Đồng Hoa – Chương 2

Chương hai:  [Giờ thứ hai văn phòng viện trưởng tầng năm]

 .

Mọi người đâu rồi? Gương biến đi đâu rồi? Bệnh viện xảy ra chuyện gì vậy?

Vì sao chỗ này lại có vẻ đáng sợ như vậy?

Bóng tối lặng thinh vô hạn bao trùm cả tầng năm đầy xa lạ này.

“Nghe này, tôi đếm một, hai, ba, chúng ta nhắm mắt chạy tới chỗ quẹo cạnh thang máy kia, đến văn phòng viện trưởng nhé.” Lộ Hà thầm thì với Tôn Chính.

“Ừm, đối diện thang máy này có cái gương nào không?”

Lộ Hà quay ngoắt lại nhìn cậu, tựa hồ muốn nhìn thấu gì đó, một lúc sau mới nhàn nhạt cất lời: “Không có cái gương nào đối diện thang máy trong toà nhà này hết.”

Đừng đùa! Tôn Chính thầm nhủ, vậy cái gương trên tầng sáu là sao?

Cái gương ở tầng sáu… Chẳng lẽ ngay từ đầu là mình nhìn nhầm?

“Đi nào!” Lộ Hà vỗ vỗ vai Tôn Chính, “Tôi đếm đây.”

“Một, hai, ba ——–“

Hai người cùng lúc nhấc chân, chạy về phía khúc ngoặt, kéo theo một luồng gió âm trầm.

Tốt, sắp đến rồi! Tôn Chính tự nhủ, mở mắt.

Bọn họ đang chạy tới chỗ thang máy.

Tôn Chính ở bên phía gần với thang máy.

Cửa thang máy không mở.

Vậy tiếng “đinh” kia rốt cuộc báo thang máy dừng ở tầng mấy đây?

Điều đó chứng tỏ vẫn còn người quanh đây chăng?

Bao nhiêu ý nghĩ lướt qua trong đầu Tôn Chính, nhưng lúc chạy trốn không có thời gian suy tưởng nhiều.

Họ dừng lại.

Lộ Hà ngẩng đầu.

“Đây là văn phòng viện trưởng, bốn mặt tường đều dán các loại sơ đồ giải phẫu, là nơi an toàn nhất.”

“Có chìa khoá không?” Tôn Chính hỏi, quét mắt nhìn xung quanh.

Lộ Hà đưa tay vào túi quần, nhưng vừa nghe tiếng kim loại khẽ va chạm một chút liền ngừng động tác lại, rút ra tay không.

“Chùm chìa khoá sẽ phát ra âm thanh giống tiếng chuông, hay mình phá cửa đi.” Giọng nói của Lộ Hà lộ vẻ chán nản.

“Chuông?”

“Sẽ gọi hồn đấy.” Lộ Hà híp mắt suy nghĩ gì đó.

Vừa dứt lời, anh lùi ra sau vài bước, rồi như một tảng đá khổng lồ lao ầm về phía cánh cửa.

Rầm!

Tôn Chính trợn mắt há mồm nhìn cửa bị tông mở, còn đang đu đưa qua lại trên bản lề.

Lộ Hà đắc ý phủi phủi tay, đẩy cửa ra, kéo Tôn Chính đi vào.

Vừa vào phòng, Lộ Hà lập tức lấy một cái ghế chặn cửa thật chặt, không chừa một khe hở nào.

“Tốt rồi.” Lộ Hà vỗ vỗ hai tay, tỏ vẻ thành công.

Tôn Chính nhìn ngó bốn phía một chút, dưới ánh sáng mỏng mảnh âm u có thể mơ hồ nhìn thấy những bức sơ đồ to nhỏ dán đầy khắp tường.

“Chính, cậu tìm xem trên bàn làm việc kia có đèn pin hay cái gì không đi.” Lộ Hà chậm rãi lùi về phía Tôn Chính.

Tôn Chính mở ngăn kéo bàn làm việc của viện trưởng, bắt đầu lục lọi.

Mấy thứ văn kiện tư liệu linh tinh đều bị Tôn Chính quăng qua một bên, ngăn trên cùng đã lục ra hết, cậu mò đến ngăn thứ hai, kéo kéo một hồi, không thấy nhúc nhích.

“Ngăn này bị khoá rồi.” Tôn Chính quay sang nói với Lộ Hà đang lục lọi bên kia.

“Tìm ngăn dưới trước đi.” Lộ Hà không ngẩng lên, vừa tìm vừa nói.

Tôn Chính kéo một ngăn khác ra, hỏi Lộ Hà: “Vì sao chỗ này lại an toàn nhất?”

“Trong bệnh viện này có rất nhiều câu chuyện lưu truyền,” Lộ Hà khẽ thở dài, “Cậu biết không, căn phòng nào treo nhiều thứ như này, quỷ hồn không thể xuyên tường vào được.”

Trên đời này làm gì có quỷ hồn chứ! Tôn Chính bụng bảo dạ, cảm thấy Lộ Hà cũng nực cười quá.

“Tìm được rồi!” Lộ Hà bỗng hưng phấn kêu lên.

Một luồng sáng màu cam rọi tới, khiến văn phòng sáng lên ba phần.

Trong nháy mắt mọi ý nghĩ khó chịu đều biến mất, Tôn Chính hồ hởi nói: “Thật tốt quá!”

Lộ Hà đắc ý quơ quơ đèn pin, quét xung quanh một vòng mới nói: “Ngồi xuống đi, tôi cần nói rõ với cậu một chuyện.”

