Đồng Hoa – Chương 5

Chương năm: [Giờ thứ ba thang máy tầng bốn]

.

“Chúng ta phải trốn khỏi đây.” Lộ Hà gằn từng tiếng, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.

“Trốn?” Tôn Chính không rõ lắm nói vậy là có ý gì. Theo những gì cậu biết, trốn, là áp dụng trong tình hình nguy hiểm sống còn.

Cho nên với cậu, từ này nghe ra thật khó hiểu.

Bởi tình trạng hiện tại vẫn chưa khiến cậu cảm thấy nguy hiểm chăng?

Hay vì cậu cho rằng rồi mình cũng sẽ sống sót thoát nạn thôi?

Đương nhiên là lý do đầu tiên rồi, Tôn Chính thầm cười nhạo chính mình.

“Tuy rằng chưa có ai thành công cả.” Lộ Hà cười khổ nói.

“Lộ Hà!” Tôn Chính hơi khó chịu khi thấy anh nở nụ cười nhạt nhẽo như vậy.

Lộ Hà nhún nhún vai, biết Tôn Chính cũng không nghĩ giống như mình, nhưng anh hiểu, ai rơi vào hoàn cảnh này đều sẽ không hiểu được, đều phản ứng thái quá, khăng khăng bám vào khoa học.

Anh mở sơ đồ kia ra, ngoắc Tôn Chính lại cùng xem.

“Nhớ rõ lúc nãy tôi nói gì chứ?” Lộ Hà vạch ngón trỏ lên sơ đồ, tiếng ma sát sàn sạt vang lên. Vì yên tĩnh nên nghe càng vang, vì xung quanh tối đen nên động tác càng rõ ràng, “Chúng ta phải trốn khỏi bệnh viện này, trước hết thử xem có thể đi xuống từ đây không.”

Không thể!

Câu trả lời lập tức bật ra theo trực giác. Nhưng ý nghĩ đột ngột nảy ra này khiến Tôn Chính không rét mà run.

Vì sao lại không thể?

Nếu bên trong cậu cũng cố chấp như khi thể hiện ra bề ngoài, cậu nhất định sẽ trả lời là có thể, nhưng cậu biết trong thâm tâm mình đã thoả hiệp với những gì Lộ Hà nói, quan điểm của cậu chẳng có cơ sở nào để bấu víu vào trong hoàn cảnh này cả, thân thể cậu cũng vì sợ hãi mà run nhè nhẹ.

 Không nhận được hồi đáp từ Tôn Chính, Lộ Hà dường như cũng đoán trước được, chẳng để ý mấy, ngón trỏ dừng lại ở tầng bốn: “Tầng bốn, hình như có hai phòng là tạm thời an toàn, nếu xảy ra chuyện gì dưới đó, cậu nhớ rõ phương hướng chứ? Chúng ta sẽ cùng chạy vào đấy trốn.”

 “Phòng tiêm chủng… và khoa Đông y?” Tôn Chính nhìn hai căn phòng được khoanh tròn trên bản đồ, xác nhận lại.

 Tầng bốn…

 Vì sao lại cảm thấy bất an thế này?

 Có lẽ… Có lẽ cậu đang tạm chấp nhận tình trạng của mình, tạm thời thừa nhận mình đang lâm vào cảnh khốn đốn.

 Trốn, từ này, ẩn đầy xa lạ và sợ hãi.

 “Nếu, gặp phải cái gì, không trốn được thì làm sao đây?” Tôn Chính ngẩng đầu hỏi.

 Lộ Hà nghe vậy, hiểu rằng Tôn Chính ngoan cố đã bắt đầu có chút dao động, thấy hơi vui vui, mỉm cười, nói: “Cứ tin tôi.”

 Tin ở anh, vì thế giới đã chẳng còn lại ai.

“Đi thôi!” Lộ Hà quơ lấy đèn pin, vỗ vai Tôn Chính.

Tôn Chính đứng dậy, theo Lộ Hà đi tới trước tay nắm cửa hình cầu.

Lộ Hà kéo cái ghế chặn cửa ra, rồi chợt quay đầu nhìn Tôn Chính.

