Đồng Hoa – Chương 9

Chương chín: [Ghi chép chuyện bí ẩn ở Đồng Hoa 1999~2002 (hai)]

.

Người ghi: Lưu Quần Phương (một trong những nhân viên trực ban giai đoạn 1999 tới 2002)

Hiểu Tuệ bảo tôi WC nữ tầng bốn có vấn đề, tôi chẳng tin.

Có vấn đề gì chứ? Tôi làm ở bệnh viện bao nhiêu lâu rồi, mấy cái lời đồn trong nhà xác này bóng ma lúc nửa đêm này đều nghe hết rồi, chưa bao giờ tận mắt thấy cả. Đều là chuyện bịa đặt thôi.

Những chuyện kiểu này, luôn luôn càng nói càng kì bí, một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng hạn như cái tôi đang viết đây, tôi nghĩ nó chả huyền bí gì đâu, nhưng mọi người bảo không viết không được, còn muốn phải nhớ rõ từng lời nói, từng chi tiết để ghi ra, vậy chẳng phải sẽ khiến người khác hoang mang sao.

Mấy nhỏ y tá bọn Hiểu Tuệ, việc chính không làm, cả ngày cứ túm tụm với nhau bàn chuyện áo xống trang phục, hay kể chuyện ma quỷ, còn kể cứ như thật. Có vài người từ quê lên tin sái cổ. Như Trần Quyên chẳng hạn, được người quen giới thiệu đến làm lao công, nghe đâu nhà ở tận vùng núi xa thật xa, từ đó đến thị trấn Vu Trạch gần nhất còn phải đi mất năm ba ngày, cô này cực kỳ mê tín.

Bất quá Trần Quyên chưa bao giờ nói về gia đình mình, cô ấy khá là sĩ diện. Lúc vừa đến làm, cô ấy mặc cái áo sơ mi nát bươm, quần ngắn cũn lộ cả một đoạn cổ chân, lại còn không đi tất, đôi dép tổ ong trắng lấm lem bùn đất. Thấy thang máy còn giật bắn cả người, chưa bao giờ dám đi, cứ sợ sệt mãi. Mấy nhỏ y tá thích nhất là trêu chọc cô ấy, toàn bảo cô ấy quê một cục, nếu có đi ngang qua cô ấy trên hành lang, còn cố tình lấy tay quạt quạt nói, ôi, hôi thế, ai nửa tháng rồi chưa tắm đấy!

Cả ngày ở bệnh viện bị người ta chỉ trỏ, đương nhiên chẳng dễ chịu gì, ngay cả mở miệng nói một câu, đều bị chế nhạo vì khẩu âm. Hiểu Tuệ từng bảo, cái chị Trần Quyên kia ấy à, cứ như không sống trên cùng một hành tinh với chúng mình vậy, nói năng như người ngoài hành tinh, ăn mặc như người ngoài hành tinh, còn người ngợm hả, cũng chẳng giống như được sinh ra trên địa cầu.

Con gái lúc nào cũng ưa phù phiếm, nghỉ mất một năm, cô ấy học theo phong cách Tây: uốn tóc, quần áo thay đổi luôn luôn, có khi còn đi giày cao gót nữa, chủ động tới bắt chuyện với nhóm y tá, nghe được cái gì đang mốt nhất liền học ngay, cũng ra dáng dân thành phố. Có lẽ nghĩ quá khứ của mình rất đáng xấu hổ, chưa bao giờ nhắc đến quê nhà các thứ, cũng chưa từng về quê, nếu người chưa biết có hỏi, cô ấy làm như mình mới đến, khăng khăng mình sống ở thành phố từ nhỏ tới lớn, bố mẹ đều là giáo viên. Chúng tôi cũng không lật tẩy cô ấy, chỉ cười trộm sau lưng.

Thế nhưng mỗi lần bàn tán mấy chuyện ma quỷ, cô ấy liền lộ bản chất, chuyện kể xong cô liền bồi cho một câu: “Ầy, những chuyện vầy á, phải tin đấy, có ai đó đó hồi năm kia gặt lúa gặp chuyện đấy.” Giọng điệu đó, có chút nào “con nhà trí thức” chứ!