Tôn Chính bèn kéo qua một cái ghế lạnh như băng, ngồi xuống. Lộ Hà tiện đó ngồi ngay đối diện cậu.

Bệnh viện vẫn tĩnh lặng đến quỷ dị như cũ.

“Cậu cảm thấy từ lúc xảy ra chuyện tôi cứ nghi thần nghi quỷ, rất buồn cười đúng không?” Lộ Hà hỏi dò.

Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra. Tôn Chính gật đầu không khách khí.

Lộ Hà nở nụ cười thấu hiểu, tắt đèn pin đi, lập tức bóng tối lại ập đến phủ trùm cả căn phòng, thứ bóng tối lờ mờ mù mịt.

“—— để tiết kiệm điện, cậu phải quen tối tăm vậy ——- quả nhiên, tôi phải nói rõ ràng với cậu một chút, có lẽ sẽ rất dài, ———- ài, Chính à, cậu phiền toái thật.”

“Nói đi.”

“Đây không phải lần đầu bệnh viện liên kết xảy ra việc này, cũng không phải ngẫu nhiên, trong bệnh viện Đồng Hoa Lộ Trung lưu truyền rất nhiều câu chuyện, lúc cậu vào đây cũng thấy có gì đấy áp lực đúng không?” Tiếng nói của Lộ Hà hơi mờ mịt, như vọng lại từ bên kia đại dương.

“Cũng có một chút, bệnh viện này đón ánh sáng quá kém.”

“Ấy là cậu thấy thế. Thực ra, bệnh viện cũ đóng cửa cũng là vì ở đây ——— liên tiếp xảy ra những việc kỳ quái, vốn cậu tôi bảo tôi tới đây cũng là để điều tra chuyện này.”

“Chuyện lạ?” Tôn Chính nghiêng đầu.

“A, chúng phát sinh từ rất lâu rồi, khoảng ba năm trở lại đây rốt cục khiến người ta chú ý, từ đời viện trưởng trước đã có ghi chép lại.”

“Còn cậu?”

“Tôi à? Ngài quên rồi ư, Tôn đại tài tử, từ khi ở đại học C tôi đã nghiên cứu dân tộc học, tiện đấy cũng từng điều tra mấy sự kiện thần quái.”

“Vấn đề là trên thế giới làm gì có quỷ.” Tôn Chính không nhịn được cười nói.

“Tôi không biết nữa, chẳng phải còn rất nhiều chuyện khoa học không thể giải thích được đấy thôi, tôi cho là lưu ý chút vẫn tốt hơn.”

“Được rồi được rồi, vậy giờ làm sao đây?” Tôn Chính phẩy phẩy tay, cắt ngang lời Lộ Hà.

“Tôi cũng không hiểu sao cậu lại gặp phải chuyện này nữa ———— tuy tôi cũng là lần đầu tiên, nhưng cậu lúc nào cũng điều độ, lại sống một mình, thế mà lại dính vào chuyện này ——– được rồi, cậu mở không ra cái ngăn kéo bị khoá ấy, trong đó hẳn là bản ghi chép gì gì kia.”

Tôn Chính nghe thế, vươn tay kéo cái ngăn đó nhưng cố mấy cũng không ra.

Lộ Hà nghe tiếng động vang lên trong bóng đêm, nói: “Dùng cái gì nạy ra đi.”

Để tiện cho Tôn Chính, anh bật đèn pin lên, ánh sáng lại loang loáng trong văn phòng viện trưởng, sau đó có tiếng Tôn Chính cạy khoá.

“Chả khác gì ăn trộm ——-“ cậu cười nhẹ, ầm một tiếng lôi ngăn kéo ra.

Lộ Hà đi tới chiếu đèn vào bên trong, mỉm cười khen ngợi, lần lượt lôi từng thứ ra đặt lên bàn.

“Quả nhiên mấy thứ cần tìm đều ở trong này.”

Hai cuốn sổ ghi chép đã cũ nát, bên ngoài bọc giấy đỏ, còn có sáu bản vẽ gì đó, cẩn thận xem thì thấy theo thứ tự là:

Ghi chép chuyện bí ẩn ở bệnh viện Đồng Hoa (cũ) (1999 ~ 2002)

Ghi chép chuyện bí ẩn ở bệnh viện Đồng Hoa (2003 ~ 2005)

Sơ đồ mặt bằng từ tầng một tới tầng sáu của bệnh viện liên kết tư nhân Đồng Hoa Lộ Trung.

“Sơ đồ mặt bằng…” Lộ Hà lặp lại, mở bản vẽ ra, “Đồ tốt đây… Không tệ, quả thật đều có dấu hiệu…”

“Cái gì cơ?” Tôn Chính sáp vào dòm.

“Cậu xem xem, mấy căn phòng được khoanh lại hẳn đều treo tranh trên tường giống phòng này; còn căn phòng bị gạch chéo này, nếu tôi đoán không lầm, hẳn là nơi không tốt lành gì… Mấy thứ này để lát nữa nghiên cứu tiếp, chúng ta xem ghi chép đi!” Lộ Hà khép bản vẽ lại, mở cuốn sổ màu đỏ đầu tiên ra.

<<Một | Ba>>

Advertisements

2 thoughts on “Đồng Hoa – Chương 2

  1. Pingback: Đồng Hoa – Chương 1 | Cua

  2. Pingback: Đồng Hoa – Chương 3 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s