Xì căng đan hoàng gia đã bị ém xuống như thế nào?

 

[…]

Buổi tối, đương lúc hai người vui vẻ ngâm mình trong bồn tắm, máy thông tin của Nguyên Tích bỗng kêu vang, Nguyên Tích đeo bộ mặt sầm sì mở máy, tin báo từ thị vệ Rod xuất hiện trên màn hình: đã tra được kẻ tung tin bịa đặt về vương tử phi điện hạ, là học sinh trong trường của ngài. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, chúng tôi có thu hoạch ngoài ý muốn. Một tòa báo tình cờ có được ảnh “nuy” của vương tử phi điện hạ, tôi đã phái người đi suốt đêm để thu hồi bức ảnh, cũng cắt bỏ bản tin kia rồi, ngài định xử lý ảnh “nuy” này thế nào ạ?

Rod thấp tha thấp thỏm chờ cả buổi, bên kia lại chẳng thấy ừ hử gì, lấy làm hoang mang lắm. Cậu căng thẳng gạt mồ hôi, định chấm dứt đề tài xấu hổ này, gửi tin báo sẽ nhanh chóng đem ảnh về, đại loại thế.

Máy thông tin trên cổ tay cậu bỗng phát ra âm thanh chói tai, Rod giật nảy, vô thức vung tay phải ra xa rồi sực tỉnh, vội rụt tay về bật máy lên, khúm núm: “Điện, điện hạ, ngài —–“

Rod còn chưa dứt lời, bên kia đã vọng đến tiếng gầm gừ: “Đã có ai thấy được cái đó rồi?!”

Rod sợ đến mức run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng chừng một giây, nói: “Cái gì —– à, chắc có một phóng viên và tổng biên tập xem được thôi ạ, lúc tôi tới nó vẫn đang trong số tin chờ được duyệt, ngày mai mới chỉnh sửa. Tôi đã phạt phóng viên và biên tập kia rồi, tôi cam đoan từ nay bọn họ không dám nghĩ tới việc đưa tin về vương tử phi điện hạ nữa đâu. Nhưng việc tra ra nguồn gốc tấm ảnh có hơi rắc rối.”

Nguyên Tích hừ một tiếng, lạnh lùng hỏi: “Anh thì xem rồi hả? Trừ anh ra, còn ai đã thấy?”

Rod ngẩn ra hai giây, phát hiện phương hướng chú ý của vương tử điện hạ rõ ràng không giống với mình, vội nói: “Điện hạ, ngoài tôi ra chưa có ai khác thấy được, nhưng mà —–“

Cậu chưa nói xong đã bị Nguyên Tích ngắt lời, thanh âm của vương tử điện hạ lạnh như băng: “Rod này, sắp tới đây anh tốt hơn hết đừng xuất hiện trong tầm mắt của ta. Giờ lập tức đem tấm ảnh lại đây! Không được qua tay kẻ khác, chính anh tự mình mang đến đi!!” Nói xong, không đợi Rod kịp cất lời, Nguyên Tích đã giận đùng đùng tắt máy thông tin.

Khóe môi Rod giật giật, liếc qua bức ảnh trong tay, tuy đường cong nơi mông vương tử phi điện hạ rất là mê người, nhưng cậu thực tình không có nghĩ bậy bạ đâu, cậu dám thề với vương tử điện hạ cậu là một thằng đàn ông cực kỳ bình thường…

Hơn nữa, chính cậu phải đem đồ đến, tức là sẽ phải xuất hiện trong tầm mắt của vương tử điện hạ đó nha? Nghe giọng của điện hạ, những ngày sắp tới của cậu chắc chắn sẽ chẳng dễ chịu gì, Rod xém chút bật khóc.

Không chỉ Rod, La Tiểu Lâu đang ngâm mình trong bồn tắm cũng thấy thấp thỏm bất an, Nguyên Tích vốn đang lim dim thư giãn sau khi nhận được tin báo gì đó bỗng nhiên nổi khùng, giống y một con sư tử giận dữ.

Hơn nữa, Nguyên Tích khùng lên rồi còn hung dữ trừng mắt với cậu, có trời chứng giám, cậu đã làm gì đâu.

[…]

La Tiểu Lâu vội đứng lên, lúc cậu nhấc chân bước ra Nguyên Tích đã tắt máy thông tin, giây tiếp theo, một cánh tay nóng rực vòng quanh eo của cậu, thô bạo kéo cậu lại.

 La Tiểu Lâu quýnh lên, ra sức giãy dụa.

Nguyên Tích giận dữ nhìn La Tiểu Lâu trần như nhộng, hơi mạnh tay lên, ấn La Tiểu Lâu úp sấp trên đầu gối mình, sau đó phát một cái lên mông cậu, mẹ kiếp, lúc này vẫn không quên quyến rũ hắn.

La Tiểu Lâu ngây ra, sau lập tức âu sầu, dạo này Nguyên Tích học theo cái giáo trình quỷ quái kia, càng ngày càng quá đáng.

