Ngôn vũ tường thư – Chương 1

1 . Bắt đầu


.

Thẩm Tường không tài nào hiểu được con người trước mặt mình.

Tạ Vũ trông thật điềm tĩnh và thoải mái, tựa hồ đang chuyện phiếm mấy vấn đề nhỏ nhặt thường ngày thôi. Vẻ mặt anh ta vô cùng tự tin, coi lời đề nghị hoang đường này chỉ đơn giản như đang nói “Hôm nay trời đẹp ghê”. Mà việc Thẩm Tường gật đầu đồng ý, tựa như cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Thẩm Tường đã từng thử hình dung vị CEO gian ngoan đầy quyền lực được nhà nhà truyền tụng này, con người chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã giúp tập đoàn Thiên Vũ từ chỗ sắp phá sản lớn mạnh đến mức có thể cùng Thẩm thị đã truyền đời ba thế hệ chia sẻ 70% thị trường, là kẻ ghê gớm đến mức nào. Vốn tưởng ngài CEO này từ trước đến nay chẳng mấy khi giao thiệp với bên ngoài là do mặt mũi xấu xí, thậm chí nghĩ Tạ Vũ này có khi là người tàn tật chăng. Thế nhưng, người đang ngồi trước mặt anh lúc này hoàn toàn không thuộc loại nào kể trên.   

Anh ta khôi ngô, chính trực, trầm ổn, không phô trương. Có tạo cảm giác áp bách, nhưng không khiến người ta kinh sợ. Ít nhất thì hiện tại không làm ai khiếp hãi.

“Chỉ mình Thẩm thị không thể chiếm được khu đất Thanh Hà đó. Lỗ hổng tài chính khổng lồ như vậy, vay vốn ngân hàng cũng không đủ. Thiên Vũ không tranh hạng mục của chính phủ, không hứng thú với dự án này, nhưng có thể giúp các anh bổ sung 35% hao hụt tài chính.” Tạ Vũ vừa nhìn Thẩm Tường vừa khoan thai cất lời, giọng nói không lộ bất kỳ cảm xúc nào.

“Dự án Hoa Nguyên lần trước Thẩm thị bỏ vốn rất nhiều*, hạng mục Thanh Hà lại mời thầu sớm nửa năm, nếu không đủ chi, chúng tôi có thể hỗ trợ. Thiên Vũ không tham dự vào việc quy hoạch, đấu thầu xong còn dư tiền, phân chút lãi là được.”

Bàn tay cầm cốc nước của Thẩm Tường siết chặt lại.

Thực ra Thẩm thị cũng không quá ham muốn thu mua khu đất Thanh Hà. Toàn tập đoàn chắc chỉ có Thẩm Tường mong muốn có được nó. Khu đất ấy ở phía tây thành phố, Thẩm Tường sinh ra ở đó, sống ở đó đến tận năm 20 tuổi, đâu đâu cũng thấy những ngôi nhà đã hàng trăm tuổi, tuy đã xuống cấp trầm trọng, nhưng đây là nơi cuối cùng trong thành phố này còn lưu giữ chút không gian lịch sử.

Chính quyền muốn tu bổ lại phong cảnh ở Thanh Hà, cải tạo thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp lịch sử và hiện đại mới của thành Tây. Một phần trong đó là phá dỡ những khu nhà ở cũ xung quanh và giúp người dân tái định cư ở nơi khác, quy hoạch lại toàn bộ. Thẩm thị lớn mạnh chính nhờ thực hiện các dự án của chính phủ, nhiều năm qua tỉ lệ thắng thầu các hạng mục nhà nước là năm mươi năm mươi, trong lĩnh vực này không mấy công ty có thể cạnh tranh với Thẩm thị.

