Ngôn vũ tường thư – Chương 2

2 . Hoa lăng tiêu tại thành Bắc

.

Bố của Thẩm Tường, Thẩm Xương Dân, không có khiếu làm ăn. Suốt mười mấy năm ông lãnh đạo Thẩm thị thực tế đều nhờ ông nội Thẩm Tường, người đã gầy dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, ở sau lưng giúp đỡ.

Từ nhỏ Thẩm Tường đã rất biết suy nghĩ. Mẹ anh là một người phụ nữ dịu dàng, trong trí nhớ của Thẩm Tường, những cái ôm ấm áp và lời nói nhẹ nhàng của bà đã làm bạn cùng anh đến tận năm hai mươi tuổi. Sau đó, Thẩm Tường tựa như vụt trưởng thành chỉ trong một đêm, biết tự lập, biết suy nghĩ, theo ông nội Thẩm học tập việc kinh doanh của Thẩm thị. Năm anh hai mươi lăm tuổi, Thẩm Xương Dân cuối cùng cũng được giải phóng khỏi việc làm ăn rắc rối phiền phức của Thẩm thị, vui mừng khôn xiết trao ngai cao lại cho con trai.

Sau đó năm năm, ông nội Thẩm Tường mới chính thức rút khỏi công việc, lui về nghỉ hưu.

Tục ngữ nói, không ai giàu ba họ. Ông nội Thẩm Tường quả có từng nghĩ đến một ngày nào đó mình đi rồi, Thẩm thị sẽ đến bước suy tàn. May làm sao Thẩm Tường thông minh và chăm chỉ hệt như mình năm xưa. Thế là ông cụ dọn đến vườn trà ngoại ô dưỡng lão, con trai và con dâu ông thì đến Canada định cư.

Căn hộ của Thẩm Tường nằm ngay trên con phố sầm uất ở trung tâm thành phố. Cách Thẩm thị 15 phút lái xe. Rất lớn, rất trống trải. Ngoại trừ trợ lý Vương Phủ thỉnh thoảng ghé qua, còn cũng chẳng có khách khứa gì.

Vì vậy hôm đó Tạ Vũ tới thăm là chuyện rất bất ngờ. Thẩm Tường xếp hành lý vào một va li, khá đơn giản, cả nửa va li toàn lá trà. Anh gọi điện cho thím Nhạc chuyên dọn phòng, cho thím nghỉ nửa năm có hưởng lương.

Nhà Tạ Vũ ở phía bắc thành phố. Xe chạy qua những ruộng đồng bát ngát, đi thêm chút nữa là tới đô thị đại học [1]. Cuối cùng xe dừng trước cửa một ngôi nhà hai tầng. Xung quanh nhà cửa thưa thớt, bốn phía đều là ruộng lúa xanh mượt. Căn nhà đã nhuốm chút mùi vị của năm tháng, phân nửa bức tường bám đầy dây thường xuân [2], một nửa bị lăng tiêu [3] phủ kín, giờ là đầu hạ, vô vàn nụ hoa đang tràn trề sức sống, màu cam rực rỡ lấm tấm trên nền lá xanh biếc, bừng bừng chói mắt.

Tầng dưới cùng của căn nhà là ga ra và nhà kho, phía trước phía sau là hai vườn hoa lớn. Khu vườn được cắt tỉa gọn gàng, đủ loại hoa đua nhau khoe sắc. Có những bông hoa quý giá Thẩm Tường biết tên, cũng có những loài anh mù tịt.

Đối với Thẩm Tường vốn đã sống đến mốc ra giữa thành phố, nhìn thấy bao nhiêu thứ hoa hoa cỏ cỏ này khiến anh thấy vô cùng vui vẻ. Gần gũi với thiên nhiên đem lại cảm giác thật ấm áp. Nụ cười đọng bên khoé môi anh không thoát khỏi ánh mắt của Tạ Vũ.

“Đây là nhà của Diệp Thần và Hồ Niên Phong, hai người bố nuôi của tôi. Tôi đã sống ở đây đến năm 14 tuổi, sau khi về nước cũng sống ở đây.” Tạ Vũ xuống xe, vỗ vỗ vai Thẩm Tường đang ngẩn người nhìn ngắm bức tường phủ đầy hoa. “Hoa này mấy hôm nữa sẽ nở. Muộn hơn năm ngoái vài ngày.”

“Tôi trời sinh đã không có thiên phú nuôi dưỡng mấy thứ động vật thực vật. Cây tôi chăm chưa lần nào ra hoa cả.” Thẩm Tường tự trào. “Nếu năm nay những bông hoa này không nở, có thể là bị tôi khắc chết đấy.”

Tạ Vũ nhìn anh đang tự giễu, vẻ mặt vui tươi khi nãy của Thẩm Tường chẳng còn thấy đâu nữa. Ánh nắng buổi chiều tà êm ái chiếu lên người anh, phủ trùm anh trong một quầng sáng màu vàng. Tạ Vũ đứng nơi bóng râm, cũng theo đó quay đầu nhìn những nụ hoa đính đầy trên tường, xoay người lên nhà mở cửa. “Diệp Thần rất thích trồng hoa, không có gì ông không nuôi được cả. Điểm này thì tôi giống ông ấy.”

