Đồng Hoa – Chương 3

Chương ba: [Ghi chép chuyện bí ẩn ở bệnh viện Đồng Hoa 1999~2002 (phần một)]

.

Người ghi: Mao Quý (nhân viên trực ban từ 1999 tới 2000)

Tối nay như mọi khi, tôi cùng lão Trương (Trương Bính) trực. Ngoài ra, phòng cấp cứu tầng một cũng có bác sĩ, bên y tá cũng có mấy người ở lại. Khu nằm viện bây giờ vẫn còn sáng đèn, nhưng tới khoảng 11 giờ sẽ không cho thăm bệnh nữa.

Đúng 11 giờ, cả nhà chính vắng tanh, không nghe âm thanh gì nữa. Ban đêm bệnh viện Đồng Hoa là nơi âm u nhất, tối om om, mà lại không được bật hết đèn lên. Phiên kiểm tra đầu tiên là của tôi, lão Trương ngồi trên giường ăn mì, còn tôi lấy đèn pin, chuẩn bị ra ngoài.

Tôi đến đây làm mới được 5 tháng, nhưng nghe nói làm bảo vệ ở bệnh viện này lâu nhất cũng chỉ đến nửa năm. Như thường lệ, từ 11 giờ đến 12 giờ khuya, tôi phải đi hết cả sáu tầng, chủ yếu là kiểm tra cửa sổ và đèn đóm, bệnh viện không mở đèn điện, đến đúng giờ là phải tắt.

Tôi từ từ men theo cầu thang mà tiến, ánh đèn pin rất yếu ớt. Tuy bệnh viện mới tu sửa thang máy năm ngoái nhưng rất ít khi sử dụng, hơn nữa giờ này tụi tôi cũng không được dùng.

Tầng sáu không nhiều phòng lắm, trừ khoa Răng Hàm Mặt ra, hầu hết đều dùng để cất dụng cụ. Kiểm tra một vòng, tối om, đóng chặt hết các cửa sổ xong, tôi đi xuống.

Mọi thứ đều rất bình thường.

12 rưỡi lão Trương sẽ đi kiểm tra một vòng nữa, còn tôi sẽ tranh thủ nghỉ một tí.

Lại đi quanh một vòng từ tầng sáu xuống tầng một, mọi thứ đều ổn. Đại sảnh ở tầng một vẫn để đèn, hai phòng cấp cứu cũng sáng trưng.

“Anh Mao, xuống rồi đấy à.” Y tá trưởng chào một cái.

“Hờ.” Tôi đáp lại.

Vài cô y tá ngồi cạnh đang thảnh thơi sơn móng tay, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai cười nói.

“Từ lúc tan tầm chẳng có ai tới cả!” Y tá trưởng lại nhẹ giọng nói. Chị ta và tôi là đồng hương, nhà hai người cũng gần nhau, những lúc trực đêm thế này toàn nhờ chị ta và mấy y tá chuẩn bị bữa khuya cho tụi tôi.

“Tôi đi khoá thang máy đây, đỡ phải…” Tôi vừa đáp lời chị vừa đi lại chỗ thang máy.

“Cách” một cái khoá thang máy lại, ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đúng rồi.

“Tôi đi lên đây! Không có việc gì mọi người cũng nghỉ đi!” Tôi quay về phía phòng y tá kêu lên, âm thanh vang vọng khắp bệnh viện.

Trở lại phòng trực ở tầng năm thì lão Trương đã ăn xong mì thịt bò từ lâu, lúng ta lúng túng nhìn tôi.

“Lão Mao, tui cứ thấy sờ sợ…”

“Sợ gì?” Tôi lập tức bật cười, “Đàn ông con trai lớn tồng ngồng rồi sợ cái gì?”

“Cậu, cậu quên chuyện tui nói hồi trưa rồi à…”

Tôi nhớ ra rồi. Lúc trưa lão Trương kể tôi nghe chuyện này ———

“Lão Mao, bệnh viện này á, có lệ quỷ [1] vào đấy.” Anh ta ăn cơm trưa xong liền sợ hãi bảo tôi.

“Lệ quỷ?” Tôi cười, “Chả sợ, không khéo nó còn sợ anh ấy!”

