Ngôn vũ tường thư – Chương 3

3 . Thang Viên và Thang Thi

.

Trụ sở của tập đoàn Thiên Vũ nằm ngay khu trung tâm kinh tế của thành Bắc. Lái xe chưa đến mười lăm phút. Tạ Vũ là một CEO xuất sắc, được toàn bộ tập đoàn tin phục.

Trợ lý của Tạ Vũ là Trương Mạn, được điều lên từ phòng kế hoạch vào tháng trước. Nàng Trương Mạn vừa chuyển tới văn phòng lớn đã bị người ta hớp hồn, trằn trọc mấy đêm liền. Mặt đẹp này, dáng chuẩn này, năng lực cũng xuất sắc, lại không có vẻ trịch thượng của sếp lớn. Nhưng nghe nói ngày trước giám đốc Tạ đã có một người vợ chưa cưới rồi, có điều đến giờ vẫn chưa kết hôn. Kim cương vương lão ngũ [1] chính hiệu đó.

Công việc của thư ký bảo khó cũng không khó, nếu sếp có nhân tính thì sẽ được rảnh rang rất nhiều, Trương Mạn hồi còn ở phòng kế hoạch luôn gây ấn tượng là người làm việc đâu ra đấy, không phạm sai lầm, vì vậy sau khi Tạ Vũ phê chuẩn cho thư ký của mình nghỉ sinh con, phòng kế hoạch liền tiến cử cô.

Cọ xát với nhau cũng được hơn một tháng rồi. Bao nhiêu mộng đẹp hồng phấn Trương Mạn dệt nên trước kia đều đã tan biến. Sếp tốt lắm, tốt cực kỳ, không gây khó dễ cho người khác, công tác giao cho cũng vừa sức. Chẳng qua có cảm giác chàng đẹp trai toàn năng trong mắt người khác này lạnh lùng vô cùng.

Ngoại trừ mấy lời chào hỏi xã giao lịch sự và những công chuyện làm ăn, Tạ Vũ chưa hề thốt một lời thừa thãi. Mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, mọi việc giao thiệp với bên ngoài đều giao cho quản lý và trưởng phòng cấp dưới.

Giờ ăn trưa Trương Mạn vẫn tụ tập cùng đồng nghiệp trước kia ở phòng kế hoạch, trưởng phòng Susan vỗ vỗ Trương Mạn đang ủ rũ, nói: “Tính tình giám đốc Tạ là thế đó, nếu không Thiên Vũ cũng chẳng đạt tới tầm vóc như ngày hôm nay đâu. Chị đã chứng kiến Tạ Vũ trưởng thành, cậu trẻ kia cứ trơ như khúc gỗ* ấy, rất lạnh lùng. Một tí sơ hở cũng chẳng có.”

Thế là bao nhiêu mộng tương tư của Trương Mạn cũng tiêu tan từ đó.

Vụ hợp tác giữa Thiên Vũ và Thẩm thị mới bắt đầu gần đây, dạo này họp suốt về hạng mục này. Trương Mạn cũng thấy kỳ lạ, hai công ty vốn luôn gườm ghè nhau giờ bảo hợp tác là hợp tác, chẳng có xung đột bất đồng gì cả, hết thảy đều suôn sẻ.

Tạ Vũ năm giờ tan sở, về nhà tạt ngang qua siêu thị mua ít cá sông và một hộp sườn, tình cờ gặp nhân viên cũng đang ghé siêu thị mua đồ ăn sau khi tan tầm, thấy người ta hãi hùng bối rối, bèn lịch sự chào hỏi rồi trả tiền đi về.

Thẩm Tường rất thích ăn canh cá.

Thẩm Tường dọn đến được ít hôm, có hai con mèo hoang đột nhập vào sân, ban ngày chẳng thấy bóng dáng đâu, chuyên môn nhè lúc nửa đêm giẫm tanh bành khoảnh đất trồng dâu tây của Tạ Vũ. Thẩm Tường dùng cá bẫy vài ngày, rốt cục một buổi chiều cũng tóm được hai kẻ thủ ác.

Có lẽ là hai mẹ con, con to lông trắng tinh, đứa nhỏ thì lấm tấm mấy đốm lông đen vàng trên nền lông trắng. Hôm ấy Tạ Vũ mỗi tay một con tóm được hai quả bóng lông đang gặm đầu cá đến mê mải quên mình, Thẩm Tường tựa bên cửa sổ nhìn một người hai mèo quần nhau vô cùng gay cấn, cười hỏi Tạ Vũ: “Cậu bắt bọn nó chuẩn bị hầm ăn đấy à?”

Tạ Vũ xót chỗ dâu kia lắm, còn mấy tuần nữa là chín hết rồi, giờ bị đạp cho be bét, chẳng biết năm nay thu hoạch được bao nhiêu quả đây. Nhưng tóm được hai thủ phạm này rồi, anh cũng không biết xử lý thế nào. “Thật ra tôi đã định bắt được thì đánh cho một trận.” Tạ Vũ lắc lắc hai quả bóng núc ních trên tay, tám bộ móng giương nanh múa vuốt quơ quơ trong không trung.

