Án mạng trên bãi biển 01

01

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, nhoáng cái đã là mùa hè năm 2010.

Hôm nay nắng gắt như đổ lửa, bầu trời không gợn bóng mây, cũng chẳng có chút gió nào, mặt trời hừng hực thiêu đốt thế gian, cây cối đổ bóng hai bên đường, lá cây rũ rượi quăn queo hết vào, cả thành phố như cái lò gạch nung bức bối ngột ngạt. Người đi đường vội vã, hầu hết đều tìm nơi mát mẻ có điều hòa tránh nắng.

Trong tòa nhà số 13 ở khu biệt thự cao cấp phía bắc thành phố, điều hòa để mức 15 độ, chủ nhà dáng hơi gầy mặc phong phanh một cái áo sơ mi, vẻ như chẳng sợ lạnh. Nhưng đầu ngón tay của cậu lại trắng bệch, mũi ửng đỏ, mắt phượng hơi xếch khép hờ, nâng tách nhấp một ngụm cà phê thơm ngon đậm đặc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chẳng mang chút ấm áp nào. Bàn tay trắng nõn nhón lấy chiếc khăn tay lau lau khóe miệng. Động tác thể hiện sự thanh lịch từ tận cốt tủy, trong huyết thống mang dòng dõi quý tộc.

Lúc này, cậu dường như hơi mất kiên nhẫn, nâng tầm mắt nhìn người đàn ông đối diện qua cặp kính không gọng: “Trưởng phòng Lưu, chuyện hoang tưởng của ông tôi nghe xong hai giờ rồi. Vậy, rốt cuộc ông tới tìm tôi làm gì?”

Người đàn ông bị hỏi rùng mình một cái, cơ mặt cứng ngắc gượng nặn ra một nụ cười xấu xí, nói: “Cậu Trang à, tôi, tôi muốn nhờ cậu giúp mà. Tôi vô duyên vô cớ bị người ta nhốt hai ngày, tỉnh lại lại cảm thấy mình đã giết người, nhưng, nhưng tôi nào có thể gây ra chuyện như vậy được.”

Cậu khẽ thở dài, sau đó dứt khoát gợi ý ngắn gọn với trưởng phòng Lưu: “Ông có thể đi đầu thú.”

“Làm, làm sao được, tôi không thể nào làm ra những chuyện như vậy!”

Trước lời than trách của trưởng phòng Lưu, cậu cười chẳng rõ đang suy nghĩ gì, khiến người đối diện càng nhấp nhổm không yên, cặp mông ục ịch nhích dần ra mép sô pha.

“Chuyện này không đùa được đâu, cậu Trang.” Trưởng phòng Lưu nôn nóng nói, “Tôi không thể đến cục cảnh sát được, lỡ như tôi thật sự đã giết người thì phải làm sao? Cậu nghĩ đi, đây là tội tử hình đấy.”

“Liên quan gì đến tôi chứ?”

“Tôi biết chuyện này không liên quan tới cậu. Nhưng ngoài cảnh sát ra, tôi chỉ có thể tìm thám tử tư thôi. Cậu xem như nể mặt anh trai cậu, chủ tịch của tôi, giúp tôi đi mà.”

“Ông là nhân viên của Trác Nhiên, có việc cũng phải tìm anh ấy mới đúng chứ.”

“Tôi xin cậu đấy cậu Trang.” Trưởng phòng Lưu cuống lên chộp lấy tay cậu, mấy ngấn mỡ trước bụng rung rung, trông thật buồn cười.

Cậu khéo léo rút tay ra, cười hỏi: “Vì sao lại tìm tôi? Thám tử tư đâu chỉ có mình tôi.”

“Tôi biết đầu năm cậu đã phá án giết người hàng loạt và bắt giam hung thủ, người trong ngành đều xưng tụng cậu là ‘Dật công tử’, cậu coi như tôi thuê cậu, phí ủy thác cậu bảo bao nhiêu cũng được.”

Đầu mày nhướng lên: “Ông nghĩ Trang Trác Dật tôi thiếu tiền à?”

“Không không không.” Trưởng phòng Lưu vội vàng đổi giọng, “Không phải ý này. Làm chuyện gì cũng nên rõ ràng minh bạch mà, tôi đang cậy nhờ cậu đấy thôi.”

