Phải biết đỡ đạn cho nàng. Hẹn ước — một lời đã định!

Lại nhử =)))))))))

~

[…]

La Thiểu Thần quan sát hắn từ trên xuống dưới, có lẽ sợ hù khiếp hắn, ánh mắt coi như dịu dàng, “Lâm Lâm lớn ghê.”

Người ta hai mươi lăm tuổi teo thành sáu tuổi thì lớn ghê cái gì? Hai mươi lăm lớn hơn sáu, đề toán đơn giản như thế cũng không biết.

Thẩm Thận Nguyên yên lặng phỉ nhổ xong, yên lặng tự thưởng thức phỉ nhổ của chính mình —- tịch mịch quá.

La Định Âu nghe La Thiểu Thần nói, cười bảo: “Đúng đấy. Hồi xưa nhỏ như củ cải, giờ thành củ khoai lang to rồi.”

Thẩm Thận Nguyên im lặng cảm thán. Quả nhiên không có ai hoàn hảo cả. Đệ nhất phú thương La Định Âu có thiên phú kinh doanh cực tốt nhưng trình độ văn học cũng chỉ dừng lại ở củ cải và khoai lang mà thôi.

[…]

Thẩm Thận Nguyên khó xử cắn đũa, sau đó len lén liếc sang La Thiểu Thần.

La Thiểu Thần liếc hắn một cái, Thẩm Thận Nguyên vội cúi đầu.

Bỗng một đôi đũa thò tới, gắp mất một cái đùi gà trong bát hắn. La Thiểu Thần đưa đùi gà qua cho La Định Âu, “Lâm Lâm cho ông nội này.”

La Định Âu cảm động, gật gật đầu với Thẩm Thận Nguyên: “Lâm Lâm cho ông nội à? Lâm Lâm ngoan ghê.”

Thẩm Thận Nguyên: “…” […]

Ăn được một chốc, Thẩm Thận Nguyên phát hiện đôi đũa kia cứ luôn quay qua quay lại trước mặt mình, hơn nữa rất có quy luật, thịt thà tất cả đều “cho” La Định Âu, hải sản La Thiểu Thần tự xơi, chỉ chừa cho hắn —- rau dưa!

Đúng lúc đũa La Thiểu Thần lại gắp lên một con tôm to đã lột vỏ, Thẩm Thận Nguyên nhanh tay nhanh mắt lấy đũa đè lại, sau đó cướp lấy, giương mắt, nhìn lên La Thiểu Thần.

Ánh mắt La Thiểu Thần chợt loé, cầm đôi đũa đang kẹp con tôm của hắn, đưa đến bên miệng Thẩm Thận Nguyên.

Thẩm Thận Nguyên theo bản năng há mồm, con tôm chui tọt vào.

La Thiểu mà lại đút tôm cho hắn?

Mà hắn lại ăn?

Thẩm Thận Nguyên đần mặt nhìn lại cái bát.

Ế, ba con tôm mới thấy đây đâu mất rồi?

Hắn quay đầu nhìn La Thiểu Thần.

La Thiểu Thần tao nhã nhai cơm.

“…”

[…]

La Thiểu Thần bình tĩnh nói: “Tiền của cháu đủ tiêu cho nửa đời sau.”

La Định Âu nói: “Nếu cháu chịu giúp ta, chẳng mấy chốc là kiếm đủ tiền tiêu cho hai đời.”

La Thiểu Thần nói: “Cháu còn chưa biết tài khoản ngân hàng của kiếp sau, tạm thời không cần.”

La Định Âu nói: “Có thể để lại cho con của cháu.”

La Thiểu Thần nói: “Có nói sau.”

La Định Âu nói: “Cháu định khi nào mới có?”

[…]

La Định Âu nói: “… Ta có thể giúp cháu tìm một cô.”

“Không cần, ngoài đường chẳng thiếu.”

“Ngoài đường đầy ra đấy cũng không thấy cháu mang ai về cả!”

“Cháu mở công ty âm nhạc, không phải công ty buôn người.”

La Định Âu nổi nóng, “Đừng lan man vớ vẩn nữa. Nói nghiêm túc đi, cháu định qua giúp ta hay định tìm bạn gái đây?”

La Thiểu Thần vỗ vỗ Thẩm Thận Nguyên đang ngủ gà ngủ gật, “Con có bạn trai chưa?”

Thẩm Thận Nguyên mờ mịt nói: “Ai cơ?”

“Cậu xin tự tiến cử mình.”

Thẩm Thận Nguyên: “…” Trong lúc hắn không hay biết gì, người địa cầu đã bị người ngoài hành tinh tẩy não rồi sao?

La Thiểu Thần nói với La Định Âu: “Cháu có bạn gái rồi.”

La Định Âu nói: “Nó còn chưa đủ tuổi.”

“Cháu chờ.”

“…” La Định Âu phát hiện mấu chốt thực sự của vấn đề, “Nó là cháu của cháu!”

La Thiểu Thần vuốt cằm nói: “Thấy chưa, cháu có bạn gái chú chưa chắc đã đồng ý.”

[…]

Thẩm Thận Nguyên ghé vào ngoài phòng làm việc nghe lén.

Bà Triệu sợ hắn mệt, mang đến cho hắn một cái ghế nhỏ, còn cầm quạt phe phẩy cho hắn.

Thẩm Thận Nguyên nghe được một lúc, chán nản cúi đầu.

Bà nội Triệu đau lòng nói: “Cục cưng sao thế?”

Thẩm Thận Nguyên nói: “Không nghe được.”

Bà Triệu đứng dậy gõ cửa, sau đó bảo La Định Âu và La Thiểu Thần mở hé cửa ra, “Cục cưng nói không nghe được.”

Thẩm Thận Nguyên: “…”

La Định Âu, La Thiểu Thần: “…”

.

Ghế nhỏ biến thành sô pha. Thẩm Thận Nguyên bắt tréo chân, đang định nghiêm túc nghe bát quái.

[…]

La Định Âu cầm búp bê đùa với hắn, “Lâm Lâm, thích búp bê không nào?”

“Ông nội thích thì con thích.”

“… Ông nội thích lắm, cho Lâm Lâm nha?” La Định Âu đưa búp bê qua.

Thẩm Thận Nguyên kiên định đẩy trả, “Ông nội thích, cho ông nội đấy.”

La Định Âu: “…”

“Ông nội ơi, con chơi với cậu trẻ được không?”

“Được chứ.” La Định Âu nói, “Đợi lần sau cậu đến…”

“Con đi tìm cậu đây.” Thẩm Thận Nguyên nhanh chân bỏ chạy.

La Định Âu nhìn búp bê, lại nhìn bà Triệu, trong lòng đột nhiên nảy sinh nỗi lo lớn, “Không phải mấy câu đùa của Thiểu Thần khiến Lâm Lâm tưởng thật chứ?”

Bà Triệu lắc đầu nói: “Cục cưng không thích đàn ông lớn tuổi đâu.”

La Định Âu: “…”

——————————

Cúp-bồ Thần Thận =)))))))))))) Coi như anh đã chủ động =))))))))))))))

Advertisements

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s