[Phòng 103 số 45] Chuyện thứ ba – Ái sát (hạ)

Chuyện thứ ba: Ái sát (hạ)

 .

Hai tay run rẩy đẩy mở cửa nhà, vì chạy quá nhanh, Lục Tiểu Châu đứng ở huyền quan (*) thở dốc.

“Hôm nay về sớm thế?” Khương Ninh đang sáng tác, không ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc khiến Tiểu Châu say mê.

Tình nhân nằm bên gối mỗi ngày, sao có thể là hung thủ giết người được?

Nhưng trực giác nghề nghiệp khiến Tiểu Châu không thể không nghi ngờ, dù cậu thấy không nên hoài nghi Khương Ninh như vậy. Lục Tiểu Châu hiện đang vô cùng mâu thuẫn và khổ sở.

“Sao lại không nói gì?” Khương Ninh buông bút, tháo kính day day hai đầu lông mày, có vẻ rất mệt mỏi.

“Ờm… Tiệm bánh ngọt mình hay đi gặp chuyện không may rồi.”

Khương Ninh hỏi: “Chuyện gì?”

“Anh còn nhớ cái cậu có má lúm đồng tiền không? Hôm qua bị giết rồi.” Lục Tiểu Châu mím chặt môi.

“Hả? Thật không? Vẫn là do tên giết người hàng loạt kia à?” Khương Ninh lộ vẻ thương xót, “Chẳng biết đến bao giờ việc này mới kết thúc, cứ khiến người khác bất an… Em cũng vất vả nữa.”

Lục Tiểu Châu thay dép lê, tim đập thình thịch: “Vâng… Sớm bắt được thủ phạm thì tốt. Đúng rồi, chiều hôm qua khoảng sáu giờ anh đi đâu vậy?”

“Anh đến vườn hoa của khu mình đi dạo tìm cảm hứng còn gì, chẳng phải ngày nào ăn cơm xong cũng thế sao? Em về muộn nên anh mới đi một mình.” Khương Ninh vỗ vỗ đầu cậu, “Có phải phá án mệt quá, trí nhớ suy giảm rồi không?”

Lục Tiểu Châu thở phào một hơi, cười thoải mái: “Thế mà em quên mất. Ha ha.”

“Đừng cười như trẻ con thế, anh đói bụng rồi, hôm nay tới phiên em nấu cơm đấy.”

“Rõ, thưa sếp!”

Hai người vẫn như lệ thường, ăn cơm, đi dạo, về nhà uống nước quả xem TV, rồi mới tắm rửa lên giường. Có điều hôm nay Khương Ninh hình như có gì đó không an lòng, lăn lăn một hồi đã bắn ra trong cơ thể Lục Tiểu Châu, sau đó cuộn mình trốn trong chăn. Lục Tiểu Châu lại cảm thấy như vậy thật đáng yêu, bới Khương Ninh từ trong chăn ra, dùng miệng âu yếm anh một lần rồi mới ngủ.

Đêm nay Lục Tiểu Châu ngủ không ngon, cứ trằn trọc mơ màng, trong mộng một mảnh đỏ rực toàn sắc máu. Tích tắc sau, cảnh tượng xung quanh lại biến thành một con ngõ nhỏ âm u, cậu tiến bước một mình, mỗi lần cất bước lòng lại tràn đầy sợ hãi.

“Khương Ninh ơi? Khương Ninh?” Cậu gọi tên anh.

Sau đó, cậu nhìn thấy.

Người con trai cậu yêu thương đang cầm một cây gậy sắt, ai đó đang nằm bên chân anh. Lục Tiểu Châu không tự chủ được tiến về phía trước, dần dần thấy rõ, người đang nằm kia cậu vừa gặp không lâu, là cậu phục vụ nhã nhặn lịch sự ở quán ăn.

Đầu của cậu ta bị đập nát.

“A!”

Lục Tiểu Châu bừng tỉnh, phát hiện bản thân mình không ở trên giường.

Vẫn đang đứng nơi ngõ nhỏ trong mơ kia.

Cậu đang cầm một cây gậy sắt. Bên chân là cậu phục vụ nhà hàng bị đập nát đầu.

Kẻ này đã từng chạm vào vai Khương Ninh.

Cảnh tượng này thật quen thuộc, tựa như đã xảy ra rất nhiều lần. Nào là cậu nhỏ má lúm đồng tiền luôn tươi cười với Khương Ninh; còn có… còn có…

Không nhớ rõ, có điều bọn họ luôn khiến cậu căm hận.

Lục Tiểu Châu tựa như vô thức móc từ trong túi ra một tờ giấy viết thư hơi ố vàng, đặt lên cái đầu đã bị đập nát thê thảm của thi thể, chẳng mấy chốc nó đã bị máu thấm đỏ. Dù vậy vẫn lờ mờ thấy được những dòng chữ:

Nếu người nhìn kẻ khác, ta sẽ móc đi đôi mắt của hắn.

Nếu người hôn kẻ khác, ta sẽ cắt lưỡi hắn.

Nếu người vuốt ve kẻ khác, ta sẽ lột da hắn.

Nếu người thân mật với kẻ khác, ta sẽ thiến hắn.

Nếu người nhớ nhung kẻ khác, ta sẽ đập vỡ đầu hắn.

Nhưng nếu người yêu thương kẻ khác, ta sẽ móc lấy tim gan người mà nuốt xuống.

Thực hiện xong nghi thức thần thánh ấy.

Máu thịt chúng ta vĩnh viễn hoà làm một.

Ta yêu người, ta tin người cũng yêu ta như vậy, người tình thân ái nhất của ta.

