Xuất viện

Nhử tiếp =))))))))))))

~

[…]

“Bên ngoài lạnh lắm.” Y tá mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ lolita kiểu tây màu hồng phấn, một đôi tất dài ren rua hồng và trắng, một đôi giày da nho nhỏ màu trắng và cái mũ nồi màu phấn hồng, đặt ở trước mặt hắn, “Thay đồ trước đã.”

Thẩm Thận Nguyên bình tĩnh hỏi: “Em có thể chọn ở trần không?”

Y tá nói: “Trong phòng thì có thể, nếu là ngoài phòng…”

Thẩm Thận Nguyên thấy vẻ mặt của cô biết ngay cô định nói gì, bất đắc dĩ ngắt lời: “Em biết rồi, khoa tâm thần.”

Y tá nói: “Em có thành kiến với họ à?”

“Không, em là sợ bọn họ có thành kiến với mình. Ở đây không có quần áo nào bình thường tí à?” Thẩm Thận Nguyên chạy đến tủ quần áo xem.  Một mớ hồng phấn từ đầu đến cuối hoàn toàn phá vỡ quan điểm thẩm mỹ của hắn. Hắn quay đầu lại, nghiêm túc nhìn khăn trải giường, “Mặc áo cà sa không tính là trần truồng chứ?”

“Không tính.”

“Có thể ư?” Thẩm Thận Nguyên bất chấp hỏi

“Không thể.” Y tá nói: “Trừ phi thống nhất tạo hình.”

“Thống nhất tạo hình?”

“Đầu cạo trọc.”

“…”

.

Y tá dắt tay công chúa hồng phấn bé bỏng vào thang máy.

Trong thang máy có mấy chị gái xinh đẹp, thấy Thẩm Thận Nguyên mắt liền loé sáng, đều tỏ vẻ yêu thích cực kỳ, xoa xoa đầu hắn, xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của hắn, không ngừng kêu dễ thương quá.

Thẩm Thận Nguyên cực kỳ ăn ý đáp lại, “Quá khen, các chị cũng dễ thương lắm.”

Thang máy đến tầng bảy, các chị xinh xinh đều ra ngoài, một tốp các chú trung niên tiến vào.

Các chú thấy Thẩm Thận Nguyên mắt cũng loé sáng, đang định chìa tay, chợt nghe Thẩm Thận Nguyên hét to hết cỡ, “Dừng tay!”

Các chú xấu hổ dừng lại.

Thẩm Thận Nguyên nghiêm túc nhìn họ, “Cháu biết các chú muốn nói cháu thật dễ thương, đúng vậy, cháu rất dễ thương, cháu thừa nhận, cám ơn!”

Thang máy xuống đến tầng một trong trầm mặc.

Thẩm Thận Nguyên cùng y tá ra khỏi thang máy, đi được một quãng, thật nghiêm túc hỏi: “Nếu lúc nãy họ sờ em, chị sẽ phi thân cho họ mỗi người một cước chứ?”

Y tá nói: “Em cho rằng chị là ai?”

“Y tá võ công cao cường, thâm tàng bất lộ!”

“…”

“Y tá thích trừ bạo giúp đỡ kẻ yếu!”

“…”

“Y tá.”

Y tá không đổi sắc nói: “Đúng vậy, chị là hộ sĩ (y tá), không phải hộ vệ.”

Thẩm Thận Nguyên nói nhỏ rí: “Chị có nghĩ tới, em mảnh mai như vậy, lỡ bị sờ đến hỏng luôn thì sao không?”

“Chị tạm thời sẽ không thất nghiệp.”

“…”

Advertisements

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s