“Là lệ quỷ thật mà, không phải thường đâu.”

“Ồ? Sao anh biết? Nó vào đây kiểu gì?”

“Chiều tối hôm qua, cái người được chuyển vào nhà xác tạm thời cậu nhớ không?” Lão Trương căng thẳng xoa xoa tay, “Cái người cạo trọc lốc, mắt bịt vải đen ấy, hình như, cũng là người cuối cùng được chuyển vào…”

“Thế thì sao? Trọc đầu thì hiếm lạ gì” Tôi vỗ vỗ anh ta, bình thường gan ảnh cũng lớn lắm, hôm nay lại nhát thế này, “Tụi mình trực đêm thế này so với bọn canh mộ còn tốt chán!”

“Ở quê tui có lệ… Nếu ai chết oan không minh bạch, nhất định phải cạo trọc đầu người ta, dùng vài đen bịt mắt rồi lập tức hoả táng.”

“Vì sao?”

“Cậu biết không? Người ta sau khi chết, tóc vẫn dài ra được, nghe nói đấy là biểu hiện một chút hồn phách cuối cùng của họ còn sót lại, cho nên người chết oan phải bị phong kín hết hồn phách, không chừa lại sợi tóc nào thì hồn người ta cũng không thoát ra được, phải mau mau đốt thì mới không thành lệ quỷ. Lệ quỷ ấy, chính là thứ quỷ hung ác nhất, ta không đối phó được đâu…”

Mấy câu chuyện phiếm giữa trưa bắt đầu từ lệ quỷ, dần dần chuyển sang lời Mao Chủ tịch dạy phải tin vào khoa học bài trừ mê tín, tôi cũng không để ý lắm, nhưng lão Trương thì vẫn lo ngay ngáy.

“Trên thế giới làm gì có quỷ… Ài, thôi tẹo nữa em đi với anh vậy…” Tôi thấy vẻ mặt anh ta ghê quá liền mềm lòng, lại bật đèn pin lên, “Đi thôi!”

“Người kia, hôm nay còn chưa đưa đi, nhất định chẳng có gì tốt lành…” Lão Trương vẫn tự thì thào với chính mình, cùng tôi ra khỏi phòng trực.

“Em lên tầng sáu, anh xuống tầng dưới đi, lát em xuống cùng.” Tôi lại khuyên nhủ, “Chẳng có gì đâu, yên tâm đi mà.”

Lão Trương gật đầu, từng bước đi xuống cầu thang, từ xa vẫn thấy ánh đèn pin lờ mờ của anh ta, vẻ mặt ảnh lo âu, quay đầu nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục đi xuống.

Tôi lại đi một vòng quanh tầng sáu, giữa đêm tối, đi một mình, quả thật cũng hơi sởn tóc gáy.

Chuyện về lệ quỷ thực ra tôi cũng từng nghe nói, nhưng không nghiêm trọng đến mức ấy, khi đó cũng chả quan tâm lắm. Nếu người ta chết rồi biến thành quỷ thật, vậy cũng chia ra nhiều loại khác nhau, nghe nói chỉ có lệ quỷ là còn mang oán niệm khi còn sống, hơn nữa rất hiếm gặp, nếu đụng phải thì quá nửa là tiêu rồi.

Nhưng đây toàn là truyền thuyết dân gian, thời đại này chẳng còn ai tin nữa.

Kiểm tra xong tầng sáu, tôi vội xuống lầu, định bụng đuổi kịp lão Trương, dù gì cũng phải khuyên nhủ anh ta mới được.

—————————————–

[1] Lệ quỷ: người khi chết đi oán khí quá nặng, không thể chuyển sang kiếp khác, sẽ hoá thành lệ quỷ, đứng chờ trên đường xuống âm phủ, gặp lại kẻ thù mới chuyển kiếp được. Hoặc trực tiếp đi tìm thằng mình hận đập luôn…

[Trở lên]

<<Hai | Bốn>>

Advertisements

2 thoughts on “Đồng Hoa – Chương 3

  1. Pingback: Đồng Hoa – Chương 2 | Cua

  2. Pingback: Đồng Hoa – Chương 4 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s