Án mạng trên bãi biển 03

03

Sau ba giây im lặng, là tiếng kêu la thảm thiết của mấy gã đàn em.

Đã đánh rồi? Trang Trác Dật vuốt cằm, bắt đầu tính thời gian. Cậu muốn xem xem, chàng công nhân cao thủ này cần bao lâu để giải quyết bốn người anh em kia. Mới hóng chưa đến một phút, chợt nghe có người nói sau lưng: “Cậu là ai?”

Người này xuất hiện mà không gây một âm thanh nào, hệt như u hồn. Trang Trác Dật toát mồ hôi lạnh từ đầu đến chân, quay phắt lại, vừa nhìn, liền khó mà dời mắt.

Người đàn ông cao tầm hơn một trăm tám mươi cm, vóc người khá gầy, mặt hơi ngăm đen. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như được tạc khắc mà ra, là một người con trai mang vẻ đẹp đầy nam tính. Nhưng cái Trang Trác Dật chú ý không phải là mặt hắn ta, cái khiến cậu nhìn chòng chọc là mái đầu hoa râm lấm tấm của hắn.

Ánh mặt trời chói chang kéo cái bóng của người ấy dài thật dài, hắn đứng đó như một pho tượng không mang sự sống. Trang Trác Dật cảm thấy một lực cản vô hình chặn ngang trước mắt, đến cả hít thở cũng thận trọng hơn.

Người kia thờ ơ quét mắt qua Trang Trác Dật rồi xoay người bước đi. Trang Trác Dật vụt đuổi theo, chọc chọc mấy cái lên lưng hắn. Gã đàn ông sửng sốt.

Trang Trác Dật mỉm cười: “Nói chuyện riêng chứ?”

Hắn ta ấy vậy mà không từ chối. Hắn dẫn bước quay về căn phòng đơn sơ, Trang Trác Dật theo sát phía sau bảo mấy người anh em bị thương về trước.

Ngoài phòng vang lên tiếng ô tô rời đi. Trang Trác Dật nhìn người đang ngồi chỉnh tề trên giường ăn bánh bao giá rẻ, nói: “Từ khi vào đây đã thấy lạ, những thứ rác rến trong phòng trông có vẻ lộn xộn, nhưng nếu có kẻ xâm nhập, nhất định sẽ phải len lỏi qua mấy thứ đồ dễ gây tiếng động này để đến được vị trí hiện tại của anh. Chỉ có điều, đi được ba bước tôi phát hiện ra, đoạn đường vượt qua mớ lộn xộn này dẫn tới đúng góc tấn công thuận lợi nhất cho một người.” Nói rồi, cậu nở nụ cười, “Là góc tấn công thuận lợi nhất cho anh.”

Người kia không thèm nhìn cậu thao thao bất tuyệt, vẫn cúi đầu gặm bánh bao. Trang Trác Dật đi tới trước mặt hắn, nói tiếp: “Dưới giường không có chút bụi nào, người anh em, anh chưa bao giờ ngủ trên chiếc giường này mà toàn ngủ dưới gầm giường thôi. Có thể làm được những việc như vậy, tôi chỉ nghĩ tới một loại người.”

Nghe thế, hắn rốt cục ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Cậu nghiêng đầu ngắm nghía khuôn mặt không chút biểu cảm của người đàn ông: “Anh là bộ đội đặc chủng.”

Trong phòng cực kỳ tĩnh lặng, Trang Trác Dật chờ đồng chí bộ đội đặc chủng đang bị cậu quấy rầy đáp lại. Nhưng chẳng ngờ tới hắn buông cái bánh bao ra, vung tay lên.

Trang Trác Dật chỉ cảm thấy có gì đó nhoáng qua trước mắt, não bộ còn chưa kịp phản ứng, cả người đã mất thăng bằng, bị thô bạo đẩy ngã trên giường.

Chiếc giường lò xo giản dị kêu kèn kẹt, vai Trang Trác Dật bị siết chặt, hai đầu gối bị chân tên kia đè lên không cục cựa được. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây, khốn kiếp, đây là một gã bộ đội đặc chủng cao cấp.

Trang Trác Dật hơi hối hận mình đã quá nóng vội, nhưng tình hình đã đến nước này rồi. Ngoại trừ mau chóng thuyết phục người này, chẳng còn cách nào khác. Vì vậy, cậu giữ vẻ bình tĩnh, nhìn lên kẻ đang đè mình: “Anh làm sao thế? Căng thẳng vậy?”

