Duyên tội – Lời dẫn

Lời dẫn

.

Ngày 25 tháng 8 năm 2007 rạng sáng 03:00, đúng vào thời gian bão mạnh nhất, mưa to như sóng biển cuộn trào quét qua thị trấn nhỏ phía tây nam nước Áo, từng đợt sấm ì ùng ẩn trong tầng mây cuồn cuộn, chớp rạch ngang trời đêm đen như mực những nhát sáng lòa, loang loáng chiếu vào những tán cây đang quay cuồng giữa giông tố, ngay sau đó là tiếng sấm rền đinh tai và tiếng mưa sầm sập như trút nước.

Đàm Tiểu Thanh dẫn theo cảnh sát địa phương và hai người thuộc cấp nhanh chóng tiến vào vị trí đột kích trên hành lang nhà nghỉ, âm thanh bão bùng bên ngoài át đi tiếng bước chân khẽ khàng của họ, mọi người  tựa như những đợt sóng triều lén lút ùa vào từ mọi ngả.

Mục tiêu là phòng 602, bên trong có tên tội phạm anh đã truy đuổi suốt hai năm, thủ lĩnh của quân đoàn đánh thuê “Hắc Võng” —– Cuồng Đồ!

Đêm nay cục cảnh sát địa phương nhận được tin báo, sau khi phân tích tình hình anh mau chóng quyết định sẽ phục kích và bắt hắn. Bất chấp cơn bão điên cuồng tới nơi này, mùi máu tươi từ trong phòng bay ra khiến cái mũi mẫn cảm của anh hơi ngứa, đúng vậy, anh ngửi được mùi vị của Cuồng Đồ, tựa như chó săn đánh hơi được con sói đói đang rình mò bầy cừu trong bóng đêm.

Còn một phút nữa là tới thời điểm hành động, Đàm Tiểu Thanh kề sát một cánh cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen thẫm, trong lòng không ngừng rủa xả cơn mưa gây trở ngại cho hành động lần này của mình.

Đáng lẽ bây giờ anh phải đang ngồi trong văn phòng vừa uống cà phê nóng thơm ngào ngạt vừa xem xét tư liệu, tiếp tục định ra kế hoạch xóa bỏ hoàn toàn Hắc Võng, chứ chẳng phải cuống quít chạy tới bắt người như lúc này. Đều tại cơn mưa chết tiệt, tập kích chết tiệt, Cuồng Đồ chết tiệt!

Cuồng Đồ, cũng là người châu Á giống anh, kẻ này là cao thủ bắn tỉa, là chuyên gia tác chiến trên các loại địa hình như thành thị, rừng núi, cao nguyên, cũng là chuyên gia thiết kế bẫy mìn. Nhưng điều khiến Đàm Tiểu Thanh thấy khó tin nhất chính là chưa có ai thấy được bộ dạng thật của Cuồng Đồ, kể cả anh dù đã truy đuổi hắn suốt hai năm cũng chỉ vài lần thấy được bóng lưng của hắn. Có người nói, hắn là một thanh niên gầy yếu biến thái khùng điên; có người nói hắn là một gã trung niên khuôn mặt dữ tợn; cũng có người bảo hắn là một vị trí thức lịch thiệp; mấy lời đồn này, Đàm Tiểu Thanh cho tới giờ chẳng mảy may quan tâm. Anh cóc cần biết mặt mũi Cuồng Đồ thế nào, anh chỉ muốn bắt được hắn thôi.

Không nghĩ ngợi lung tung nữa, trong đầu lặp lại từng bước kế hoạch hành động. Lần hành động này, cùng đi với anh chỉ có chín người, anh cũng không cho rằng nhà nghỉ nhỏ bé chỉ cao sáu tầng có thể làm khó Cuồng Đồ. Nhưng cảm giác hưng phấn mỗi lần đụng độ với Cuồng Đồ khiến anh nóng lòng muốn tiến lên, nhiệt huyết sôi trào, thần kinh căng ra, hưng phấn ào tới tựa như cơn bão hung mãnh ngoài kia. Nhìn chằm chằm vào cửa phòng 602, đồng thời ra hiệu lệnh chuẩn bị với sĩ quan Omier bên cạnh.

