Đồng Hoa – Chương 6

Chương sáu: [Giờ thứ ba thang máy tầng bốn]

.

Là thang máy!

Thang máy?

“Lạch cạch.”

Cửa thang máy khép lại.

“Lạch cạch.”

Đụng phải vật gì đó, một vật khá mềm mại.

“Lạch cạch.”

Cửa thang máy lại tự động mở ra, mở ra rồi khép lại lần thứ hai.

“Lạch cạch.”

Khép lại lại đụng vào vật kia…

“Lạch cạch.”

Thang máy cứ mãi mở ra rồi khép lại, khép lại rồi mở ra.

Tôn Chính nhớ lại tiếng “đinh” kia.

Thang máy dừng ở tầng bốn.

Có gì đó mắc trong thang máy.

Tôn Chính cảm thấy Lộ Hà nắm chặt tay mình.

Tin ở tôi.

Lão Trương bảo với lão Mao mình nghe thấy thang máy “đinh” một tiếng.

Lão Mao thấy người ta lôi ra một nắm tóc từ thang máy bị kẹt.

Lão Trương xuống lầu, lão Mao lên lầu, tuần tra.

Lộ Hà kéo Tôn Chính đang đứng ngây ra đi xuống, Tôn Chính giữ chặt Lộ Hà: “Đừng.”

Lộp cộp.

Cửa thang máy vẫn đang khép mở, trong không gian tăm tối lại vang lên một âm thanh khác.

Tiếng bước chân.

Từng bước một, rất chậm, rất vững vàng, từ cầu thang.

Nỗi sợ truyền từ lòng bàn chân tới đỉnh đầu hai người.

Trương Bính kiểm tra dưới lầu xong đang trở lên, mệt mỏi cất bước, chiếc đèn pin không phát ra ánh sang khẽ đong đưa.

Từng bước một, lên lầu.

“Trương —— lão Trương kia đang lên đây!” Tôn Chính hoảng hốt kêu lên.

“Bên này!” Lộ Hà kéo Tôn Chính, xoay người chạy xuống hành lang tầng bốn.

Không thể tới chỗ thang máy, cũng không thể bị tiếng bước chân dưới lầu đuổi theo.

Lộ Hà thình lình bật đèn pin, ánh sáng bất ngờ ập tới khiến Tôn Chính nhắm tịt mắt.

Trong hai khoảnh khắc lúc bật và tắt đèn pin, phải cảnh giác hai trăm phần trăm.

Không được dừng lại!

Tiếng bước chân lên tới bậc thang cuối cùng, quẩn quanh vang khắp tầng bốn.

Tôn Chính thấy lạnh lẽo từ tận cốt tuỷ.

“Chỗ này, khoa Đông y, châm cứu mát xa!” Lộ Hà bên cạnh kích động kêu to, đá văng cánh cửa màu vàng bên phải.

Ánh đèn pin quét qua bảng hiệu trước cửa: Khoa Đông y, châm cứu mát xa.

Căn phòng tương đối an toàn nhờ những bức sơ đồ huyệt vị cơ thể và áp phích quảng cáo Đông y.

Hương thảo dược ập vào mặt.

Tôn Chính xoay người sập cửa lại, một luồng gió âm trầm lạnh lẽo lướt qua mặt.

Có lẽ, an toàn rồi.

Không… Không…

Hình như có gì đó không đúng.

Nơi tương đối an toàn ở tầng bốn là phòng tiêm chủng và khoa Đông y.

Vị trí trên bản đồ… là ở bên phải thang máy.

Mà bọn họ lại đi xuống phía bên trái thang máy… Hơn nữa chắc chắn trăm phần trăm không đi qua thang máy.

Nhưng trên cửa rõ ràng ghi Khoa Đông y, châm cứu mát xa mà.

Nhầm lẫn ở đâu chứ?

Chẳng lẽ cậu nhớ nhầm?

“Chính… Chính ơi…” Lộ Hà phía sau dè dặt gọi.

“Tôi không sao.” Tôn Chính xoay người lại, vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại, “Vừa nãy là thế nào? Thang máy với thang bộ bị cái khỉ gì vậy?”

“Chính” Lộ Hà nhẹ nhàng đi tới, đặt tay lên vai cậu, “Trời biết, có trời mới biết làm sao, chỗ này từ đầu đến cuối đều không bình thường.”

“Tôi cũng không biết, thế này là sao… Sao lại có tiếng lão Trương lên lầu, sao lại có…” Tôn Chính thở mạnh, “Nếu… là người khác thì sao? Chưa biết chừng chúng ta có thể cùng người ta thoát ra ngoài…”

“Không được đâu, Chính à, cậu biết nơi này chỉ còn lại chúng ta mà.”

“Lộ Hà… Cậu biết không, thật ra… Thật ra tôi đã từng nghe truyền thuyết về “lệ quỷ” kia,” Tôn Chính ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lộ Hà, “Nhưng trước giờ tôi không tin vào ma quỷ. Thế giới này vốn không có quỷ.”

“Tôi biết cậu không tin rồi, Chính.” Lộ Hà cười ủ rũ, “Nói tôi nghe cậu biết cái gì nào?”

“Người bị oan ức hoặc người gặp tai nạn bất ngờ —– cũng giống lão Mao đã nói đấy, cạo trọc đầu này, dùng dải băng đen bịt mắt lại, nếu không sẽ gặp thi biến, còn có thể…”

“Cạo trọc đầu, dùng vải đen bịt mắt là phòng ngừa được thi biến sao? Nhưng trên thực tế thi biến hẳn là do cơ thể đang ở trong không gian kín lại bị không khí bên ngoài kích thích sinh ra phản ứng sinh hoá sao đó chứ…”

“Cho nên —– cho nên, mới cần dùng tóc bọc một miếng vàng ròng nhét vào miệng xác chết.”

Lộ Hà mở to mắt, chộp lấy hai vai Tôn Chính, nhìn cậu chăm chú.

“Thật thế à?”

“Ừ.” Tôn Chính gật đầu.

“Thì ra là thế… Tôi đã sớm cảm thấy… Đã sớm cảm thấy…” Lộ Hà cười cười ngẫm nghĩ.

<<Năm | Bảy>>

——————————–

31.10.2012 @ 00:00 – Halloween vui vẻ, nhiều kẹo và ác mộng nhé

Cái truyện này lắm từ tượng thanh quá TT^TT Xuống dòng cũng nhiều ;__;

Advertisements

2 thoughts on “Đồng Hoa – Chương 6

  1. Pingback: Đồng Hoa – Chương 5 | Cua

  2. Pingback: Đồng Hoa – Chương 7 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s