Hắn ta không nói lời nào, ánh mắt vốn thờ ơ bỗng trở nên sâu xa. Hắn chậm rãi cúi lại gần Trang Trác Dật, nhìn vào mắt cậu. Một tay đè lên cổ cậu, Trang Trác Dật cảm thấy tay hắn gần như đã hòa vào theo từng nhịp đập nơi động mạch cổ của cậu, đôi mắt sâu thẳm càng lúc càng sát lại, khiến cậu thấy buồn ngủ mơ màng.

“Anh…” Trang Trác Dật khốn đốn nhận ra mình khó có thể cất nên lời, đương khi nghĩ không ổn cậu mơ hồ nghe có người hỏi: “Cậu tên là gì?”

“Trang Trác Dật.”

“Nghề nghiệp?”

“Thám tử tư.”

Vẻ mặt người kia rõ ràng trở nên nghi hoặc, hỏi tiếp: “Cậu tới tìm ai?” Câu hỏi vang lên, nhưng chẳng nghe được đáp án. Người đàn ông cau mày, lại cúi người xuống, gần như kề sát vào Trang Trác Dật. Hắn nhìn sâu vào mắt Trang Trác Dật, ánh mắt có sự biến đổi tinh vi. Tiếng nói trầm thấp giọng điệu bình thản, hỏi: “Cậu tới tìm ai?”

Đột nhiên, Trang Trác Dật hung tợn trừng to mắt: “Anh đang thôi miên tôi! Cút ngay!”

Tiếng gầm giận giữ khiến người đàn ông ngây ra một chốc, trong nháy mắt hắn thất thần Trang Trác Dật liền chộp lấy cơ hội tung một đấm. Người kia vừa né đòn, vừa nhẹ nhàng đứng lên.

“Cậu muốn làm gì?” Người đàn ông hỏi.

Trang Trác Dật hơi chật vật ngồi trên giường há miệng thở hổn hển, lại mắc chứng ưa sạch sẽ một chút nên cậu lập tức đứng dậy không muốn ngồi lại nơi bẩn thỉu quá lâu. Cậu hoạt động hai chân mấy cái, từ cảm giác nơi chân bị đè ép đoán được rằng thời gian mình mất đi ý thức cũng không dài. Thở phào nhẹ nhõm nhưng lòng vẫn thấy sợ. Không lâu trước đây, mấy nhà tâm lý học cố gắng thôi miên để tìm lại ký ức đã mất cho cậu đều tuyên bố thất bại, bọn họ thậm chí còn chẳng thôi miên được cậu. Mà người đàn ông trước mắt cậu đây, qua việc chặn lưu thông máu, khiến não bộ của cậu thiếu dưỡng khí, sử dụng một loại thuật thôi miên nào đó, dễ dàng khiến cậu rơi vào trạng thái vô ý thức. Cậu thảng thốt nhìn hắn, bỗng nhận ra mình phán đoán sai rồi, kẻ trước mắt tuyệt đối không phải là một gã bộ đội đặc chủng đơn thuần!

Khá lắm! Lâu rồi không gặp được đối thủ mạnh thế này!

Bình ổn tâm tình rối rắm, Trang Trác Dật bắt đầu đánh đường vòng, cậu nói: “Làm thế nào anh phát hiện có người bị nhốt trong kho hàng?”

Người kia không nói lời nào, xách lên một cái ba lô cũ nát trong góc đi về phía cửa. Trang Trác Dật thình lình bảo: “Muốn chạy?”

“Đừng tìm tôi gây chuyện.” Hắn bỏ lại một câu, chẳng thèm quay đầu cứ thế đi ra ngoài.

Ý cười ngẫm ngợi hiện ra trên mặt. Chẳng hiểu tại sao, Trang Trác Dật không hề tức giận với người này mà trái lại thấy cực kỳ hứng thú. Cậu hiếm khi chạy theo sau người khác, nhưng lúc này đây, cậu đuổi theo bước chân người đàn ông thẳng ra tận ngoài xa.

Một người cúi đầu đi phía trước, một kẻ hăng hái bám sát gót. Một lát sau, người đàn ông rốt cục thấy bực rồi!

“Muốn biết chuyện nhà kho thì đi mà điều tra, đừng có theo tôi.”

“Tôi thuê anh.”