Cùng lúc đó.

Một cánh cửa sổ trong phòng 602 hé mở. Nước mưa như đạn lạc lộp bộp bắn vào tấm thảm lông cừu, khiến căn phòng không bật đèn càng thêm vẻ lạnh lẽo âm u.

Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở chính giữa phòng, lẳng lặng nhìn tấm thảm ướt nhẹp dưới chân, một tia chớp nháng lên ngoài cửa sổ, chiếu vào đường nét anh tuấn nửa bên mặt hắn, khuôn mặt lạnh tanh tựa như một pho tượng không có sự sống.

Xen lẫn trong tiếng sấm ầm ầm là một âm thanh lạc lõng, tích tắc, tích tắc, báo rằng đã tới hừng đông. Tay gã chậm rãi giơ lên, bật TV. Ánh sáng phát ra chiếu lên lồng ngực rắn chắc quấn băng gạc thấm đầy máu. Ngực gã phập phồng gấp gáp, không theo nhịp, không khỏe.

“Tin mới nhận.” Giọng điệu của biên tập viên trên TV đột nhiên thay đổi: “Vào lúc 01:30 rạng sáng nay, trùm mafia địa phương Jani đã bị bắn chết trong phòng ngủ tại nhà.”

Nghe cái tên đó, đôi mắt không có tiêu cự khẽ chớp, mưa gió ngoài cửa sổ càng điên cuồng, biên tập viên nói tiếp: “Tên mafia đồng tính luyến ái này lúc tử vong không mảnh vải che thân, một súng trí mạng phía sau đầu. Theo như điều tra sơ bộ của cảnh sát…”

Màn hình TV lóe lên, tắt phụt. Gã quăng điều khiển xuống đất, ngẩng đầu, nhìn bóng chớp lóe loang loáng trên trần nhà. Ánh mắt trống rỗng chừng như thân thể này đã mất đi linh hồn, chẳng thể biểu đạt gì qua đôi mắt nữa. Giây tiếp theo, khuôn mặt đang đờ ra bỗng trở nên cảnh giác, con ngươi đen thẫm liếc về phía cửa phòng, chộp lấy khẩu súng đang gác hờ bên bụng.

Trên hành lang, Đàm Tiểu Thanh phất tay ra hiệu cho viên cảnh sát đối diện chuẩn bị bọc đánh, rồi quay ra sau gật đầu, hai người bên cạnh liền chạy tới cạnh cửa phòng, một viên cảnh sát được vũ trang kín kẽ đã chuẩn bị tốt để đánh bất ngờ. Dồn sức nhấc chân, bàn chân mang giày đen mạnh mẽ xé gió đá tới. Ai ngờ, Đàm Tiểu Thanh đứng cạnh chỉ dùng một tay đã ngăn gã lại.

Tên châu Á ốm yếu này sao lại khỏe như thế? Viên cảnh sát kinh ngạc nhìn Đàm Tiểu Thanh.

Bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở, ngay khi anh dựa vào tường, dường như đã nghe thấy bên trong có động tĩnh. Để bảo đảm thuận lợi bắt được người, anh không thể bỏ qua điểm bất thường nào cả. Ra hiệu cho mọi người đợi, Đàm Tiểu Thanh không một tiếng động áp sát cửa phòng. Loáng thoáng nghe thấy tiếng ca, tiếng ca thê lương buồn bã.

Tiếng hát ngắt quãng, có khi còn lạc điệu, nhưng nó khiến Đàm Tiểu Thanh nghĩ tới nỗi bi ai của một tâm hồn trống rỗng lụi tàn. Trong thời khắc căng thẳng này mà dao động, bị tiếng hát này ảnh hưởng sẽ tác động tiêu cực tới tinh thần.

