Ngôn vũ tường thư – Chương 4

4 . Yêu đương giữa mùa hạ

 .

Hồi đầu Thang Thi còn bé tí, chỉ bằng hai bàn tay của Tạ Vũ. Thẩm Tường chưa bao giờ dám bắt chước Tạ Vũ mỗi tay túm một quả bóng lông rồi muốn chà đạp thế nào thì làm. Thẩm Tường cứ mãi sợ mình sẽ khiến hai chú mèo bị đau.

 

Hai tháng qua đi, Thang Thi đã được Thẩm Tường nuôi thành trắng trắng mập mập, mấy đốm lông đen vàng lấm tấm cũng lớn theo, điểm trên bộ lông trắng muốt nhìn rất đáng yêu. Thang Viên thích cuộn mình ngủ trong ổ, hầu như cả ngày chả nhúc nhích chút nào, Thang Thi tuổi trẻ, ăn no ngủ kỹ rồi lại chạy lung tung nghịch ngợm. Tạ Vũ không biết bao lần chộp được quả bóng lông đang quậy loạn trong sân, tay trái xách gáy mèo con tay phải cầm vòi nước cứ thế mà phun lên người Thang Thi. Mèo nhỏ sợ nước, bị xối cho một chặp liền ngoan ngay, co rúm trong góc trông mới tội nghiệp làm sao, hết dám nghịch nữa. Sau khi bị nghiêm phạt mấy lần, Thang Thi cuối cùng cũng thôi cào nát mấy cái rễ lăng tiêu trong sân.

Và cứ thế những cây lăng tiêu ấy, vào một sớm nọ khi Thẩm Tường mở cửa sổ đón khí lành, đã lẳng lặng nở bừng sắc đỏ cam rực rỡ cả một khoảnh sân.

 

~

Vương Phủ vừa ra trường đã vào làm cho Thẩm thị, từ một nhân viên quèn trong bộ phận kinh doanh, tới hôm nay là trợ lý kiêm thư kí tổng giám đốc. Cậu chỉ mất có bảy năm.

Hồi ấy là Thẩm Tường vừa tiếp nhận Thẩm thị đã điều cậu vào vị trí này. Về sau Vương Phủ mới hiểu, ấy là do cách xử lý công việc của cậu và Thẩm Tường giống nhau. Vì thế bọn họ làm việc cùng nhau rất ăn ý.

Dạo này Vương Phủ cứ thấy căng thẳng.

Làm trợ lý đã nhiều năm, Thẩm Tường vẫn luôn sáng tám giờ đi làm tối tám giờ tan sở, tăng ca cuối tuần là chuyện bình thường, không thể nghi ngờ là tấm gương sáng cho toàn Thẩm thị. Thẩm Tường chưa bao giờ ra vẻ ta đây thiếu gia nhà giàu, luôn đối xử ôn hòa nhã nhặn với người khác, dù anh đang lo lắng tức giận cũng chẳng mấy ai nhìn ra được.

Vì vậy hôm ấy khi Thẩm Tường lần đầu tiên vào văn phòng lúc chín giờ, Vương Phủ đang ôm lịch trình trong ngày lo lắng chờ tròn một giờ liền trợn tròn mắt.

“Sếp, có cần xin nghỉ ốm không ạ?” Lúc ấy Vương Phủ đã thốt ra một câu không đầu không đuôi như thế.

Thẩm Tường liếc qua đồng hồ đeo tay, cười cười tự giễu.

Nhà Tạ Vũ cách đây khá xa, đi đường tốn thời gian quá.

.

Thẩm Tường và Tạ Vũ ở chung cũng được hai tháng rồi. Từ lúc đầu hạ trời mát mẻ dễ chịu tới khi giữa hè oi bức khó chịu. Những con ve trong thành phố kêu râm ran suốt từ sáng đến chiều.