Người đàn ông sửng sốt, không theo kịp nhịp độ của đối phương. Trang Trác Dật hai tay đút túi quần, tiến lên vài bước: “Người anh cứu ra liên quan tới án mưu sát, hiện tại cảnh sát vẫn chưa biết đến sự tồn tại của anh. Nếu họ biết, có thể bám lấy anh quấy rầy như tôi không nhỉ?”

Lúc này, sát khí hiện lên trong mắt người đàn ông. Vậy nhưng Trang Trác Dật chẳng hề sợ hãi, chỉ chỉ mặt đất: “Anh nếu thực sự muốn tống khứ tôi, sẽ không thả mấy người anh em kia đi. Làm việc phải nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại anh để lại một cái đuôi, trừ phi hợp tác với tôi, bằng không, sớm muộn gì cảnh sát cũng tìm được anh.”

“Cậu sớm có chuẩn bị.” Người kia cũng không ngạc nhiên, giọng nói bình thản chỉ trần thuật lại sự việc thôi.

Tên giảo hoạt kia cười đến đắc ý, đoan chắc người đàn ông trước mắt không hề muốn gặp rắc rối. Vì vậy quyết tâm, người thế này hoặc sẽ là kẻ địch, hoặc sẽ là con cờ của mình.

Về sau, thật lâu thật lâu về sau, Trang Trác Dật nhớ lại. Nếu khi đó không lôi kéo người đàn ông này, nếu vậy, hắn và cậu sẽ chẳng thể nào dây dưa với nhau suốt đời.

Mái tóc hoa râm ánh lên trong nắng có chút gai mắt. Người đàn ông chẳng nói chẳng rằng nhìn Trang Trác Dật, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức khiến Trang Trác Dật không thoải mái. Nhưng cậu là ai chứ? Cậu là Dật công tử kẻ bạo ngược, việc nhỏ như vậy đâu đáng để vào mắt? Cậu đi tới trước mặt người đàn ông, ngẩng đầu cười: “Làm vệ sĩ tư nhân của tôi, phụ trách bảo vệ và trợ giúp công tác cho tôi 24/24. Không có ngày nghỉ, không có nghỉ lễ, không được quyền tự ý thôi việc, không có quyền cãi lại tôi, tiền lương thì… một vạn ba. Giá trị của anh chắc khoảng từng đấy ha.”

Khuôn mặt lãnh đạm của người đàn ông không chút thay đổi, chỉ có ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng, nhưng Trang Trác Dật chẳng những không thôi đi, lại bồi thêm: “Anh có thể thử thôi miên tôi lần nữa, hay giết tôi cũng được. Đương nhiên, miễn là sau đó anh quen được với việc sống dưới sức ép của tập đoàn tài chính nhà họ Trang và sự truy nã của cảnh sát.”

Cơn gió oi nồng thổi qua, cuốn theo bụi đất khô hanh. Gã hồ ly đắc ý đưa tay che miệng, cười tít mắt nhìn vẻ mặt khó coi của kẻ kia.

“Tôi không phải là người cậu cần.” Người đàn ông chợt nói.

“Việc này do tôi quyết định.”

Cậu nói nghe như dửng dưng, thật ra cũng biết việc này trái với lẽ thường. Ai lại đi thu một kẻ mới gặp chưa đầy một giờ làm trợ thủ? Huống hồ người này còn nguy hiểm vô cùng. Nhưng Trang Trác Dật chính là một kẻ ngược đời thế đấy, cậu chưa bao giờ làm việc theo lẽ thường, tư duy cũng trái với lẽ thường. Cách suy nghĩ kỳ khôi và hành vi trái với nguyên tắc thông thường khiến cậu chẳng có mấy bạn bè. Cậu thì cứ dễ dãi với bản thân, lại còn rất khoái trá như vậy nữa. Vì thế, với người khác chuyện này khó mà hiểu nổi, nhưng cậu lại thấy rất thú vị.

Chẳng rõ hai người gườm ghè nhau bao lâu. Dần dần, khuôn mặt Trang Trác Dật bị hun dưới ánh mặt trời ửng hồng khác lạ, mồ hôi chảy dọc theo trán đọng lại trên hàng mi dài, cậu không hề chớp mắt nhìn thẳng vào người đối diện, đến tận lúc chân mỏi, đầu váng, mắt hoa, người đàn ông mới nhượng bộ: “Tôi có thể trả lời những vấn đề liên quan đến nhà kho, sau đó đừng bám lấy tôi nữa.”