“Giữ chúng lại đi, nuôi hai con mèo cũng chẳng khó khăn gì, cùng lắm dùng tí vũ lực uốn nắn bọn nó.” Thẩm Tường đã xuống dưới nhà, ngổi xổm trước mặt Tạ Vũ, ý cười tràn đầy. Ngón tay chẳng chịu yên chọc chọc hai chú mèo, vẻ mặt vui sướng khi mèo gặp hoạ.

Tạ Vũ giơ lũ mèo lên cao, không để mấy cái móng sắc của bọn nó với đến mặt Thẩm Tường. “Tránh xa một chút, chúng còn đang sợ người lạ, trước hết cứ nuôi ăn vài ngày, sau đó mang đi tiêm phòng.”

Thẩm Tường có vẻ rất thích hai chú mèo, vỗ vỗ đầu bé mèo nhỏ còn đang sợ hãi, gãi gãi cằm em mèo to, cười tít mắt.

Tạ Vũ lúc này cảm thấy, Thẩm Tường và mèo, là đồng loại.

Thế là hai chú mèo định cư trong sân. Mỗi ngày ăn cơm chiều xong, Thẩm Tường đều mang đồ xuống nhà cho mèo ăn, ngổi xổm trước cái ổ nhỏ Tạ Vũ làm chờ một lớn một nhỏ ăn xong mới lên lầu. Tạ Vũ ở tầng trên thu dọn bát đũa xong liền ra dựa trước cửa, mở lon bia, lẳng lặng nhìn hai mèo cùng một người trong vườn hoa.

Mặt Thẩm Tường nhìn nghiêng rất đẹp, mũi thật thẳng, đường cong nơi sườn mặt thật mềm mại. Cười lên trông như một chú mèo biếng nhác, khi không lộ cảm xúc thì đem lại cảm giác thông minh sắc sảo.

Đêm đầu hạ tới chậm, đèn gara bật sáng, hoà vào sắc trời đang dần dần thẫm lại, Thẩm Tường đứng lên, quay đầu bắt gặp ánh mắt của Tạ Vũ, nhoẻn miệng cười. Trong mắt ánh lên ánh sáng êm dịu từ ngọn đèn, lấp lánh, thật đẹp.

Tạ Vũ nhấc tay lên mới phát hiện, bia đã cạn từ lâu rồi.

Đầu hạ. Mỗi ngày đều lặp lại một vòng quay đơn giản. Buổi sáng hai người cùng nhau ăn điểm tâm, chia ra đi làm, chạng vạng lại ngồi cùng một bàn dùng cơm, buổi tối đến giờ, cùng nhau đi ngủ.

Tạ Vũ không biết, từ nhiều năm rồi từng ngày Thẩm Tường đều theo một quy luật sắt đá không đổi, sáng tám giờ đi làm, tối tám giờ tan sở, là tên cuồng công tác một ngày ba bữa đều ăn cơm văn phòng.

Thẩm Tường không biết, từ năm mười bốn tuổi Tạ Vũ chưa từng để bất kỳ kẻ nào bước chân vào cuộc sống của mình, kể cả Diệp Thần và Hồ Niên Phong.

Sau thì đặt tên mèo to là Thang Viên, mèo nhỏ là Thang Thi. Tên do Tạ Vũ chọn.

Trải qua thảm kịch mấy cây dâu lại hồi sinh, vài tuần sau vẫn đậu quả căng tròn, ít hơn năm ngoái ba bốn phần. Thẩm Tường theo dõi những trái dâu trắng ngà qua một ngày chuyển hồng hào, hôm ấy Tạ Vũ hái được cả một bát, hơn nửa bị anh coi như món tráng miệng ngọt ngào quét sạch với tốc độ nhanh nhất. Tạ Vũ cười nói quả dưới nhà chỉ cần không bị Thang Viên với Thang Thi dẫm hỏng, toàn bộ đều là của anh hết, chẳng ai tranh mất đâu. Thẩm Tường no nê nấc một cái, kéo Tạ Vũ đang cười đầy cưng nựng qua mê mải hôn.

Hương dâu tây ngọt ngào phả vào mặt. Tạ Vũ đáp lại, mút vào thứ hương ngọt ngào ấy, là vị dâu chín ngoài vườn hoa mỗi mùa hè, theo hơi thở của người khác truyền lại đây. Mang theo hơi thở của mùa hè. Mát mát trơn trơn, Tạ Vũ chỉ muốn nuốt ực một cái.

Gáy Thẩm Tường bị một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đỡ lấy, Tạ Vũ thực chủ động đáp lại.

“Đàn ông hôn nhau, không tệ đến thế, đúng không?” Từ chủ động hôn cuối cùng lại bị liếm cắn đến thở không ra hơi, trong mắt Thẩm Tường không giấu nổi lo lắng cho mình lúc này đây có phải thua thê thảm rồi hay không.