Chỉ sau một đêm Thẩm Tường đã thành công chức bình thường, sáng chín giờ đi làm chiều sáu giờ tan sở. Khi trời chập tối thường ngó qua đồng hồ, bởi có một nơi rất muốn quay về. Nơi ấy có hai chú mèo, một đứa lười biếng một đứa nghịch ngợm, còn có lăng tiêu nở đầy sân, khiên ngưu [1] thấp bé đã bò lên ôm kín hàng hoàng dương [2] nơi góc tường, mỗi ngày khi mặt trời mọc hoa lại nở, đến trưa héo tàn… Và cả cái người sao mà khéo thế, một tay đã xách gọn hai chú mèo, mỗi buổi sớm lại đứng trong sân tưới hoa kia…

Thẩm Tường thích Tạ Vũ, thích đôi tay diệu kỳ có thể nuôi sống các loại hoa hoa cỏ cỏ, thuần phục hai chú mèo hoang, có thể làm ra một bàn đồ ăn ngon lành nữa. Thích cả khuôn mặt anh tuấn ý nhị của Tạ Vũ mỗi lần cậu ấy dịu dàng nhìn anh.

Thẩm Tường chờ đèn đỏ, vừa quan sát dòng người tan tầm nhịp nhàng lại qua của thành bắc vừa nghĩ ngợi.

Tạ Vũ này tính tình lãnh đạm, đến lúc đó chắc chắn sẽ không lằng nhằng với mình, vì thế, nếu thích thì tự nguyện ở chung với nhau, khi nào chấm dứt, hai bên đều không phải vướng mắc nhiều. Bao nhiêu năm rồi, sống một mình đã thành quen, giờ so sánh mới thấy căn hộ cũ lạnh lẽo kia thật là buồn tẻ và trống trải, còn gia đình bây giờ ấm cúng và đủ đầy hơn nhiều lắm. Cuộc sống như thể từ màu xám xịt ban đầu đột nhiên biến thành một sắc cam êm dịu đẹp đẽ, rất tốt lành, rất đáng khát khao, thật giống cảm giác mãn nguyện và ấm áp khi còn bé sau bữa cơm kéo bàn tay mềm mại của bà nội, dung dăng dung dẻ ra ngoài đi dạo.    

Đã chìm trong mê đắm rồi sao, có lẽ cũng không phải. Bởi vì biết những ngày như vậy sẽ chẳng dài lâu, cho nên, hiện tại cứ thả mình tận hưởng đi, không được bỏ phí bất cứ điều gì.

.

Cứ hết một tuần Thẩm Tường lại về vườn trà cùng ông nội uống trà, câu cá, leo núi hoặc chơi mạt chược. Tám năm trước cụ Thẩm tiễn đưa người bạn đời già, sống thanh tịnh một mình cũng đã quen. Bạn già đi rồi, cháu nội Thẩm Tường tựa như chỉ trong một đêm đã trưởng thành chín chắn hơn rất nhiều. Con trai và con dâu đã đến Canada dạy học, đứa cháu biết ông ở một mình buồn, tuần nào cũng tới thăm. Từng ấy năm rồi, chưa hề gián đoạn.

Buổi tối lúc ăn cơm, Thẩm Tường nghe điện thoại của ai, trong dáng cười mang chút ngọt ngào. Cụ Thẩm nghĩ, cháu trai cũng hai tám hai chín tuổi rồi, con trai Thẩm Xương Dân kết hôn sớm, lúc nó hai mươi tám tuổi Thẩm Tường đã biết gọi ông nội bà nội bố ơi mẹ à rồi. Mấy năm nay Thẩm thị làm ăn cũng khá, Thẩm Tường có bỏ tâm trí kinh doanh hay không, cụ nhìn qua là biết, nhưng nỗ lực đến vậy thì cụ quả không đoán trước được. Thật ra rất nhiều năm trước cụ Thẩm đã từng nghĩ, dù có bán Thẩm thị đi, ít nhất cũng đủ cho nhà họ Thẩm sống sung túc thêm ba đời nữa, cũng coi như không uổng cố gắng cả đời.

