Đồng Hoa – Chương 8

Chương tám: [Giờ thứ tư khoa Đông y]

.

“Chính à, xem chỗ này này.”

 Tôi từ từ men theo cầu thang mà tiến, ánh đèn pin rất yếu ớt…

Lão Trương gật đầu, từng bước đi xuống cầu thang, từ xa vẫn thấy ánh đèn pin lờ mờ của anh ta…

“Thấy rõ mánh khóe của lão Mao chứ? Ánh đèn mờ nhạt là vì sắp hết pin, mà lão Mao biết đèn pin của mình không dùng được lâu nữa, cho nên gã trộm tráo đèn của mình với đèn của lão Trương.” Lộ Hà nói giọng chắc nịch.

“Thế nên, thế nên lúc lão Trương đi xuống thì đèn đã hết pin, tới tầng hai cũng không nhìn thấy gì…” Tôn Chính bắt đầu tin vào suy đoán của Lộ Hà.

“Mà lão Trương… Giống như trong sổ có ghi, nhát gan ngại phiền phức, vì thế anh ta căn bản không dám đi tiếp xuống tầng một, tới tầng hai đã sợ quá chạy trở lên rồi —– nghe tiếng bước chân vừa nãy là biết —– y tá ở tầng một không gặp anh ta, anh ta chỉ bịa đại một lý do lấp liếm việc mình chạy trốn thôi.”

“Mà lúc này Mao Quý đã đi thang máy lên tầng bốn trước rồi, làm như đang đợi lão Trương?” Tôn Chính tiếp lời Lộ Hà.

Vì thế lúc nãy Tôn Chính mới nghe từ trong bóng tối sâu thẳm vọng ra một tiếng “đinh” —–

“Chính xác! Kế hoạch này nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng lại không chê vào đâu được, thế nhưng —– lão Mao tham lam nóng vội, thành ra bất cẩn, ghi lại một câu chuyện bịa đặt có không ít điểm đáng ngờ. Gã ghi lại chuyện này là vì muốn dùng mấy sự kiện huyền bí che giấu hành vi trộm cắp của mình, tuy nhiên —–“

Lộ Hà nói được nửa chừng, nở nụ cười: “Gã không nên lưu lại một vật.”

“Vật gì?” Tôn Chính hỏi.

“Gã móc miếng vàng ra từ miệng thi thể, cũng móc ra luôn mớ tóc bọc miếng vàng đó. Sợ bị người khác phát hiện, gã vứt chỗ tóc ấy xuống giếng thang, không ngờ ngày hôm sau nó lại kẹt trong thang máy.”

“Nhưng còn lão Trương biến đi đâu rồi? Cả vết bầm trên mắt lão Mao nữa?”

“Bởi vì lão Mao đã kích động thi thể hay thứ gì đó, lão Trương bị ảnh hưởng rơi vào huyệt của thành phố này, đương nhiên, lão Mao cũng không biết việc xấu mình làm đẩy lão Trương vào huyệt, mà chính gã cũng bị nguyền rủa.”

Không ai biết lão Trương biến đi đâu.

Tiếng bước chân ấy cứ ngày đêm quanh quẩn giữa tầng hai và tầng bốn, như một con vật khốn khổ bị giam giữ giữa những tầng lầu.

Lão Mao cũng không quay trở lại.

Chỉ là vào một buổi khuya nọ, gã lặng lẽ đẩy cửa nhà xác.

Ánh đèn pin quét qua cái xác chẳng lành, xung quanh đen kịt một mảnh, mùi formalin gay mũi vấn vít.

Không có tóc, mắt bịt một mảnh vải đen, khuôn mặt trắng bệch thê lương.

Gã vươn tay, dùng sức cạy mở miệng thi thể, quai hàm đã cứng ngắc lạnh lẽo dường như run lên kèn kẹt.

Gã móc thứ kia ra, tay sượt qua cái lưỡi lạnh, khô cứng và hàm răng chực vỡ của thi thể.

Một mớ tóc lùng nhùng, bọc ngoài một miếng vàng ròng.

Gã nắm chặt nó trong tay, xoay người đi ra ngoài.

Phía sau, cái thây người chết ấy, miệng trống hoác mở rộng, yên lặng nằm trong bóng tối.

Dưới miếng vải đen, là bí mật không muốn để ai biết…

“Giờ ta làm gì tiếp đây?” Im lặng hồi lâu, Tôn Chính rốt cục cất tiếng hỏi.

Lộ Hà gãi đầu, nói: “Tôi cũng không biết nữa, cậu nghĩ lão Mao và lão Trương còn quay lại không?”

Tôn Chính vô thức gật đầu, rồi lại lắc đầu, sau rốt trừng mắt với anh: “Dù thế nào ta cũng phải đi xuống, chúng ta còn có thể ‘Theo lão Trương xuống dưới’.”

Lộ Hà nhìn cậu tỏ vẻ đồng ý, tay còn bận quạt quạt bên tai.

Tôn Chính khó hiểu nhìn anh, nói tiếp: “Chúng ta đi xuống tầng 3, nếu như,” cậu ngừng một chút, hơi ngập ngừng nói, “Nếu như không muốn “Đụng lão Trương và lão Mao”, chúng ta có thể chạy qua thang máy, đi… cầu thang bên kia… nhân tiện…”

“Nhân tiện gì?” Lộ Hà thấy cậu ngập ngừng muốn nói lại thôi, vươn người lại gần, hiếu kỳ nhìn Tôn Chính.

“Bên kia… Có WC nam…”

“Ha ha ha ha!” Lộ Hà vỗ tay cười ha hả.

