[Phòng 103 số 45] Chuyện thứ ba – Ái sát (trung)

Chuyện thứ ba: Ái sát (trung)

.

Khương Ninh và Lục Tiểu Châu vốn nhờ thuê cùng một phòng trọ mà quen nhau, trước đây khi phá án Lục Tiểu Châu cũng đã đến căn phòng này, người thuê phòng trước là một hoạ sĩ, đến giờ còn mất tích, thành án chưa giải quyết.

Chủ nhà cực kỳ sầu khổ nói: “Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Về sau biết làm thế nào… Căn phòng này xem ra chẳng ai thèm thuê nữa.”

Lục Tiểu Châu gãi gãi gáy: “Vậy vừa lúc, cho tôi thuê đi.”

Đầu năm nay, tìm đâu ra chỗ cho thuê điều kiện ổn giá cả lại phải chăng chứ? Khó khăn lắm mới gặp được, cũng coi như một loại duyên phận. Vậy là, dưới duyên phận như thế, cậu gặp được Khương Ninh. Khi ấy Khương Ninh nghĩ gì cậu chẳng biết, nhưng cậu đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, trước đấy cậu chưa hề biết mình là đồng tính, việc này tới thật kích động mà ngọt ngào.

Cuộc sống của hai người thật ra rất bình thường, dù là trước hay sau khi quen nhau, trừ những lúc lứa đôi mặn nồng còn cũng chẳng có gì khác biệt. Khương Ninh là một tác gia, trích đúng lời anh nói là “Ngồi nhà chẳng đụng việc gì”, anh không thích gõ gõ các thứ trên máy tính, chỉ thích dùng bút máy giản dị, dùng mực xanh ngắt, dùng những trang giấy viết thư hơi ố vàng. Lục Tiểu Châu cực kỳ hâm mộ nét chữ đẹp của anh.

Khương Ninh rất thích ăn đồ ngọt, Lục Tiểu Châu còn vì vậy mà tự học làm bánh ngọt, in bao nhiêu là tư liệu từ trên mạng, tràn đầy nhiệt huyết tận hưởng niềm vui của người vợ.

Không biết chừng là do nhiệt huyết của cậu thật sự quá nóng, cho nên lò nướng vừa mới mua “bùm” một tiếng đã về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ đó về sau, Lục Tiểu Châu chịu ám ảnh tâm lý cũng không dám thử lại lần nữa.

“Có phải nhà hàng này mới khai trương cuối tuần trước không?” Tướng ăn của Lục Tiểu Châu không tốt lắm, hệt như bé con ba tuổi, thiếu điều dắt cái yếm lên cổ thôi, Khương Ninh thường xuyên phải lau miệng giúp cậu.

“Đúng thế, cũng ngon đấy chứ?”

Lục Tiểu Châu bĩu môi: “Anh có vẻ quen chỗ này nhỉ, thường một mình trốn ra đây đúng không?”

“Gì chứ, cũng mới có một lần thôi mà.”

“Ối…”

Lúc này bỗng xảy ra sự cố, một nhân viên phục vụ đi qua bàn hai người không chú ý hơi lảo đảo, hai ly nước trong tay đổ hết lên quần áo Lục Tiểu Châu.

“Rất xin lỗi, thưa ngài, tôi vô cùng xin lỗi!” Cậu phục vụ kia vội vã lấy khăn ăn lau giúp cậu, khuôn mặt nhìn qua rất thành thật, hẳn là sinh viên đi làm thêm, thái độ thành khẩn cũng khiến người ta không trách cứ nổi.

“Không sao đâu.” Lục Tiểu Châu lắc đầu, cậu chàng vẫn cứ lau lau giúp cậu.

Khương Ninh ngồi đối diện đứng lên, vỗ vỗ vai cậu phục vụ: “Để tôi làm cho.”

“À… Vâng, thật xấu hổ quá.” Sau khi cậu học trò rời đi, Khương Ninh lắc đầu:

“Em cũng không biết tránh đi, xem này, ướt hết rồi.”

Lục Tiểu Châu bất mãn: “Lúc nãy cậu kia chà chà lau lau khắp người em, sao anh chẳng tỏ vẻ ghen tức tí nào thế?”

Khương Ninh nhìn cậu cười to: “Anh còn chưa tu luyện được dục vọng chiếm giữ biến thái như vậy.”

Ầy…

Người này cái gì cũng tốt, một điểm duy nhất khiến Tiểu Châu không vừa lòng, đó là rất bình tĩnh. Nếu bá đạo một chút, thỉnh thoảng bỗng dưng đè cậu lên tường hôn hít mãnh liệt một chút…

“Hây.” Khương Ninh quơ quơ tay trước mặt cậu, “Cười ngây ngô cái gì đấy.”

“A, em cười ngây ngô ấy hả?” Lục Tiểu Châu hoàn hồn.

Mặc dù gặp chút phiền toái, hai người vẫn vui vẻ ăn xong cơm, cuộc sống lứa đôi thanh bình thế này thật tốt đẹp… Bất quá, nếu không có vụ án giết người biến thái này, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn biết bao.

.

Lại có người chết.

Nạn nhân lần này Lục Tiểu Châu biết, là anh bạn làm ở tiệm bánh ngọt kia, lần nào cũng giảm giá cho cậu, khi cười bên má trái có lúm đồng tiền rất sâu. Hiện trường vụ án vẫn có một bức “thư tình”, cậu ấy cũng theo thứ tự trong “thư tình”, bị thiến.

“Phong cách giống những lần trước, thực hiện sạch sẽ lưu loát không để lại dấu vết.” Pháp y phiền muộn lắc đầu, “Trên đời vốn không có gì hoàn mỹ, nhưng thủ pháp này quả thật… Có thể đạt tới trình độ chuyên nghiệp. Hung thủ trước kia chắc chắn là chuyên gia giải phẫu.”

—-“Tuy rằng thi vào trường y do quan hệ của cha mẹ hơn nữa cũng đạt kết quả cao, anh vẫn thích sáng tác hơn.”

—-“Viết cái gì đó thích dùng giấy viết thư nhất, cảm giác tựa như viết thư tình cho người vợ ở phương xa, rất có cảm hứng.”

—-“Chào mừng về nhà, người tình thân ái nhất của anh.”

“Tiểu Châu ơi? Tiểu Châu?”

“A?” Lục Tiểu Châu hoàn hồn, “Có chuyện gì?”

“Không có gì, nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm. Gần đây rất mệt mỏi hả? Đành chịu thôi, chúng ta có trách nhiệm và nghĩa vụ phải thực hiện mà. Phá được án thì tốt.”

“Vâng… Em biết ạ.”

Lục Tiểu Châu cắn móng tay, ngực thắt lại.

Advertisements

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s