Không muốn dài dòng với người này nữa, cậu cụp mắt, mắt nhìn mũi, mũi dòm miệng, miệng trông xuống lòng mề, thái độ ta đây không quan tâm. Phản ứng kiểu này dù là thằng ngốc cũng có thể hiểu, cậu đã quyết tâm sẽ không hỗ trợ. Nhưng trưởng phòng Lưu vẫn chưa từ bỏ ý định, phun nước miếng vèo vèo xổ ra hàng tràng nịnh nọt làm người ta thấy ê cả răng. Nhưng kệ cho ông ta nói mòn cả miệng người kia cũng chẳng suy suyển.

“Cậu Trang ơi, lòng dạ cậu cũng sắt đá quá đấy.”

“Sao, giờ ông mới biết à?” Cậu cười hỏi.

Trường phòng Lưu nén giận: “Tôi cũng chẳng hy vọng xa vời cậu sẽ giúp tôi, nhưng cậu phải làm rõ cho tôi, rốt cuộc tôi có giết người hay không? Tôi ở trong một kho hàng nhỏ…”

“Tôi biết.” Cậu ngắt lời đối phương, “Chiều mùng 6 tháng 8 ông bị người ta đánh ngất, tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ tối om không soi rõ bàn tay. Không ai cho ông thức ăn nước uống cũng chẳng kẻ nào xuất hiện. Tiếp đó, trong đầu ông có một đoạn trí nhớ mình bóp chết một cậu bé ở gần biển. Thế nhưng phần trí nhớ đó rất mơ hồ, không đầy đủ. Ông chỉ có cảm giác chính mình đã giết người. Tới 05:00 sáng sớm ngày 8 tháng 8, có một công nhân khuân vác mở cửa cho ông, ông ra ngoài mới biết đây là một gara bỏ hoang tại vùng hoang vu.”

“Đúng đúng đúng.” Trưởng phòng Lưu gật đầu lia lịa.

Ài… Cậu không nhịn được thở dài, đẩy đẩy mắt kính: “Ông xem tôi có chỗ nào giống nhà tâm lý học hở? Ông có giết người hay không, tôi căn bản không thể cho ông đáp án được.” Nói rồi, nghiêng đầu, nở nụ cười trong sáng thánh thiện, “Nhưng tôi có thể cho ông lời khuyên.”

“Là gì?”

“Báo cảnh sát.”

Tui có thể bóp chết thằng oắt này không? Trưởng phòng Lưu nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Đương khi còn đang dùng dằng với ông béo, điện thoại di động trên bàn rung lên. Cậu chẳng buồn nhìn cầm lên bắt máy, nói: “Alô?”

“Trác Dật à, luật sư Đằng đây. Giám đốc Trang gặp chuyện rồi, sáng nay có người bên công an tới nói có vụ án mưu sát cần anh ấy hỗ trợ điều tra, bị đưa tới cục cảnh sát, đến giờ vẫn chưa thả người, ngay cả tôi cũng không được gặp mặt.”

“Sáng lúc nào?”

“Chín giờ.”

“Bây giờ anh… Được rồi, anh chờ đấy, đừng đi đâu, để tôi đến.”

Luật sư bên kia có vẻ còn chưa nói xong, nhưng cậu đã cúp máy. Ngẩng đầu liếc qua ông béo vẻ mặt rối rắm. Cười hỏi: “Lưu Cương, ông…”

“Là Lưu Thiết.”

Cậu gật đầu xin lỗi: “Trưởng phòng Lưu, ông về nhà trước đi, đêm nay hoặc sáng mai tôi sẽ liên lạc với ông.”

“Nói vậy là cậu chịu giúp tôi rồi?” Trưởng phòng Lưu mang vẻ mừng rỡ không tin được, chỉ ước sao Trang Trác Dật nói luôn ra bây giờ đi.

Cậu không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói: “Khi nãy tôi cũng không đùa với ông. Dù ông có giết người hay không, việc bị tấn công rồi giam giữ hai ngày vẫn cần báo cảnh sát. Nếu ông không dám thì chờ tôi liên lạc vậy.”