Tôn Chính hung hăng trừng Lộ Hà: “Nhân hữu tam cấp [1], muốn đi WC có gì đáng cười?”

Lộ Hà phẩy phẩy tay, lắc đầu: “Không không không, trong tình trạng này mà cậu còn muốn đến WC nam giải quyết, quả là tinh thần dũng cảm đáng tuyên dương đó!”

Tôn Chính lườm anh: “Sao lại không được, có gì phải sợ chứ?”

“WC, âm u ẩm ướt, nằm ở cuối mỗi tầng, chính là nơi âm khí tụ tập, nơi dễ chứa chấp những vật thể bí ẩn không biết quẹo trái quẹo phải nhất, nhất là WC nữ. Bất quá, cho dù là WC nam, chúng ta cũng không thể mạo hiểm vậy được.”

“Buồn cười,” Tôn Chính bĩu môi, “Nói bậy.”

Lộ Hà không để ý, nhướng mày nói khích: “Giải quyết luôn ở đây không được à? Dù sao cậu cũng có vẻ kíp lắm rồi.”

“Tôi không gấp.” Tôn Chính quay đi, ra vẻ bình tĩnh nói.

“Chẳng có gì phải xấu hổ cả, đàn ông con trai với nhau, chẳng lẽ cậu lại sợ tôi à? Hơn nữa, còn ai vào được đây nào, không ai để ý đâu.” Lộ Hà tỏ vẻ quan tâm chân thành.

Tôn Chính không quay đầu lại, cũng không đáp lời. Không thấy được vẻ mặt cậu, chỉ có thể từ phía sau thấy lưng cậu dường như thoáng cứng lại.

Lộ Hà cười hì hì bồi thêm một câu: “Nhịn lâu cũng không tốt đâu nha, Chính à.”

Tôn Chính vụt đứng dậy, quăng cho anh một ánh mắt tức giận, cực kỳ miễn cưỡng đi tới góc tường sau lưng Lộ Hà.

“Ban đầu vẫn tưởng không sao.” Cậu bực bội nói vọng ra, kéo khóa quần.

Lộ Hà cười tủm tỉm nhìn cậu, vô thức đưa tay quẹt mồ hôi trên trán.

Giải quyết xong, Tôn Chính đeo vẻ mặt như không phải vừa đi tiểu xong mà trông như người bị táo bón xoay lại, vừa định nói, bỗng thấy Lộ Hà, hoảng hồn, kêu lên: “Cậu cởi đồ làm gì?!”

Lộ Hà giơ cái áo trong tay lên, hơi oan ức nói: “Tôi thấy nóng quá!”

Nghe anh nói vậy, Tôn Chính cũng chợt thấy nhiệt độ xung quanh không bình thường, thái dương đã lấm tấm mồ hôi.

Lộ Hà hình như bắt gặp cái gì, chỉ vào bức tường phía sau chỗ cậu vừa đi tiểu, cau mày hỏi: “Cái gì kia?”

Tôn Chính nghĩ anh muốn trêu mình, đang định tức giận quát lại, nhìn ra sau, chính cậu cũng giật mình.

Tờ giấy dán trên tường bị ướt, một góc tróc ra rơi xuống, để lộ mặt tường đen thui.

Lộ Hà vội lấy đèn pin quét qua mặt tường đó, hai người nhìn nhau.

Tường, sao lại có màu đen?

Đen, như bị thiêu cháy vậy.

Lộ Hà đứng bật dậy, chân tay luống cuống xé mớ tranh ảnh xuống, lộ ra một mảng tường cháy đen.

“Xong,” anh bần thần ngồi xuống, “Nhất định mày đã nghĩ sai chỗ nào rồi.”

“Cái gì?” Tôn Chính không hiểu.

“Đây không phải khoa Đông y chúng ta muốn tìm, đây là… Đây là căn phòng bị cháy lớn năm 2000… Để che đi dấu tích người ta đã dán rất nhiều tranh ảnh lên tường, căn phòng đã bị bỏ không rất nhiều năm rồi…”


————————————–

[1] Nhân hữu tam cấp: con người có ba việc cấp bách.

  1. Tam cấp có thể hiểu là ba việc một người phải giải quyết mỗi ngày: niệu cấp (tiểu tiện), tiện cấp (đại tiện), thí cấp (trung tiện). Nhiều lúc không nín được.
  2. Một cách hiểu khác là ba việc cần làm trong đời: nội cấp, tính cấp, tâm cấp. Nội cấp chỉ “nỗi buồn” cần giải quyết gấp, tính cấp chỉ việc kết hôn muốn vào động phòng gấp, tâm cấp chỉ khi vợ sinh con, mình ở ngoài chờ sốt ruột.

[Trở lên]

<<Bảy | Chín>>

—————————————-

Thấy search term có cụm ‘Đồng Hoa chương 8’, lương tâm cắn rứt phải lao đi làm ngay :”| Nhưng mà các ấy đừng search ‘chương 9’ vội nhá ;o;

Đoạn móc vàng làm mình nhớ tới một truyện, hình như của Việt Nam, ông bố vừa chết thì ngay đêm đấy hai thằng con trai rình nhau đi cậy mồm bố moi răng vàng, xong còn giành nhau bộ răng nữa ( ¯﹏¯ )”’ Ông bố cũng nằm há miệng như cái xác trong này này =﹏=

Advertisements

3 thoughts on “Đồng Hoa – Chương 8

  1. Pingback: Đồng Hoa – Chương 7 | Cua

  2. Pingback: Đồng Hoa – Chương 9 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s