Đồng Hoa – Chương 4

Chương bốn: [Ghi chép chuyện bí ẩn ở bệnh viện Đồng Hoa 1999~2002 (phần một)]

.

Mới đến đầu cầu thang tầng bốn đã thấy lão Trương đang đi lên, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Lão Mao à, xem ra mọi thứ đều ổn, không có gì lạ cả.” Anh ta vừa nói vừa thở hồng hộc.

“Vậy thì tốt.” Tôi cũng yên tâm, quay gót, cả hai cùng trở lên tầng năm.

Anh ta lướt qua tôi, vượt lên trước, guồng chân gấp gáp, cứ như có gì đó đang đuổi theo phía sau ảnh vậy.

“Thấy chưa, chẳng có gì đáng sợ cả.” Tôi lặp lại.

“Ừ phải…” Anh ta lắp bắp đáp lời.

Tôi cười cười, bỗng thấy xung quanh hơi âm u. Nhìn kỹ lại mới phát hiện đèn pin trong tay lão Trương đã tắt từ đời nào, chỉ còn lại ánh sáng mỏng manh từ cái đèn pin của tôi.

“Sao thế? Hết pin à?” Tôi hỏi.

“Không sao đâu, vừa rồi xuống tầng một, chỗ nào cũng tối om om, cũng chẳng sợ lắm, đằng nào cũng đen thui không thấy gì mà.” Anh ta nhấn nhá từng chữ đáp lại tôi.

Tôi ậm ừ, anh ta đi rất nhanh, chẳng mấy chốc chúng tôi đã về đến phòng trực.

Dọn dẹp sơ qua một chút, thấy cũng sắp hai giờ sáng rồi, tôi liền leo lên giường.

“Phụt” một cái, đèn tắt. Lại là bóng tối mênh mông. Bệnh viện thật yên ắng.

“Tui bảo này lão Mao, cậu chẳng cẩn thận gì cả, thang máy cũng không khoá, tui vừa lên đến tầng ba tự nhiên nghe tầng dưới đinh một tiếng, sợ hết hồn…” Lão Trương nằm trên giường thì thầm.

Tôi lật người, bỗng thấy dạ dày thốn lên một cái.

Thang máy không khoá? Không thể nào, rõ ràng tôi đã khoá rồi mà, sao lão Trương lại nghe có tiếng “đinh” được?

Khi nãy anh ta nói tối om om… Dưới tầng một tối om?

Sao lại thế, phòng y tá vẫn có người, đèn trong đại sảnh cũng còn sáng mà…

“Lão Trương.” Tôi khẽ gọi.

Không có tiếng trả lời.

Thôi quên đi, mai hỏi lại cũng được. Tôi xoay người, ngủ.

Ngày 15 tháng 8 năm 1998

Sáng dậy đã là mười một giờ. Bệnh viện ồn ào.

Cốc cốc cốc. Có người gõ cửa.

“Anh Mao, dậy chưa? Mau đến đây xem, thang máy có trục trặc.” Y tá trưởng gọi to.

Tôi vụt ngồi dậy: “Được, tôi biết rồi!” Tôi lên tiếng, nghe thấy y tá trưởng rời đi.

“Lão Trương, dậy thôi!” Tôi đánh thức lão Trương ở giường bên cạnh.

Nhưng trên giường trống trơn, cái chăn màu trắng được gấp gọn gàng, bát mì thịt bò còn thừa vẫn để ở một bên.

Đã dậy rồi à… Thật là, chẳng gọi tôi tiếng nào.

Mơ mơ màng màng ra khỏi phòng trực, mùi thuốc sát trùng ập thẳng vào mặt. Tôi nhíu mày, bỗng thấy mắt rất đau.

Đưa tay lên sờ, hình như bị sưng.

“Ôi, anh Mao, làm sao thế này!” Một cô y tá trẻ đi qua thấy tôi liền kêu lên.

“Hửm?”

“Trời đất, mắt anh sưng ghê quá! Để tôi bôi thuốc cho.” Cô ấy lấy một miếng băng gạc tẩm thuốc chấm chấm lên mắt tôi.

Tôi cảm ơn, vẫn đang vội chuyện thang máy nên cầm lấy miếng gạc chạy đi.

Lên tầng bốn thì thấy một đám người đang vây quanh chỗ đó, y tá trưởng đã có mặt, cả mấy anh hộ lý và thợ điện nữa.