“Tôi chờ, tôi chờ!” Trưởng phòng Lưu kích động, “Chắc chắn tôi sẽ chờ!”

Nhùng nhằng mãi mới đuổi được trưởng phòng Lưu trông như vừa được đại xá đi, cậu móc chiếc di động trắng tuyền ra bấm số, chẳng mấy chốc đã có người bắt máy, cậu nói giọng kiên quyết không cho ai cãi lại: “Hai mươi phút nữa, xe biển ABCXX đi từ đầu bắc tới đầu nam đường Hạc Hương, lái xe là một gã mập hơn bốn mươi tuổi. Cậu theo gã, đến khi nào tôi liên lạc lại mới được thôi. Ngoài ra, bảo đàn em cậu ra ngoại thành tìm một gara bỏ hoang. Cửa gara chắc được mở ra khoảng một nửa.”

Người kia hẳn là một kẻ rất hào sảng, chỉ cần nhìn vẻ mặt vừa lòng của cậu là đoán chắc nhiệm vụ đã được tiếp nhận. Phân công xong việc, cậu quơ vội chìa khóa xe, thẳng tiến tới đồn cảnh sát.

Tới đồn, cậu đến khu làm việc của đội cảnh sát hình sự. Theo hiểu biết của cậu về cục cảnh sát, án giết người do đội cảnh sát hình sự phụ trách. Đội trưởng Lôi Bân là một tên không có tình nghĩa gì hết, nhưng vẫn là một gã tuyển thủ toàn năng có chút “tố chất”. Qua lại với người này đã vài lần, quan hệ giữa hai bên chỉ cần một câu “nhìn nhau ngứa mắt” đủ để hình dung.

Lôi Bân đang phân cao thấp với Trang Trác Nhiên trong phòng thẩm vấn vừa nghe “Dật công tử” tới thăm, ngạc nhiên liếc sang Trang Trác Nhiên vẫn ung dung bình tĩnh. Cười khẩy, nói: “Cậu em thám tử của anh tới.” Dứt lời, không chờ đối phương phản ứng đã đứng dậy rời đi.

Trong khu làm việc của đội cảnh sát hình sự, Trang Trác Dật thấy rất nhiều người đều đang bận bịu. Bên cửa sổ để mở có một người phụ nữ tầm hơn bốn mươi tuổi đang ngồi, vẻ mặt lo lắng, tay ôm một cái túi nhựa trong suốt.

Là người bị tình nghi à? Trang Trác Dật nghĩ.

“Hiếm có dịp cậu tới thăm nơi nhỏ bé này của tôi nhỉ, Trang Trác Dật.” Lôi Bân lớn giọng, từ xa đã nghe tiếng chào hỏi khô khốc.

Cậu mỉm cười, đợi Lôi Bân đi tới trước mặt mới nói: “Anh bắt anh trai tôi, sao tôi lại không đến được?”

“OK.” Lôi Bân nhún vai, “Nhưng tốt nhất đừng hỏi chuyện về vụ án.”

“Anh nghĩ vậy cũng được à?”

Nụ cười của cậu thật chân thành thật sáng chói, nhưng những kẻ nhìn được chẳng thấy ấm áp chút nào, chỉ thấy gió lạnh vù vù sau gáy. Lại ngó sang Lôi Bân, cười còn dịu dàng bình tĩnh hơn Trang Trác Dật, nhưng những kẻ nhìn được vẫn thấy lạnh, ấy là khí lạnh chạy dọc theo xương sống. Một đám cảnh sát dạt hết đi, tìm chỗ nấp mà quan sát tên bay đạn lạc vèo vèo đang ẩn sau vẻ tươi cười.