“Là anh rất ngon thôi.” Tạ Vũ nhìn tới tâm sự lướt qua giây lát trong mắt Thẩm Tường, nghiêm túc trả lời.

“Ha ha, ngày hôm đó cũng do tôi còn mơ hồ, giám đốc Tạ này, nếu cậu chuẩn bị dùng sự dịu dàng ấy dìm chết tôi, chỉ trong vài năm chắc Thẩm thị không chống đỡ nổi nữa. Đến lúc đó còn lại một mình, cậu có thể nào sẽ tịch mịch quá không?” Thẩm Tường quay mặt qua chỗ khác, cười rộ lên, trông biếng nhác như một con mèo vừa trộm được miếng thịt. Vô hại, nhưng không hiểu sao khiến người khác phải kiêng dè.

Tạ Vũ thích biểu cảm đó của anh, nhịn không được lại buông một nụ hôn nhẹ lên khoé miệng chú mèo lười. Vẫn là hương vị ngọt ngào của dâu tây. “Sẽ chứ, cho nên, chủ tịch Thẩm sau này đối đãi với Thiên Vũ, cần phải nương tay nhé. Nếu chỉ còn mình anh, cũng sẽ tịch mịch đấy.” Tạ Vũ thuận theo lời Thẩm Tường, nói tiếp.

Nụ cười của Thẩm Tường càng thêm sâu. Tạ Vũ nhận ra, Thẩm Tường cười như vậy không giống chú mèo lười biếng, anh đang giận.

Thẩm Tường nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay của Tạ Vũ, cầm đồ ăn cho mèo và cơm thừa của hai người, xuống nhà cho mèo ăn. Vẫn như mọi ngày vậy.

Tạ Vũ vẫn đứng ở chỗ cũ, mãi sau mới bắt đầu thu dọn bàn ăn.

Nụ hôn kia thật ngọt. Nhưng cuộc đối thoại ngắn gọn đã để lộ rất nhiều tâm tư của cả hai.

Có lẽ cũng chỉ có hai người bọn họ có thể hiểu được:

—— Tạ Vũ ạ, tôi thấy trò chơi của cậu thật nhàm chán. Cẩn thận kẻo lỗ vốn đấy.

—— Thẩm Tường à, tôi chẳng bao giờ làm chuyện nhàm chán, thông minh như anh, có thể hiểu được.

—— Tạ Vũ, tôi có thể chơi cùng cậu, nhưng đừng có kéo Thẩm thị vào, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.

—— Thẩm Tường, thái độ tôi rất thẳng thắn, tôi không có hứng thú với Thẩm thị, cái gì nên làm thì làm, chúng ta công và tư rõ ràng.

Tối đó, Thẩm Tường cho mèo ăn thật lâu. Thang Viên và Thang Thi ăn xong rồi meo meo nhìn Thẩm Tường đang thừ ra đó, Thang Thi vô cùng thân thiết tiến lên cọ cọ vào tay anh, Thang Viên ngáp một cái, rừ rừ kêu, mắt nheo nheo.

Tạ Vũ dọn bàn, lau rửa xong, ngẩn người đứng ở cửa nhìn người trong vườn.

Anh thích Thẩm Tường. Thích người con trai lúc cười lên giống hệt chú mèo này. Có điều anh không rõ, loại thích này, so với tình cảm giữa hai người bố nuôi của mình, có gì giống và khác nhau.

—————————-

— Thang Viên: bánh trôi; Thang Thi: thìa

* 油盐不进 — du diêm không tiến: dầu muối không thấm (?) Cua hiểu bậy: da quá dày ướp bao nhiêu cũng không ngấm vào thịt được :”P

[1] Kim cương vương lão ngũ: giai chưa vợ lắm tiền. Mẫu đàn ông lý tưởng của phụ nữ Trung Quốc dựa trên 5 tiêu chuẩn:

1. Nhiều tiền: hoặc tự gây dựng được sự nghiệp giàu sang hoặc được thừa hưởng gia tài kếch sù của gia đình.

2. Đẹp trai khí khái: có cá tính độc đáo của riêng mình.

3. Bằng cấp cao: có bằng nước ngoài, tục ngữ gọi là hải quy (rùa biển – du học sinh nước ngoài về nước).

4. Năng lực cao: có thái độ tích cực với vấn đề liên quan đến phát triển sự nghiệp, kiên trì học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

5. Khiêm tốn: không khoe khoang bản thân, hoà đồng với người xung quanh, tránh phiền phức từ bên ngoài. [Trở lên]

<<02 | 04>>

Advertisements

2 thoughts on “Ngôn vũ tường thư – Chương 3

  1. Pingback: Ngôn vũ tường thư – Chương 2 | Cua

  2. Pingback: Ngôn vũ tường thư – Chương 4 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s