Nguyên Tích thấy chuyện này rất nghiêm trọng, phải hỏi cho ra lẽ, sau đó trừng phạt La Tiểu Lâu đến nơi đến chốn mới được, nhưng người anh em hưng phấn bừng bừng bên dưới rõ ràng không thèm hợp tác, cho nên hắn quyết định cứ từ từ đã.

La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy thời gian vận động quá dài, khi cậu xỉu đi Nguyên Tích còn chưa định dừng lại, hưng phấn hơn lúc bình thường, trong lúc mê man Nguyên Tích có nói gì đó với cậu nữa.

Nguyên Tích còn phiền muộn hơn cả La Tiểu Lâu, vốn định làm hai lần xong liền thẩm vấn, cuối cùng, La Tiểu Lâu trong lúc nửa tỉnh nửa mê thốt ra một câu đời này và cả đời trước em chỉ yêu mình anh liền khiến hắn quên sạch mọi dự định. Thế này —– thế này thật sự quá dâm đãng, tối nào cũng dụ dỗ hắn!

Hôm sau lúc La Tiểu Lâu tỉnh lại, cả người khó chịu, không dậy chuẩn bị bữa sáng nổi, may mà trong nhà còn có A5.

Đến khi ngồi vào bàn ăn, thấy Nguyên Tích đang cúi đầu, nghĩ tới đêm qua, không nhịn được trách móc, “Hôm nay em còn rất nhiều việc.”

Nguyên Tích ho khan một tiếng, mặt hơi ửng hồng, vội nói: “Hôm nay anh xin nghỉ hộ em rồi, không cần đi đâu hết.” Nói xong, nhìn thoáng qua eo với mông La Tiểu Lâu một cái, rồi lập tức ngó qua chỗ khác, cúi đầu ăn cơm.

Sáng sớm hôm nay, Nguyên Tích tinh thần sáng láng mở cửa lấy tấm hình nuy từ tay chàng Rod đã đợi bên ngoài hơn nửa buổi tối, sau khi mắng thuộc hạ một chặp, Nguyên Tích vào phòng làm việc.

  

Nhìn cặp mông trắng nõn của em bé trong ảnh, Nguyên Tích mở to mắt, bao nỗi căm giận trong lòng nháy mắt đã bay biến sạch trơn. Hắn cứ thế ngây ra nhìn tấm ảnh, nhưng cũng không cảm thấy hôm qua đã xử oan La Tiểu Lâu, dù sao cậu cũng có vẻ rất hưởng thụ mà.

La Tiểu Lâu vẫn tức chuyện buổi sáng, quyết định hôm nay ở nhà luyện tập, tuy nghĩ đến việc tới bộ quân sự vẫn thấy thích, nhưng cậu biết tình trạng này mà đi sẽ gặp cảnh xấu hổ thôi. Khi vào phòng làm việc lấy đồ chuẩn bị lên lầu, lại thấy Nguyên Tích vội vã giấu giấy tờ gì đó đi.

La Tiểu Lâu lập tức cảnh giác trừng mắt với Nguyên Tích, “Cái gì thế?”

Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu, cực kỳ kiên định: “Không có gì, không liên quan đến em.”

La Tiểu Lâu đứng lại không đi, tỏ vẻ khó chịu, “Không thể nào, chắc chắn anh lại xem mấy thứ linh tinh.”

Nói xong bước lên định cướp, với trình độ của La Tiểu Lâu, đương nhiên không cướp được, nhưng cậu cứ ôm dính lấy Nguyên Tích, Nguyên Tích né hai lần nhưng vẫn không đẩy cậu ra.

Cuối cùng La Tiểu Lâu cũng giật được bức ảnh kia, nhìn thấy bé con nằm sấp chổng mông mà ngủ, mắt trợn tròn.

“Đây là cái gì?” Chẳng lẽ Nguyên Tích giấu cậu nuôi một đứa bé con rơi con vãi?!

Nguyên Tích ho khan một tiếng, ậm ừ cả buổi mới nói: “ Ờ thì, là —–“

Hắn còn chưa nói xong, trong phòng bỗng vang lên tiếng hét rầm trời đầy vui sướng của 125: “Trời ơi, đây chẳng phải là bức ảnh thất lạc duy nhất của tôi đấy sao?”

Một câu này của 125 khiến cả Nguyên Tích lẫn La Tiểu Lâu ngẩn ra, sau đó hai tên châu đầu lại nghiên cứu tấm ảnh, nhìn từ trên xuống dưới, rốt cục cũng thấy bên dưới giường em bé, chỗ góc trái bức ảnh, một mẩu gì tròn tròn màu xanh biếc.

Như để khẳng định suy đoán của hai người, 125 kêu lên giọng chắc nịch: “Đúng thế, là cái đuôi của tôi đó!”

Cuối cùng, 125 sung sướng cắt lấy một góc tấm ảnh, còn phần hình bé La Tiểu Lâu, đương nhiên bị Nguyên Tích giấu làm của riêng.

——————————————–

 

Advertisements

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s