Lên nhà.

Nhà không lớn, trừ phòng tắm ra, những phòng khác đều không có tường ngăn. Có dấu vết mới được tu sửa gần đây. Đằng trong cùng là tủ quần áo và cái giường lớn, rồi đến phòng khách, sau đó là phòng ăn, phòng bếp. Không có tường ngăn, không gian thật rộng rãi.

Trước cửa sổ có một cái bục đặt đàn dương cầm, trên đó để chiếc ly thủy tinh trong suốt cắm hoa đậu [4]. Nắp đàn mở, chắc vừa có ai chơi.

“Diệp Thần là nghệ sĩ đàn dương cầm, Hồ Niên Phong là nhạc trưởng.” Tạ Vũ nói, “Từ nhỏ tôi đã được nuôi dưỡng trong môi trường nghệ thuật, nhưng cuối cùng lại làm thương nhân.”

“Vì nổi loạn à?”

“Vì tôi không hiểu bọn họ.” Tạ Vũ tiến lên, đứng trước những phím đàn để ngỏ. Phảng phất chút cô đơn: “Từ khi hiểu chuyện đó tôi không còn thân thiết với họ nữa, sau khi xuất ngoại gặp nhiều người như họ, cũng chấp nhận được rồi, nhưng mà khi quay về đã quá tuổi có thể làm nũng với cha, cũng quyết định sự nghiệp của chính mình rồi, có lẽ mọi thứ đều đã quá muộn màng.”

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, từng vạt âm u, từng vạt chói loà. Thẩm Tường tiến tới từ vùng ánh sáng đặt chiếc hôn lên môi Tạ Vũ. Đụng chạm thật nhẹ nhàng, cuốn vào thật chậm rãi, chẳng vương chút dục vọng. Anh thích người con trai trước mặt mình đây.

Thẩm Tường thấy được Tạ Vũ là một người thông minh. Tạ Vũ muốn trải nghiệm tình cảm giữa hai người đàn ông. Mà anh lại thích mẫu người như cậu ấy. Hai người lại có một thoả thuận làm ăn vô cùng tinh vi. Dù giờ ở cùng nhau hay sau này mỗi người mỗi ngả, ai cũng không nợ ai, ai cũng không đe doạ tới ai. Đủ công bằng, đường lui của cả hai đều đã được dọn sẵn.

Tạ Vũ thấy được Thẩm Tường là một người thông minh. Mấy năm nay trên thương trường hai người chưa bao giờ gặp mặt nhưng lại đối đầu gay gắt không lúc nào ngơi nghỉ, anh luôn cảm thấy kẻ tên Thẩm Tường đứng sau chi phối Thẩm thị kia có tính cách hệt như mình. Nếu cùng chung sống hẳn sẽ rất thoải mái. Đều là những doanh nhân khôn ngoan cẩn trọng đã trải qua không ít sóng gió mà thành công. Có cảm giác đồng cảm khó lý giải.

Nụ hôn này thật ấm áp, Thẩm Tường mang vị của nắng. Hai người đàn ông cao lớn tương đương trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng khiến Tạ Vũ không hiểu sao cảm thấy thật an lành. Hai kẻ thông minh ở chung, rất nhiều chuyện không cần nói cũng hiểu. Thẩm Tường và Tạ Vũ đều hiểu mình đang làm gì, tương lai sẽ rút lui ra sao.

Thẩm Tường nhẹ nở nụ cười, nụ cười in sâu trong đáy mắt Tạ Vũ. Tạ Vũ vòng tay ôm lấy eo người trước mắt: “Tôi nấu cơm rồi, đi ăn nào.”

Thế là Thẩm Tường ở lại ngôi nhà đầy hoa lăng tiêu tại thành Bắc này. Mà nội dung hợp tác giữa anh và Tạ Vũ nghe qua thực như đùa: Thiên Vũ bỏ vốn hợp tác với Thẩm thị cạnh tranh dự án quy hoạch cải tạo khu Thanh Hà của chính phủ, còn Thẩm Tường sẽ sống cùng Tạ Vũ nửa năm.

———————————

[1] Đô thị đại học: một cụm các công trình kiến trúc liên kết với nhau thành một tổng thể độc lập, thống nhất, đặc trưng nhưng đa dạng về công năng và được xây dựng trong một khuôn viên có hình thức công viên nhằm phục các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, học tập, sinh sống, thể dục-thể thao, giải trí và hoạt động tập thể của giảng viên, sinh viên và nhân viên một hoặc nhiều trường đại học (nguồn). Ví dụ dễ hiểu là đang chuẩn bị di dời một loạt đại học ở phía Bắc ra ngoại thành khu Hoà Lạc ấy.

[Trở lên]

[2] Thường xuân: [Trở lên]

[3] Lăng tiêu: [Trở lên]

[4] Hoa đậu: hoa của cây họ đậu (nhiều loại) [Trở lên]

<<01 | 03>>

Advertisements

2 thoughts on “Ngôn vũ tường thư – Chương 2

  1. Pingback: Ngôn vũ tường thư – Chương 1 | Cua

  2. Pingback: Ngôn vũ tường thư – Chương 3 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s