Ngày hôm trước, tôi tình cờ bắt gặp mấy nhỏ đang kể chuyện WC nữ tầng bốn.

“Các chị biết không? Buổi tối có tiếng trẻ con khóc trong WC tầng bốn đấy.” Hiểu Tuệ nói vẻ bí hiểm.

Mấy cô nàng sợ quá nhảy dựng lên, cả đám rướn cổ hóng chuyện.

“Tối hôm đấy em trực, đúng ngày WC nữ tầng hai bị hỏng. Em nhịn hết nổi, muốn đi WC, không còn cách nào đành phải trèo lên tầng bốn. Vừa đến đầu cầu thang tầng bốn, em tự nhiên thấy ớn lạnh gì đâu, thấy cửa WC nữ mở hé ra, em đang định đẩy cửa đi vào, bỗng nghe có tiếng nước ào ào bên trong —–“

Mấy nhỏ y tá vừa sợ vừa tò mò, co cụm vào với nhau, tai vẫn vểnh lên nghe. Ban ngày ban mặt, các cô sợ cái gì chứ!

“Lúc ấy cũng phải mười hai giờ đêm rồi, em nghĩ lạ thật đấy, tầng bốn còn ai nữa đâu! Em hãi quá, không dám đi vào, đột nhiên nghe tiếng gì như tiếng trẻ con khóc, càng lúc càng to, từ trong WC nữ tối mò vọng ra, em chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, vội chạy khỏi đó, mà tiếng trẻ con vẫn không dừng, cứ như đang đuổi theo em từ đàng xa, làm em sợ đến nỗi mấy đêm liền đi ngủ đều mơ thấy có đứa bé nằm cạnh đang khóc…” Hiểu Tuệ kể chuyện vô cùng sinh động, đến mặt cũng tái xanh theo.

Lưu Hân bị hù ghê nhất, mắt ầng ậng nước, run cầm cập cả buổi, dè dặt hỏi: “Có phải là con của sản phụ giường 31 lần trước không?”

Nghe thế mọi người sợ run lên, có người vội bịt miệng nhỏ: “Không nói nữa không nói nữa.”

Hiểu Tuệ cũng vội vàng xua tay: “Làm việc thôi, làm việc thôi.”

Ai nấy mặt mũi trắng bệch tản ra, tôi thấy Trần Quyên cũng sợ ghê lắm, một tay nắm chặt cây lau nhà, tay kia không ngừng vuốt mồ hôi, ngay cả câu nói yêu thích cũng chẳng nói nổi, môi mím chặt.

Sản phụ giường số 31, đương nhiên tôi có biết.

Sản phụ ấy khi đó do Lưu Hân phụ trách, là một cô gái còn rất trẻ, mới có 20 tuổi. Rất tội nghiệp, ngoại trừ người phụ nữ cáu giận đưa cô vào bệnh viện hôm đầu tiên (có lẽ là mẹ cô), chẳng còn ai tới viện thăm cô nữa, ngay cả bố đứa bé cũng chẳng thấy tăm hơi.

Chúng tôi cũng thấy thương thay cho cô, thỉnh thoảng chăm sóc chu đáo hơn một chút, cũng lén bàn tán với nhau, tuổi còn trẻ, lại xinh đẹp, quá nửa là chưa chồng mà chửa, gã đàn ông kia thì đã sớm chuồn rồi.

Cô ấy rất ít nói, cũng chẳng ăn uống mấy, không giống những sản phụ khác cố gắng bồi bổ, thân hình đẫy đà lên từng ngày, còn cô ấy càng ngày càng tiều tụy, sắc mặt nhợt nhạt, tóc xõa ra, đôi khi trông chẳng ra người cũng chẳng ra quỷ.

Về sau Lưu Hân dò ra được một chút, bảo cái thai có từ đợt tập quân sự đại học, nam sinh nữ sinh cách nhau có một bức tường, nhìn nhau vừa mắt là cứ thế hồ đồ rồi bụng lớn dần lên.

Thế nhưng, chẳng ai ngờ còn một tuần nữa là sinh, cô gái ấy lại mất tích.

Việc này vô cùng kỳ quái.

