cơ thể bạn đúng theo các tỉ lệ sau đây thì chắc chắn trông rất cân đối và đẹp:

– Chiều cao / đỉnh đầu đến đầu ngón tay = Ф

– Đỉnh đầu tới đầu ngón tay / đỉnh đầu tới rốn (hoặc cùi chỏ) = Ф

– Đỉnh đầu tới rốn (hoặc cùi chỏ) / đỉnh đầu tới ngực = Ф

– Đỉnh đầu tới rốn (hoặc cùi chỏ) / chiều rộng đôi vai = Ф

– Đỉnh đầu tới rốn (hoặc cùi chỏ) / chiều dài cẳng tay = Ф

– Đỉnh đầu tới rốn (hoặc cùi chỏ) / chiều dài xương ống quyển = Ф

– Đỉnh đầu tới ngực / đỉnh đầu tới gốc sọ = Ф

– Đỉnh đầu tới ngực / chiều rộng của bụng = Ф

– Chiều dài của cẳng tay / chiều dài bàn tay = Ф

– Vai đến các đầu ngón tay / khuỷu tay đến các đầu ngón tay = Ф

– Hông đến mặt đất / đầu gối đến mặt đất = Ф

– Gọi độ dài từ rốn lên đến đỉnh đầu là x, độ dài từ rốn xuống đến chân là y. Độ dài một sải tay gọi là a. Nếu x/y = a/(x+y) = 1,618 = Ф, thì đó là thân hình của các siêu người mẫu. [Trở lên]

<<03 | 05>>

—————————————–

Có ai ở Hà Nội mua Kaze Hikaru tái bản không, bảo hộ mình ra tới tập mấy rồi? T__T Bây giờ (hoặc sau Tết) mình muốn mua từ tập 1 liệu còn không TT___TT

Advertisements

7 thoughts on “Án mạng trên bãi biển 04

  1. Pingback: Án mạng trên bãi biển 02 | Cua

  2. Pingback: Án mạng trên bãi biển 03 | Cua

  3. Pingback: Án mạng trên bãi biển 05 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s