“A, anh Mao, anh đến rồi!” Y tá trưởng kêu lên, “Ôi, mắt anh…”

“Chậc, không có gì đâu, thang máy sao vậy?”

“Hôm qua lúc anh khoá thang máy có thấy vấn đề gì không? Sáng sớm nay anh Phùng (người thay ca) mở thang máy, có bệnh nhân đi lên tầng bốn, cửa thang máy mãi vẫn không mở, bên trong bên ngoài đều đang sốt hết cả ruột…”

“A?” Tôi giật mình, “Nhưng tối hôm qua…”

Lão Trương, lão Trương nói thang máy vẫn chạy…

“May mà sau đó anh Phùng nghĩ cách mở được… May thật đấy, không thì…” Y tá trưởng nói khẽ, những người tụ tập xung quanh cũng rì rầm to nhỏ.

“Ừ, giải quyết được thì tốt rồi.” Tôi thở phào.

Tôi đến gần thang máy, cửa thang máy chậm rãi mở ra, lão Phùng mồ hôi ròng ròng đi ra ngoài, thấy tôi thì sửng sốt, xong bật cười ha hả: “Ha ha, lão Mao ơi! Mắt cậu nhìn gớm quá đi, sưng vù trông như bị bịt miếng vải đen ấy, ha ha!”

Vải đen?

Tôi đột nhiên thấy lạnh sống lưng, ngó lại ảnh phản chiếu của mình trên tường thang máy, lập tức ngây ra.

Vùng da từ lông mi kéo đến xương gò má đều xanh đen thậm chí có chỗ đen thùi cả, quái dị không tả nổi.

Tựa như một miếng vải đen bịt mắt.

Mong là tôi chỉ nghĩ quá thôi.

“Ối chao, mọi người nhìn này, xem tôi moi được cái gì này!” Vừa lúc đó thì lão Phùng kêu lên.

“Ai da, làm kẹt cả thang máy! Này không bình thường!”

“Đấy! Tôi đã nói có vấn đề mà! Hoá ra bị cái này làm kẹt! Nhưng một nhúm tí teo thế này sao lại làm kẹt cả cái thang máy được nhỉ!”

Mọi người xôn xao bàn tán, tôi quay lại, thấy bàn tay lấm lem sơn và bụi bẩn của lão Phùng đang cầm cái gì đó.

Cái gì đó đen tuyền.

Một mớ rối bời, xoắn xuýt vào nhau.

Tôi đi lại đó, kéo ra một nhúm, đưa sát lại nhìn kỹ.

Mỏng manh như tơ, vừa óng ả vừa có vẻ bẩn thỉu như dính đầy bùn đất, là tóc.

Cuống quýt ném xuống, chà hai tay thật mạnh, nhưng vẫn cảm thấy cái cảm giác dơ dáy này lau chùi thế nào cũng không hết được.

“Lão Trương đâu?” Tôi quay đầu lại hỏi to.

“Anh, anh Trương hả?” Y tá trưởng ngỡ ngàng lặp lại.

“Ừm, lão Trương sáng sớm đã đi đâu rồi?” Tôi kêu to hơn nữa.

Y tá trưởng trả lời: “Tối hôm qua đã không thấy anh ấy rồi! Đến giờ tuần tra cũng không gặp.”

“Sao lại thế được? Rõ ràng anh ấy…” Tôi căng thẳng, “Vậy hôm qua các chị đi nghỉ lúc nào?”

“Phòng cấp cứu bên kia hơn một giờ sáng thì nghỉ, bọn tôi còn đợi tới tận hai, ba giờ!”

“Kỳ lạ, lão Trương bảo tầng một các chị không để đèn mà!”

“Vớ vẩn, đèn vẫn để sáng trưng mà!” Y tá trưởng kêu lên.

Tôi vội vã chạy về phòng trực. Lão Trương vẫn chẳng thấy đâu.

Ngày 16 tháng 8 năm 1999

Ghi chú thêm: Mao Quý vào tháng 10 năm 99 đã rời bệnh viện Đồng Hoa.

Trương Bính vẫn chưa thấy xuất hiện trở lại.

Gấp sổ vào, Lộ Hà nghiêng người nhìn sang Tôn Chính: “Xem có hiểu không?”

