Đồng Hoa – Chương 7

Chỉ còn vài giây nữa là kết thúc lễ hội, các bạn đã gom được nhiều ác mộng kẹo chưa? Chúng ta hãy tiễn chào đêm nay bằng cơn ác mộng sau cùng nhé 

Chương bảy: [Giờ thứ tư khoa Đông y]

.

“Cậu đọc kỹ lại đoạn ghi chép của lão Mao xem.” Trong bóng đêm, Lộ Hà nhét quyển sổ ghi chép vào tay Tôn Chính.

“Cái gì?” Tôn Chính vẫn chưa hiểu gì hết, “Sao lại phải ——“

Còn chưa kịp nói xong, cậu đã bị Lộ Hà bịt miệng, im bặt.

Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp…

Tiếng bước chân!

Tiếng bước chân lại vang lên!

Tiếng bước chân như âm thanh đồng hồ tích tắc lúc đêm khuya, từng tiếng từng tiếng, đều đặn vang lên.

Gã đang xuống lầu.

Tôn Chính muốn cựa quậy, lại bị Lộ Hà giữ chặt.

Tới bậc thang thứ mười ba, tiếng bước chân nhỏ lại. Âm thanh từng giọt từng giọt nhỏ vào trong lòng.

Trong một khoảnh khắc, Tôn Chính như thấy được dáng người lom khom trong bóng tối kia, chậm rãi bước từng bước, chìm dần vào bóng đêm.

“Tiếp tục nghe.” Lộ Hà thì thầm bên tai Tôn Chính.

Hai lần mười ba bậc, hai đoạn cầu thang dài. Tầng ba.

Lộp cộp lộp cộp lộp cộp…

Gã vẫn đang đi xuống.

Lại là hai lần mười ba bậc, hai đoạn cầu thang dài. Tầng hai.

“Lộ… Hà?” Tôn Chính lắng nghe tiếng bước chân mơ hồ vẳng đến, cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình như hạ xuống, thầm gọi Lộ Hà hòng xác nhận anh vẫn ở đây.

“Tiếng bước chân tắt rồi, Chính ạ.” Lộ Hà thả lỏng bàn tay đang giữ Tôn Chính, “Ông ta xuống tới tầng hai rồi.”

“Hửm?” Tôn Chính chưa hiểu.

“Ông ta xuống đến tầng hai rồi, tầng hai có nhà xác tạm thời.”

Nhà, nhà xác? Nơi cất thi thể?

Thang máy mắc vào một mớ tóc, dùng dằng giữa những tiếng bước chân nơi tầng hai và tầng bốn.

Trong bóng đêm, có bóng dáng lão Trương đang đứng ở tầng hai.

Gã nhẹ nhàng xoay người lại, vài tia sáng âm u còn sót lại chiếu lên mặt gã.

Gã nhìn về phía này, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười thê lương.

Tôn Chính giật thót, không tài nào xua đi hình ảnh kỳ dị trong đầu.

“Chính ơi, lưng áo cậu ướt hết rồi.” Lộ Hà bên cạnh lo lắng nói.

“Lộ Hà,” Tôn Chính quay đầu nhìn hình dáng mơ hồ của Lộ Hà, “Cậu vừa bảo cậu hiểu cái gì?”

Lộ Hà im lặng một lúc, sau đó gằn từng tiếng:

“Lão Mao đã nói dối, dối trá nghiêm trọng.”

Tôn Chính thót bụng, trợn tròn mắt.

“Cậu đọc đoạn ghi chép này của lão Mao xem.” Lộ Hà bật đèn pin.

Bấy giờ Tôn Chính mới thấy rõ căn phòng khoa Đông y.

Xung quanh quả dán đầy sơ đồ huyệt vị châm cứu của cơ thể, trong một góc bên trái kê một giá sách, hình như xếp đầy sách vở, đằng trước là hai cái bàn làm việc ghép vào với nhau, hai bên đặt hai cái ghế dựa bằng tre, trông khá cũ kĩ, đối diện bọn họ là ô cửa sổ có cánh mở ra ngoài, ngoài cửa sổ một mảnh tối đen.

Lộ Hà kéo Tôn Chính ra ngồi cạnh bàn.

“Cậu xem chỗ này,” Lộ Hà mở quyển sổ ghi chép màu đỏ ra, lật đến đoạn của lão Mao.

Kiểm tra xong tầng sáu, tôi vội xuống lầu… Mới đến đầu cầu thang tầng bốn đã thấy lão Trương đang đi lên…

“Lão Mao chỉ kiểm tra tầng sáu, mà lão Trương xuống tận tầng ba, sao lại mất thời gian như nhau được?” Lộ Hà lạnh lùng đặt nghi vấn.

“Đúng vậy…” Tôn Chính đồng tình, sao lúc nãy lại không để ý nhỉ? “Vậy trong khoảng thời gian dôi ra đã có chuyện gì?”

“Đoạn ghi chép này chỉ có hai sự việc là thật,” Lộ Hà nói, “Một là tất cả những nội dung dính tới các y tá, bởi vì trong bệnh viện dễ dàng tìm được y tá có liên quan ra đối chứng, cho nên đèn ở tầng một đúng là sáng tới hai ba giờ, mà lão Trương, thực chất không xuống tới tầng một.”

“Hai là truyền thuyết về xác chết kia, đó cũng là sự thật, bởi vì cậu cũng biết, có điều…”

“Có điều lão Mao không nhắc tới việc dùng tóc bọc miếng vàng nhét vào miệng?”

“Chính xác,” Lộ Hà cười lạnh, “Mao Quý căn bản không lên tầng sáu, ngay từ đầu gã cũng không khoá thang máy! Sau khi chia tay với lão Trương, gã đã lập tức vào thang máy xuống tầng hai!”

Cho nên lúc lão Trương xuống tới tầng ba, nghe được tầng dưới “đinh” một tiếng.

“Tầng hai… Nhà xác tầng hai?” Tôn Chính vụt kêu lên.

“Hừ, Mao Quý nghe nói trong miệng thi thể kia có thể có vàng, lòng tham nổi lên, quyết định đi trộm miếng vàng ròng trấn thi kia…” Lộ Hà nói xong, lại dừng một chút, “Đương nhiên, đây đều là phỏng đoán, nếu tiếng bước chân vừa rồi thực sự là của lão Trương—–“

“Nhưng mà, nhưng mà chẳng lẽ khi lão Trương tuần tra tầng hai không phát hiện ra gã sao?”

<<Sáu | Tám>>

Advertisements

3 thoughts on “Đồng Hoa – Chương 7

  1. Pingback: Đồng Hoa – Chương 6 | Cua

  2. Pingback: Đồng Hoa – Chương 8 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s