“Cậu phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng vào, hiện giờ chúng ta cơ bản đã quen với bóng tối, nhưng muốn tìm đến hai căn phòng kia không thể không sử dụng đèn pin, nói cách khác, trong hai tích tắc lúc bật và tắt đèn pin, chúng ta sẽ mất từ vài giây đến khoảng mười giây thích ứng với thay đổi ánh sáng, thời điểm đó phải cảnh giác hai trăm phần trăm.”

Cảnh giác, cảnh giác cái gì?

Tôn Chính rất muốn hỏi như vậy, bọn họ phải chạy trốn, phải đề phòng, phải chịu đựng nỗi sợ, mà đối phương thì chẳng rõ là ai?

“Cầu thang ở hai đầu hành lang, chúng ta ra ngoài lập tức quẹo trái, cậu đi theo tôi, nhớ rõ, bước nhỏ đi nhanh, không được phát ra âm thanh quá lớn, không được quay đầu lại.”

“Không được quay đầu lại?”

“Bởi vì quay đầu lại chỉ càng sợ hãi thêm mà thôi.” Lộ Hà thấp giọng nói.

Tôn Chính biết, trong bóng đêm quay đầu lại, nhìn vào bóng đêm sâu hun hút kia, có thể sợ đến vỡ tim.

Cậu cũng biết một cách nói vừa buồn cười vừa không khoa học: bạn càng sợ cái gì, chúng lại càng dễ xuất hiện.

Một trong những cách lý giải khá hợp lý là nỗi sợ khiến bước sóng của sinh vật thay đổi, khớp với bước sóng của “u linh” hoặc “quỷ hồn”, khiến hai bên hấp dẫn lẫn nhau.

Tôi chẳng tin vào ma quỷ đâu, Tôn Chính trề môi.

“Những gì ta thấy có thể là ảo giác, cũng có thể là thật.” Lộ Hà đứng bên nhẹ giọng nói.

Vừa dứt lời, đã kéo mạnh cửa phòng viện trưởng.

Bóng đêm và hơi lạnh ập tới như sóng dữ.

Bên trái!

Lộ Hà nói nhỏ.

Tim đập thình thịch, giữa màn đêm nín thở bám sát tiếng lộp cộp nhịp nhàng kia.

Lòng bàn tay sũng mồ hôi lạnh.

Trong đầu Tôn Chính lần lượt vụt qua một loạt những căn phòng, từng cánh cửa.

Những cánh cửa đóng chặt, phía sau cánh cửa bao thứ quỷ bí chẳng thấy được đang lẳng lặng nằm yên.

Văn phòng viện phó, ba gian chứa tư liệu, phòng khử trùng, WC nữ…

“Xuống lầu, Chính!” Âm thanh của Lộ Hà cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

Lực kéo mạnh mẽ lôi cậu xuống, cậu nghiêng ngả lảo đảo chạy, dọc theo cầu thang đi xuống.

Sau lưng, còn đấy nơi tầng năm một loạt cánh cửa như những đôi mắt đang lẳng lặng chăm chú dõi theo.

Những cánh cửa trống rỗng lặng câm.

Đặt chân lên cầu thang, lại có lúc xúc động như vậy.

“Lạch cạch.”

“Lạch cạch.”

“Lạch cạch.”

Bốn bàn chân đang định chạy, ngừng.

“Lạch cạch.”

“Lạch cạch.”

“Lạch cạch.”

“Tiếng gì thế?” Tôn Chính cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.

Lúc này bọn họ đứng ở đầu cầu thang tầng bốn, sau lưng là những bậc thang quanh co dẫn lên tầng năm lạnh lẽo, trước mặt là tầng bốn lạ lẫm tối om.

“Là âm thanh… có quy luật.” Lộ Hà ngập ngừng trả lời.

“Lạch cạch.”

“Lạch cạch.”

“Lạch cạch.”

Tôn Chính lần đầu tiên chủ động nắm chặt tay Lộ Hà.

“Từ tầng bốn vọng tới.” Lộ Hà nói thêm.

Chẳng lẽ có người khác?