Trang Trác Dật có vẻ rất thất vọng với đề nghị của người đàn ông, bất quá cậu mau chóng thoát khỏi tâm trạng tiêu cực, cười hồ hởi vươn tay: “Được rồi, chỉ hợp tác lúc này thôi.”

Hắn ta hơi nghi ngờ một chút, nhìn bàn tay vẫn kiên nhẫn chìa ra, chẳng còn cách nào khác đành vươn tay nắm lấy.

Trang Trác Dật khép miệng, cười mà như không: “Anh tên gì?”

“Tề Tuấn Dương.” Người đàn ông nói.

“Tên rất hay.” Trang Trác Dật móc điện thoại ra, vừa bấm số vừa lộn về đường cũ, nói, “Đi thôi, Tuấn Dương, chúng ta qua xem nhà kho kia.”

Tề Tuấn Dương nhìn bóng lưng người nọ ở phía trước đang gọi điện thoại, hít vào rồi thở ra đè nén sát khí xuống tận đáy lòng.

Đi bộ tới trước nhà kho nhỏ nhốt Lưu Thiết, cánh cửa hé ra một nửa. Trang Trác Dật ngồi xổm xuống, lấy ra cái túi nhỏ luôn mang bên mình. Bên trong có một cái bàn chải to cỡ ngón cái và một gói bột phấn màu trắng.

Cậu quét đều bột phấn lên tay nắm cửa, mấy dấu vân tay hoàn chỉnh nằm chồng chéo lên nhau hiện ra. Cậu lấy một miếng giấy thấm dầu trong suốt nhẹ nhàng ịn lấy những dấu tay này, cẩn thận cất đi. Sau đó, bịt mũi miệng đi vào nhà kho.

Mùi ẩm mốc tràn ngập khiến cậu khẽ nhíu mày. Trang Trác Dật nhìn ra nhà kho này không lớn lắm, cậu thấy gần đó có một cánh cửa sổ nhỏ, ngoài cửa sổ là một tấm sắt bị đóng vào, nền đất bên dưới cửa sổ trải vài tờ báo, tờ này cạnh tờ kia, rất trật tự.

Ngồi xổm xuống nhìn kỹ mấy tờ báo, câu được câu không tán dóc với Tề Tuấn Dương: “Anh biết tập đoàn tài chính nhà họ Trang của thành phố này chứ? Tập đoàn Hạo Thiên biết không?”

Đang khoe hay đang thử đây? Tề Tuấn Dương nhìn vẻ mặt bình thản của Trang Trác Dật chẳng lộ mảy may manh mối nào. Thế nên hắn chỉ nói mơ hồ: “Không biết.”

“Ừm.” Lật mấy tờ báo lên, nhìn mặt đất một chút, “Nhà tôi buôn bán mấy đời rồi, đến đời tôi đã rất giàu có. Anh trai tôi là chủ tịch của Hạo Thiên, các chú các bác thì làm việc trong thương trường hoặc chính trường. Anh làm thế nào phát hiện được Lưu Thiết vậy?”

Đề tài thay đổi đột ngột không khiến Tề Tuấn Dương thấy khó chịu, hắn liếc nhìn Trang Trác Dật, không đáp lời.  

<<02 | 04>>

——————————-

Mình không hiểu lắm lấy vân tay bằng giấy thấm dầu kiểu gì, đáng lẽ dùng băng dính trong nó phổ biến và dễ hơn chứ nhỉ :”| Nhưng vì đã ghi rõ là giấy thấm dầu nên Trác hồ ly phải tự xoay sở thôi ╭(╯^╰)╮

Mình băn khoăn mãi không biết nên gọi Dương Dương là “anh” hay “hắn”, “anh” thì có vẻ hiền quá với lại còn phải dùng cho Đàm đồng chí và Trác đại ca nên tạm thời cứ thế vậy :”|

Và… thi xong rồi huhuhu TT^TT Môn cuối được mở, có bài cuối sách y như câu trong đề mà ngồi 90′ không lật đến chỗ đấy щ(゚Д゚щ) Tôi @%@#!! Tôi #$^@&^!!!!!! *khóc chạy*

Advertisements

2 thoughts on “Án mạng trên bãi biển 03

  1. Pingback: Án mạng trên bãi biển 04 | Cua

  2. Pingback: Án mạng trên bãi biển 02 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s