—-

13 : 13

————————

(*) Huyền quan: khu vực nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách

—————————————–

Anh thảm rồi Khương Ninh ơi, thằng nhỏ có súng… =”=

Có ai đoán nhầm hung thủ không ;))

Advertisements

8 thoughts on “[Phòng 103 số 45] Chuyện thứ ba – Ái sát (hạ)

  1. Vậy là em Lục Tiểu Châu chính là kẻ giết người hàng loạt sao? Em ấy bị đa nhân cách à? Lúc đọc chương trung, mình cứ tưởng là Khương Ninh ko à (do lời thoại nói từng học y). Vậy anh này đã phát hiện ra hung thủ chính là tình nhân của mình chưa mà đêm đó lại trằn trọc sợ hãi vậy?

    Truyện này còn chương nào nữa ko bạn?

    • Ừ em Châu là hung thủ đấy, truyện đến đây là hết rồi. Mình nghĩ anh Ninh nghe tin người chết nên mới thấp thỏm thôi, chưa biết chừng anh cũng ngờ ngợ rồi. (mình lại muốn nghĩ anh biết hết rồi xong cứ im im, thỉnh thoảng thân thiện với đứa khác để em lên cơn đi giết người, còn anh lấy đấy làm cảm hứng viết văn =) Chứ ngày nào em cũng chạy ra đường gây án mà anh không biết thì cũng lạ).

      Em Châu chắc đa nhân cách thật, nếu thế khi về nhà em cũng quên sạch việc mình vừa làm rồi, lại thành cảnh sát gương mẫu thôi.

      • Mình thích đọc mấy loại truyện kiểu thế này này, đoán này đoán kia hóa ra cuối cùng trật lất hết, cái kết cục lại khiến mọi người giật mình.

        Mà khi đọc 3 chương truyện này, mình cũng đâu có thấy anh Ninh thân mật với ai đâu. Người đụng chạm với ng khác chỉ có em Châu thôi à, đó là khi em ở trong quán nước bị cậu phục vụ đổ nước vào, rồi dùng khăn lau dùm thôi. Lẽ ra tác giả nên lồng vào các chi tiết đụng chạm của anh Ninh, để sau này khi hồi tưởng lại, độc giả sẽ ngạc nhiên hơn. Cuối cùng rồi em Châu cũng nhận ra sự thật nhỉ.

        • Vậy đọc Đồng Hoa hợp quá rồi, đoán từ đầu đến đuôi, chuyện gì cũng đoán, kết cục rất hại tim ;))

          Ừm mình nghĩ tại em Châu máu ghen ghê quá nên nhìn đâu cũng thấy gian tình, rõ ràng trong quán là anh Ninh vỗ cậu phục vụ mà em lại nhớ thành cậu ý vỗ anh = = Truyện ngắn thôi nên chắc tác giả tập trung mô tả một em Châu ngây ngô hiền lành để đánh lừa độc giả, còn anh Ninh từ lúc nói “người tình thân ái nhất” đã bị ối người nghi ngờ rồi, lại còn những đoạn em bị sờ, em thân với cậu bán bánh càng dồn nghi ngờ về phía anh.

          P/s: bạn có nick trên VnSharing không? Hôm trước thấy một bạn darkhime88 bên đấy :x

          • Ừ, mình là darkhime88 trên vnsharing đó, nhưng cũng ko tham gia post bài hay tranh luận nhiều. Lâu lâu chọt vô mua bán hay comment truyện thôi ^^. Bạn biết đến mình là hay quá rồi.

            Cái đồng hoa hay, nhưng 1 chương hơi ngắn, coi ko đã, nên bạn ráng edit nhanh nhanh để mình coi 1 lèo luôn ^^. Bạn biết truyện ‘Qủy thoại liên thiên’ của Lục Mịnh edit ko? ình biết đến truyện đó trước, sau đó đi dò thể loại này thì ra truyện của bạn. Mình khoái những thứ tâm linh huyền bí thế này hơn là mấy truyện như ‘Qủy thuyết’ hay ‘Có quỷ triền thân’ (giết người ko à, chứ cũng ko đáng sợ lắm).

            • Mình add friend bạn nha, nick VnS của mình là hiya :x

              Mình cũng đọc Quỷ thoại liên thiên, bên blogroll có link này :x Thích truyện này lắm nhưng không đọc qt, chờ Lục Mịnh edit thôi x”D

  2. hờ hờ ~ t đây :)) mãi cuối cùng cũng cmt đc rồi :))
    hình cảnh, biến thái, giết người, đa nhân cách … toàn thể loại t thích :))
    nửa đêm 3h sáng đọc cái này kích thích dã man ý :))
    t lúc đầu cũng nghi ngờ anh Ninh, nhưng t thích suy nghĩ của m là ảnh biết nhưng cứ để em đi đánh ghen rồi tìm cảm hứng hơn. biến thái là phải biến thái cả đôi :)) có khi mấy cái kỹ năng lọc người với cắt xẻ của ẻm cũng là do ảnh đào tạo ý ;))
    mấy cái truyện ngắn ngắn như này kích thích trí tưởng tượng quá >v<
    t thích!!!!

    • M tưởng tượng mình là mấy đứa bị xẻo thịt nên mới thấy kích thích đúng k :v T thích dạng biến thái dịu dàng như anh Ninh (nếu ảnh biến thái thật). Nhưng mà thằng nhỏ tiểu Châu có giá trị bạo lực cao lắm đó, cảnh sát đó, chả biết sau này nó thực hiện nghi lễ ăn thịt người cuối cùng thì ai thắng ai, hy vọng kỹ năng dùng dao mổ của anh Ninh còn tốt, sau một màn máu me thì ảnh sẽ thực hiện được nghi lễ ăn ruột thằng nhỏ =)) Mà thế thì giống ngài Hannibal trưng cái mặt tao nhã say mê đi xắt thịt quá =))

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s