Tôn Chính vụt nghĩ.

Có người sao? Cậu muốn hỏi.

Hoặc là, là người sao…?

Cậu nhận ra chính mình đang căng thẳng mím chặt môi, không mở miệng nổi, không hỏi nổi.

“Mặc kệ nó, chúng ta lên tinh thần chạy luôn một mạch (*) đi!” Lộ Hà khó mà chịu được âm thanh đều đặn đầy quy luật này, tựa như kim loại va chạm nhau, rồi lại êm ái biến mất.

Anh kéo Tôn Chính, xoay người chạy tiếp xuống.

“Từ từ! Là ——– thang máy!” Tôn Chính bật kêu lên.

—————————–

(*) Nguyên văn: 一鼓作气 – Nhất cổ tác khí. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tả truyện-Trang Công thập niên”: phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Chữ “cổ” ở đây là chỉ trống trận, còn “tác khí” có nghĩa là tinh thần hăng hái. Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ khi bắt đầu chiến đấu thì tinh thần binh sĩ rất hăng hái. Nay thường dùng để ví về nhân lúc tinh thần mọi người đang dâng cao thì làm ngay cho xong việc. Đây có hàm ý khuyến khích.

<<Bốn | Sáu>>

———————————

Bây giờ bạn Cua đang gặp tình trạng đến tối mới có hứng edit, mỗi lần edit lại nhớ lại toàn bộ truyện, thế là mỗi lần lên nhà xuống nhà lại tưởng tượng ra cái gì đó vặn vẹo đang bò bò lê lê trên hành lang hu hu hu TT^TT

Nhân tiện mình đang phân vân cách gọi hai bạn hero của chúng ta. Bây giờ đang gọi Tôn Chính là “cậu”, Lộ Hà là “anh”, vì gần như cả truyện bạn Hà khá là chủ động, nhưng những ai đọc hết thì biết rồi đấy, Tôn Chính cũng rất ngầu :”> Chẳng lẽ lại sửa hết thành “anh” sao, như vậy mình rất sướng vì mỗi lần thấy QT ghi “hắn” mà không luận ra đang nói ai thì cứ phang “anh” hết, nhưng các bạn đọc chắc chắn sẽ rối và khó chịu. Ai có cao kiến gì hơm :(

P/s: mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, 20.10.2012 @ 00:00 =)))))))))

Advertisements

6 thoughts on “Đồng Hoa – Chương 5

  1. Mình nghĩ kêu Lộ Hà là anh cảm giác hay hơn, và nhân xưng cũng đa dạng hơn là 2 ng đều kêu ‘cậu’ hết. Với lại cho ta cảm giác anh ấy chủ động hơn.

    Mấy truyện này edit ban đêm thì đáng sợ thật. Mình chỉ đọc, rồi tưởng tượng thôi cũng đủ ghê rồi. Mà bạn còn phải suy nghĩ cách viết câu, rồi chú thích nữa. Ráng lên nha.

    Mừng chương mới. Hy vọng chương 6 sẽ đến nhanh hơn ^^

    • Thực ra Lộ Hà ấy, bản chỉ được cái chủ động ngoài miệng là nhiều thôi =))))))))))) Nhưng vì cũng có nhiều hành động anh hùng phết nên gọi “cậu” nghe không hợp. Cái mình lăn tăn là Tôn Chính kìa, tạm thời cứ để thế vậy.

      Mấy chương này chưa có gì sợ, lúc edit mình cũng không thấy gì mấy, vấn đề là sau khi tắt máy tắt đèn đi qua hành lang trèo vào giường nằm một mình lại bắt đầu nhớ tới sau này còn có cái đó cái nọ xuất hiện, quấn chăn kín mít không dám nhìn ra ngoài cửa sổ luôn =)) Nhân tiện sắp đến đoạn ghê rồi \:D/

      Mình cũng hy vọng chương 6 sẽ nhanh hơn :-” Mấy lời động viên của bạn là động lực rất lớn đó *bắn tim*

  2. Pingback: Đồng Hoa – Chương 4 | Cua

  3. Pingback: Đồng Hoa – Chương 6 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s