Nụ cười của Lôi Bân được đẽo gọt từ muôn vàn gian lao thử thách, vẻ mặt của Trang Trác Dật cũng do dày công tôi luyện. Rốt cuộc chẳng biết được kỹ thuật của ai cao hơn một bậc, có điều người mở miệng trước là Lôi Bân. Gã chỉ vào người Trang Trác Dật vừa nhìn, nói: “Người báo án. Sáng nay trên bãi biển phát hiện thi thể. Bọn tôi tìm được trong quần áo người chết danh thiếp của Trang Trác Nhiên và khá nhiều tiền mặt có vân tay của anh ta. Theo báo cáo sơ bộ của pháp y, trước khi chết nạn nhân có quan hệ tình dục đồng tính, trên người có nhiều dấu vết hành hung. Chúng tôi mời Trang Trác Nhiên tới để phối hợp điều tra, anh ta thừa nhận tối hôm qua đã phát sinh quan hệ với người chết, hơn nữa, theo xét nghiệm…”

Đương lúc mấy cậu cảnh sát muốn chạy tới bịt miệng Lôi Bân, vị đội trưởng đang tiết lộ vụ án bỗng im bặt, nghiêm mặt, vỗ trán: “Dật công tử à, tôi không thể nói thêm gì nữa.”

“Vậy là đủ rồi.” Cậu thản nhiên đáp. Không thèm nhìn Lôi Bân còn đang làm bộ, đi thẳng tới chỗ người báo án.

Lôi Bân liếc sang một cậu lính lác, cậu nhỏ lật đật đi theo Trang Trác Dật, thấy cậu ngồi xổm trước mặt người phụ nữ, cười với cô một cái.

Nụ cười sáng chói, cậu cảnh sát đứng cạnh nghĩ nụ cười thế này dễ dàng thu phục bất cứ sinh vật nào mang tình thương của mẹ.

“Chào cô.” Trang Trác Dật cất lời chào hỏi, “Đừng sốt ruột, cụ ở nhà không sao đâu ạ.”

Người phụ nữ sửng sốt, bật hỏi: “Cậu, cậu làm sao biết tôi có cha mẹ già cần chăm sóc?”

Cậu chỉ cái túi trắng trong tay người phụ nữ, nói: “Bên trong có hạnh nhân và lê tuyết, theo cháu biết đây là những món chữa hen suyễn cho người già. Mà trên người cô còn có mùi thuốc Đông y nữa, cháu đoán trong nhà cô có cụ già khoảng sáu bảy mươi tuổi.” Nói xong, liếc sang cậu cảnh sát bên cạnh, lại tiếp: “Ở khu vịnh phía bắc thành phố có một chợ bán buôn buổi sáng. Quanh đó không có khu dân cư, nơi gần nhất là thị trấn Đinh Hương bắc thành phố, từ đó đạp xe tới chợ mất một giờ. Tính thời gian, cháu nghĩ, cô hẳn là lên đường từ ba giờ sáng, đường từ Đinh Hương đến chợ rất dốc, nếu trong nhà cô còn người khác hẳn sẽ không để cô ra ngoài lúc đêm hôm như thế. Cho nên, cháu đoán trong nhà chỉ có cô và cụ thôi.”

Người phụ nữ kinh ngạc ngây ra nhìn cậu: “Đúng, đúng vậy. Mẹ tôi bị hen, tôi đi chợ để mua ít hạnh nhân mới cho mẹ. Thứ này quý, giá cũng cao, mua ở chợ sáng có thể rẻ một chút.”

Cậu vỗ vỗ tay cô, trên khuôn mặt khôi ngô nở nụ cười ấm áp, nói: “Đừng lo, cảnh sát sẽ phân công người chăm nom mẹ cô cẩn thận.” Sau đó đổi đề tài, “Đường từ Đinh Hương tới chợ chạy dọc theo phía bắc bãi biển, nói cách khác thi thể bị phát hiện cũng ở hướng đó. Cô xách theo đồ đã mua được, tính thời gian thì, hẳn cô phát hiện thi thể vào khoảng 06:00—-06:30, phải không ạ?”

Cậu cảnh sát đứng cạnh chớp chớp mắt, nghĩ bụng: “Anh bạn này trâu bò phết!”

<<Lời dẫn | Án mạng trên bãi biển 02>>

—————————

Gõ được một nửa tay mất cảm giác luôn -__-

Hãy chờ, Trác hồ ly còn nhiều cái hay ho lớm cơ *lắc lắc*

Advertisements

6 thoughts on “Án mạng trên bãi biển 01

  1. Pingback: Duyến tội – Lời dẫn | Cua

  2. Pingback: Án mạng trên bãi biển 02 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s