Riêng hai chúng mình. Muốn thể hiện — cứ lăn vào, dù tốt hay không, cứ lăn vào đã!

Dồi ôi thôi có bạn nào lăn xả vào ôm luôn đi mà =)))))))))))

~

[…]

La Thiểu Thần dẫn hắn vào phòng ngủ, “Mấy ngày này con ở đây nhé.”

Thẩm Thận Nguyên lắc đầu.

“Sao thế?”

“Sợ lắm.”

La Thiểu Thần khó hiểu. Phòng hắn cũng đâu trang trí mấy thứ như đầu lâu xương chéo đâu.

Thẩm Thận Nguyên nói: “Không có màu hồng phấn.”

La Thiểu Thần dẹp mấy thứ trên tủ đầu giường hai bên, đặt hai cái vali hồng phấn của hắn lên, “Có rồi.”

“…” Thẩm Thận Nguyên chỉ vào bức tranh trên tường.

Đó là một bức tranh trừu tượng to đùng, màu sắc thâm trầm âm u, quả thật khiến người khác không thoải mái.

La Thiểu Thần dỡ bức tranh xuống đem ra ngoài.

Nếu hắn nói hắn sợ La Thiểu Thần, không biết La Thiểu Thần có thể tự đập chết chính mình, sau đó thi thể tự đi ra ngoài không nhỉ. Thẩm Thận Nguyên nhìn La Thiểu Thần đang sửa sang lại hành lý mà yên lặng ảo tưởng, nhưng trước sau vẫn không gom được dũng khí để nghiệm chứng.

.

Tới giờ cơm trưa, Thẩm Thận Nguyên hãi hùng nhìn La Thiểu Thần đích thân đeo tạp dề tay nồi tay xẻng bận rộn trong bếp.

Tuy bề ngoài La Thiểu Thần lạnh lùng vô tình, nội tâm vô tình lạnh lùng, nhưng đến tuổi hắn, vào bếp làm vài món ăn cũng coi như phù hợp với quy luật phát triển của khoa học, Thẩm Thận Nguyên cảm thấy mình căn bản không nên có thành kiến gì hết, có điều động tĩnh trong phòng bếp quả thật rất giống khúc quân hành chiến trận của lũ nồi bát muôi chậu, rất có tiết tấu, giọng cao xen giọng trầm, mà La Thiểu Thần chính là vị nhạc trưởng đang đạt đến đỉnh thăng hoa chẳng màng tới sự sống chết của mớ đồ ăn… Hắn thật sự lo tẹo nữa đồ ăn được bưng lên sẽ cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì.

La Thiểu Thần hăng hái chiến đấu bao lâu, Thẩm Thận Nguyên tựa sô pha nhìn bấy lâu. Đến tận khi từ thùng rác phát ra hai tiếng thùng thùng, mùi dầu khét kỳ dị bị xua hết đi rồi, hắn mới thấy La Thiểu Thần mặt không đổi sắc đi tới, vuốt lại tay áo bị xắn lên, lấy áo khoác nói: “Chúng ta ra ngoài ăn.”

Thẩm Thận Nguyên mở to đôi mắt tò mò vô tội, “Cậu làm gì trong bếp thế?”

“Quét tước.” Hình như với La Thiểu Thần mà nói, lừa trẻ con không tính là lừa, tính là việc thông thường thôi, chẳng có tí biểu hiện chột dạ mặt đỏ tai hồng nào cả.

Thẩm Thận Nguyên ngó cái bếp lanh tanh bành, giật mình gật đầu nói: “Đúng là trông bếp khác ghê.”

Advertisements

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s