Người nằm giường bên nói, hôm đó đã khuya, sản phụ ấy đau bụng, rên rỉ khóc lóc, cứ rền rĩ nỉ non, khóc sướt mướt bảo muốn đi WC. Vác cái bụng bầu ra ngoài, vào WC rồi từ đó không ai thấy cô ấy trở ra.

Lưu Hân là người sốc nhất, tìm tới tìm lui mấy lần, đầu tiên nghĩ cô gái ấy nhảy lầu, thế nhưng chẳng thấy xác, thế là cho rằng đã có người đón đi, thế nhưng còn quần áo, đồ đạc vẫn ở đây.

Sau chuyện này, mỗi lần nhắc tới WC nữ tầng bốn, nhỏ lại nghĩ đông nghĩ tây, dù là tầng bốn khu nằm viện, hay tầng bốn nhà chính.

Mấy hôm sau, tới phiên tôi trực đêm, vài cô y tá ngồi trong phòng nói chuyện phiếm, sơn móng tay, Trần Quyên cũng ở lại quét dọn.

Có lẽ vì buổi tối uống nhiều nước quá, tôi bỗng muốn đi WC, vừa đi ra mấy bước, y tá trưởng đã nói: “Ống nước WC tầng hai hỏng rồi, em lên tầng bốn ấy.”

Nghĩ tới việc lặc lè leo lên tận tầng bốn, tôi bảo: “Hỏng thế nào ạ? Em đi tiểu một chút thôi mà, cứ tạm thế có sao đâu…”

“Không được không được, buổi sáng bảo vệ đã đóng chỗ đó lại rồi, không cho ai vào.” Y tá trưởng nói.

Tôi nghĩ một chút, tầng bốn thì tầng bốn, tôi cũng chẳng để ý lắm. Trần Quyên đứng cạnh thấy tôi còn đang dùng dằng liền chỉ vào đồng hồ trên tường: “Chị Quần Phương ơi, cũng sắp 12 giờ rồi, chị nhịn một chút rồi về nhà đi, đừng lên tầng bốn.”

Vừa dứt lời, tiếng chuông báo 12 giờ vang lên.

Tôi còn phải trực đến 12 giờ rưỡi, sao chờ nổi, khoát tay với cô ấy, vội vã đi về phía cầu thang.

Tôi leo lên một tầng rồi lại một tầng, tiếng chuông báo nửa đêm càng ngày càng xa xăm, cuối cùng giữa đêm đen chỉ còn lại ánh đèn pin của tôi và tiếp giày cao gót nện trên bậc thang “cồm cộp”.

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Cái bệnh viện này cũng nên xây thêm mấy cái WC mau đi thôi, tầng hai, bốn, sáu là WC nữ, tầng một, ba, năm là WC nam, thật phiền quá đi!

Ban đêm tĩnh lặng, không gian mênh mang, âm thanh gót giày nện lên bậc thang liên miên, hẳn là tiếng vọng, nghe vào như thể có một người con gái đang lẳng lặng theo sát phía sau tôi.

Tôi thu can đảm nắm chặt đèn pin, tại khúc quẹo trên cầu thang, từ nơi tối tăm như hang động đen ngòm chiếu xuống phía dưới, luồng sáng nhoáng lên, không thấy được tầng một, chỉ thấy những bóng dáng lờ nhờ nơi cầu thang bên dưới.

Ngực chẳng hiểu sao thắt lại.

Nếu như vụt chiếu ra một bóng người thì sao? Đó là gì?

Ôi, tôi cũng bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ rồi.

Nhưng sau đó, tôi cũng không chắc có phải mình đang nghĩ ngợi vẩn vơ hay không.

Gần lên tới tầng bốn, tôi chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.

Không thể nói rõ là âm thanh gì, tựa như tiếng giày lê bước, ngay phía trên kia. Quét qua sàn nhà, lại dường như là tiếng gấu váy dài quá chân, quét trên mặt đất, kêu loạt soạt.

<<Tám | Mười>>

Advertisements

5 thoughts on “Đồng Hoa – Chương 9

  1. Pingback: Đồng Hoa – Chương 8 | Cua

  2. Pingback: Đồng Hoa – Chương 10 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s