Căn dặn xong một số công chuyện, cụ Thẩm nhớ lại nụ cười khi nãy của cháu trai vương chút lưu luyến, bật cười ha hả: “Tiểu Tường à, hôm nào dắt cô bé kia tới cho ông gặp đi, cuối tuần nào cũng gặp mình cháu ông chán rồi.”

Bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Tường cứng lại một chút, lẳng lặng tua lại câu nói vừa rồi của ông trong đầu một lần mới hiểu được ý ông.

“Vâng, có dịp chắc chắn sẽ đưa đến gặp ông ạ. Ông thích trồng chè, còn đằng đó lại thích trồng hoa.” Thẩm Tường đưa lưng về phía cụ Thẩm suy nghĩ thật lâu mới đáp lời. Thay quần áo, rồi về.

.

Trong điện thoại, Tạ Vũ nói với Thẩm Tường, buổi tối Thang Thi đánh nhau với chó hoang một trận, vẫn chưa phân thắng bại, tình hình chiến đấu đang rất kịch liệt. Còn có, dưới tán lá dâu trong sân, tìm được ba cái kén bướm.

“Cậu chắc chắn bọn nó sẽ biến thành bướm, không phải mấy con bọ vo ve khác chứ?” Thẩm Tường ngồi xổm trước khoảnh đất trồng dâu, ánh đèn từ phía sau hắt lên nửa bên mặt anh thật mềm mại.

Tạ Vũ về sớm, mặc quần ở nhà đi dép lê, tròng trên người cái áo phông rộng thùng thình, cũng ngồi xổm cạnh Thẩm Tường. Kén bướm chỉ to bằng móng tay cái, bám ở mặt dưới lá dâu bằng một sợi tơ.

Chúng nó nhỏ quá, lỡ bị rơi, hay bị mưa cuốn mất thì sao?” Thẩm Tường quay đầu hỏi, liền thấy mặt Tạ Vũ ngay sát, đôi mắt kia thật gần, có gì đó ánh lên trong ấy, tất cả thu gọn trong tầm mắt mình.

“Hai tuần nữa sẽ hóa bướm. Miễn là không bị Thang Thi đạp bẹp.” Tạ Vũ nói xong đứng dậy, quay về gara lấy vòi nước phun mấy cái vào Thang Thi đang cắm đầu ăn cơm nơi góc tường. Thang Thi ngoao lên vọt ra xa trốn, cong lưng hung hãn nhìn chằm chằm Tạ Vũ và hung khí trên tay anh.

Cái vòi trong tay Tạ Vũ vẫn còn phun nước, dọa cho Thang Thi không dám lại gần, đành phải ngồi xuống, liếm láp mảng lông bên hông bị nước tưới ướt sũng.

“Chỗ đất trồng dâu có kén bướm, nếu mày bất cẩn giẫm nát, tao sẽ dùng nước nóng hầm chín mày đấy. Hiểu chưa?” Tạ Vũ ra vẻ côn đồ đe nẹt Thang Thi móng vuốt còn chưa dài đang chăm chú liếm lông.

Thang Thi xoay người, đưa lưng về phía Tạ Vũ tiếp tục công việc của mình. Từ cổ họng nó phát ra tiếng grừ bất mãn.

.

“Tạ Vũ, mình làm đi.” Thẩm Tường đứng phía sau bỗng lặng lẽ nói. Thanh âm không cao không thấp, vẻ mặt lạ thường.

“Có thân thể và khuôn mặt mình thích ở đây mà chẳng thể làm gì không phải tác phong của tôi.”

… Tạ Vũ đưa lưng về phía Thẩm Tường, không đáp lại.