“A?” Tôn Chính nhất thời vẫn chưa trở về thực tại, “Kỳ thực, vẫn không rõ lắm rốt cuộc có ý nghĩa gì.”

“Tôi nhớ cậu rất thông minh mà nha!” Lộ Hà nửa đùa nửa thật nói, “Hai quyển ghi chép chuyện bí ẩn này đều là nhờ nhân viên trực ban và những người gặp việc tương tự cố gắng hết sức đem từng chi tiết viết hết ra, dù có kỳ quái như cổ tích cũng không sao, tựa như viết tiểu thuyết, cái gì cũng viết ra được, quan trọng là… phản ánh được mấu chốt vụ việc.” Lộ Hà vẻ mặt đắc thắng vỗ vỗ quyển sổ đỏ tươi trong tay.

“Chuyện trong này coi như là ghi lại sự việc có thật?” Tôn Chính cười, “Sao tôi lại không thấy cái mấu chốt mà cậu nói nhỉ?”

Lộ Hà cũng hừ hừ cười, thò tay vào túi quần lôi ra một mảnh giấy, rõ là bị xé từ sách ra, trịnh trọng đưa lên trước mặt Tôn Chính.

“Cái này tôi xé trong sách ra, là nghiên cứu của nhà dân tộc học Nhật Bản Kodai Hanto [1].”

“Mỗi thành thị đều có tội ác và chú oán không thể tiêu trừ, nơi chúng tụ tập chính là huyệt của thành thị đó.”

“Cậu có biết mười địa điểm ma quỷ ở Nhật Bản không [2]? Đây là kết luận của ông ấy sau mười năm nghiên cứu những nơi đó,” Lộ Hà nói, “Còn kết luận của tôi là, những kẻ lạc bước vào huyệt, không có cách nào phá huỷ nó, chỉ có thể cố gắng thoát ra.”

——————————–

[1] Tiếng Trung là 古岛 – Cổ Đảo. Mình tách từng từ ra google, nếu sai mọi người sửa hộ nhé :”>

[2] Gg không ra cái danh sách nào như thế cả = = Có thể tham khảo những địa danh đáng sợ ở đây, nhưng đến hơn 10 cái lận~

<<Ba | Năm>>

Advertisements

11 thoughts on “Đồng Hoa – Chương 4

  1. Thích truyện này vô cùng, mạch truyện hay và giọng văn bạn edit cũng rất mượt.

    Từ giờ chương 5 sẽ gắn password hả bạn T_T? Mình hóng chap mới mỗi ngày, mong bạn sớm mở pass để bà con được theo dõi tiếp ha.

    • Trong khi đang vật vã với chữ nghĩa lại được bạn khen edit mượt làm mềnh rớt nước mắt ;A;

      Chương 5 mình sẽ tháo pass khi đã hoàn chỉnh, bạn kiên nhẫn một chút nữa nha. (mình sẽ cố, sẽ cố sẽ cố sẽ cố mà ._____.)

      • Ko sao cả, miễn là bạn vẫn post chap mới đều đặn mà ko drop là mình chờ bao lâu cũng đc ^^.

        Hồi xưa lúc còn ghiền, mình đọc đam mỹ bằng QT vẫn hiểu nhưng từ khi bỏ xó 2 năm, giờ quay lại mình chỉ chọn những truyện edit hay và mượt đọc thôi. Vì ngôn ngữ hán việt trong QT khiến mình rối nùi à. Bạn là 1 trong số những editor mà mình thích nhất (như Lục Mịnh, Thủy Đạm Nguyệt, Hy Hy…), nên mỗi ngày đều vô wordpress của các bạn kiểm tra chap mới nè ^^.

        Cố gắng lên nha bạn ^^.

        • *ôm tim* Sao tự dưng thấy vừa sung sướng vừa áp lực thế này TT_TT

          Mình thích câu “chờ bao lâu cũng được” của bạn nhất đấy. Đùa chứ lại quyết tâm bừng bừng đi hoàn thiện chap 5 rồi (yeah~!)

  2. Pingback: Đồng Hoa – Chương 3 | Cua

  3. Pingback: Đồng Hoa – Chương 5 | Cua

    • Ờ… vừa sợt google và không ra kết quả =)) Mình nghĩ chẳng có thật đâu, cả cái mười địa điểm còn chẳng tìm được nữa. Cũng có thể mình dịch tên sai =))

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s