Viên cảnh sát phụ trách tập kích đứng đối diện đã hơi sốt ruột, huơ tay làm anh chú ý. Đàm Tiểu Thanh rủa thầm “Chết tiệt”, thế mà lại bị tâm tình của một tên tội phạm ảnh hưởng. Khoát tay, lặng lẽ lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn đèn treo trên trần, nhún gối lấy đà nhảy lên, bám vào ngọn đèn mà không gây ra âm thanh nào. Mọi người chứng kiến mà trợn mắt há mồm, còn anh đã lập tức lên tinh thần, ra hiệu tập kích sau năm giây.

5… 4… 3… 2… 1.

Trong ánh chớp cửa phòng bị đá văng ra, ánh sáng chói lòa, tiếng sấm, tiếng kêu to trong nháy mắt tràn ngập không gian, bốn viên cảnh sát như sóng triều màu đen ập vào. Hỏa lực tấn công ba trăm sáu mươi độ đồng thời được triển khai.

Bình hoa rẻ tiền vỡ choang nát vụn trên bàn, mặt tường như loạt bài domino bị đẩy ngã bụp bụp xuất hiện một chuỗi vết đạn. Trong tích tắc, Đàm Tiểu Thanh hệt một chú mèo khéo léo phi vào giữa phòng! Chỉ chớp mắt liền thấy Cuồng Đồ im lìm ngồi trên giường ở phòng trong, trên mình đeo kín bom và một cái máy đếm thời gian màu đỏ chói mắt.

00 : 00 : 06 00 : 00 : 05

“Rút!” Đàm Tiểu Thanh gào lên, sau đó kéo viên cảnh sát gần anh nhất chạy ra chỗ cửa sổ, ba người khác cũng nhảy ra ngoài qua cửa sổ. Bọn họ còn chưa chạm đất, tiếng nổ ầm vang và hơi nóng hừng hực ập đến, hất bốn người văng ra xa, ngã lăn lóc.

“Khốn kiếp! Rốt cuộc là thế nào? Sao anh biết đấy là bom thật?” Omier giận dữ ném mũ xuống đất, túm áo Đàm Tiểu Thanh.

Đàm Tiểu Thanh không giải thích, lạnh lùng hất tay Omier ra, nhìn căn phòng đang cháy rừng rực. Anh không biết giải thích dự cảm trong chớp mắt đó của mình thế nào, có lẽ khi nghe được tiếng hát kia đã cảm giác rằng Cuồng Đồ định lôi bọn họ chết cùng rồi.

Tự sát, vì sao?

Nhìn mọi người xung quanh chạy tán loạn trong mưa, tiếng chửi rủa, gào khóc, kêu la không dứt bên tai. Dần dần những âm thanh này mơ hồ như trôi đến một nơi rất xa, nhạt nhòa và lặng câm hẳn trong tai Đàm Tiểu Thanh. Anh nhớ lại lần đầu tiên nhìn vào Cuồng Đồ, con ngươi đen tăm tối, khóe miệng nhếch lên, tựa như đấng ma vương chẳng kẻ nào thấu hiểu được đang quan sát loài người mà hắn chán ghét.

“Sếp Đàm ơi, sếp Đàm à?”

Thuộc cấp theo tới từ bộ chỉ huy cảnh sát quốc tế kéo anh về với thực tại, anh vuốt nước mưa trên mặt, lớn tiếng: “Tăng cường cảnh giới xung quanh, lập tức xác định tình hình thương vong.” Ra lệnh xong, nhìn lại đồng hồ dạ quang, thấy hiển thị thời gian lúc đó.

Ngày 25 tháng 8 năm 2007 05:12:25.

| Án mạng trên bãi biển 01>>

————————————-

Thật là trái lương tâm nhưng mà mình đang khoái Dật hồ ly quá ;A;

Advertisements

3 thoughts on “Duyên tội – Lời dẫn

  1. Pingback: Án mạng trên bãi biển 01 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s