“Hơn nữa, cậu cũng nên thử xem thượng một người đàn ông thì như thế nào. Yên tâm đi, cậu tuyệt đối sẽ không thiệt đâu.”

“Lâu rồi tôi mới thấy yêu thích một nơi như vậy. Nếu như không làm gì đó sẽ rất tiếc. Hơn nữa…”    

Tạ Vũ đột nhiên buông vòi nước trong tay xuống, xoay người cầm tay Thẩm Tường kéo lên nhà.

.

Thế là khoảnh sân bỗng chốc yên lặng. Chú mèo đốm vừa bị nước xối cho nhếch nhác đã chỉnh trang lại bộ lông, quay về ổ tìm tư thế thoải mái nằm xuống. Bát cơm mới ăn được một nửa dường như cũng chẳng còn hấp dẫn nữa.

Trong ánh đèn vàng nhàn nhạt, hoa lăng tiêu trên tường hé nở, bên dưới chúng những bông hoa vàng nhỏ bé không biết tên đang nở rộ thật tươi đẹp, mỗi khi có làn gió phất qua lại rung rinh lay động, tự do tự tại.

Trên mặt đất đọng từng bãi nước loang lổ, dấu vết cuộc đùa chơi của một người một mèo vừa qua.

Giữa hè,

Hơi nước bốc lên rất nhanh, mang theo hương thơm ngọt, hương đất mùa hè.

————————————-

[1] Khiên ngưu:

Còn gọi là hắc sửu. bạch sửu, bìm bìm biếc, kalađana (Ấn Độ).

Tên khoa học Ipomoea hederacea Jacq (Pharbitis hederacea Choisy).

Thuộc họ Bìm bìm Convolvulaceae.

Khiên ngưu là một loại dây leo, cuốn, thân mảnh, có điểm những lông hình sao. Lá hình tim xẻ 3 thùy, nhẵn và xanh ở mặt trên, xanh nhạt và có lông ở mặt dưới, dài 14cm, rộng 12cm, cuống dài 5-9cm, gầy, nhẵn. Hoa màu hồng tím hay lam nhạt, lớn, mọc thành im 1-3 hoa, ở kẽ lá. Quả nang hình cầu, nhẵn, đường kính 8mm, có 3 ngăn. Hạt 2-4, hình 3 cạnh, lưng khum, hai bên dẹp, nhẵn nhưng ở tễ hơi có lông, màu đen hay trắng tùy theo loài, dài 5-8mm, rộng 3-5mm. 100 hạt chỉ nặng chừng 4,5g.

.

[Trở lên]

[2] Hoàng dương:  Hoàng dương là cây xanh tốt quanh năm, thuộc loại cây phong cảnh, trồng trong dinh thự. Hoàng dương có nhiều biến chủng, là cây bụi hoặc cây gỗ nhỏ, thường xanh, cao khoảng 6m họ Hoàng dương (Buxaceae). Cành có 4 cạnh, lá có màng da hình trứng, đầu lá hơi lõm vào hoặc tù đầu, mặt lá màu xanh thẫm, mặt lưng nhạt hẳn. Mùa xuân nở hoa vàng, nhỏ, mọc thành chùm ở nách lá. Hoàng dương chịu cắt tỉa, thường được trồng làm hàng rào, hoặc tạo hình trong vườn. Gỗ hoàng dương mịn, chắc, thường dùng làm đồ mỹ nghệ và làm lược chải đầu.

.

.

[Trở lên]

Kén bướm:

.

<<03 | 05>>

———————————

Update hình bìa X”D

Phải giả danh ông già Noel viết thư cho thằng em, đại ý năm nay cháu hư nhưng ông du di cho, cố gắng năm sau nhé 囧

Advertisements

2 thoughts on “Ngôn vũ tường thư – Chương 4

  1. Pingback: Ngôn vũ tường thư – Chương 3 | Cua

  2. Pingback: Ngôn vũ tường thư – Chương 5 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s