Vấn đề là dự án Thanh Hà tới không đúng thời điểm, hơn nữa mấy năm gần đây nhà nước thắt chặt chi tiêu, muốn xin hỗ trợ là không thể nào. Điểm mạnh của Thẩm thị là từ hoạt động thị trường và các kênh tài chính cam đoan bảo trì lợi nhuận cho các hạng mục của chính phủ. Nhưng như Tạ Vũ vừa chỉ ra, với hoàn cảnh hiện giờ của Thẩm thị thì dù có thắng thầu cũng không đủ thời gian hoàn lại vốn để đuổi kịp tiến độ thi công.

Biết người biết ta là bản năng của doanh nhân. Thẩm Tường không ngạc nhiên khi thấy Tạ Vũ hiểu rõ Thẩm thị như vậy, tương tự anh cũng có thể nói chuẩn bảy tám phần về tình hình Thiên Vũ hiện nay. Nếu Thiên Vũ có thể bổ sung 35% lỗ hổng tài chính, Thẩm thị sẽ có ít nhất ba tháng hồi phục, sau đó phân bổ vốn thích hợp là có thể nuốt gọn hạng mục Thanh Hà. Có thể tự tay trùng kiến nơi mình sống khi xưa chính là mong muốn của Thẩm Tường.

Thẩm Tường là doanh nhân, luôn nhạy bén với cái lợi trước mắt. Trong thoáng chốc cân nhắc lợi hại, anh ngay lập tức cho ra kết luận.

 

“Sao giám đốc Tạ lại biết tôi thích đàn ông? Tôi không nhớ đã từng tâm sự điều này với ai cả.” Thẩm Tường nhấp một ngụm trà, ngón tay cầm cốc siết lại trắng bệch, không ngẩng đầu lên.

“Tôi được một gia đình đồng tính nuôi lớn, anh có khí chất giống bọn họ.” Người đối diện vẫn cất giọng không mặn không nhạt.

“Cho nên dùng tôi thí nghiệm? Tuy Thiên Vũ và Thẩm thị không ưa nhau, nhưng dù sao mấy năm gần đây nhờ thị trường điều tiết nên cũng không đụng nhau nhiều nữa. Hiện tại đường ai nấy đi, sao phải đâm đầu vào lửa làm gì.” Thẩm Tường ngẩng lên cười, nụ cười có đôi chút bất đắc dĩ, Thiên Vũ có kẻ này cầm trịch khiến anh cảm thấy từ tiềm thức rằng ——— khó mà trị được. Thiên Vũ đã khó xơi, kẻ tên Tạ Vũ này càng không dễ đối phó.

“Năm mười bốn tuổi tôi sang Mỹ du học. Vì tôi không hiểu được cuộc sống của người đồng tính. Lúc ấy tôi khăng khăng xuất ngoại, dù hai người bố nuôi không nói gì, nhưng hẳn họ rất thất vọng. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được tình cảm giữa họ, cho nên tôi muốn tự mình trải nghiệm. Tôi cần một người thông minh, phải thông minh đủ đáp ứng tiêu chuẩn của tôi cơ. Dù gì Thiên Vũ cũng như con tôi vậy, nếu nó bị làm sao do lỗi của tôi thì tôi sẽ rất đau lòng và hối hận. Mà anh là người tốt nhất tôi biết, và hiện tại, thời cơ tốt nhất cũng đến.”

“Cho nên cậu tới đây đe doạ tôi?” Thẩm Tường cười khẩy.

“Thứ nhất, tôi là mẫu người yêu thích của anh. Thứ hai, Thanh Hà là khu đất anh mong muốn. Việc này không phải uy hiếp mà là hợp tác.” Vẻ mặt Tạ Vũ thản nhiên như không, coi như đã định rồi. Lại còn toát ra chút thành ý nữa.

“Bao lâu?”

“Nửa năm.”

“Nhà của cậu.”

“Được.”

….

Tạ Vũ về rồi, trên bàn còn lại chén trà đã vơi đi hai phần ba.

Thẩm Tường ngả người tựa lên sô pha, từ từ nhắm mắt lại.

Nửa năm, cũng nhanh thôi.

Thứ nhất, Tạ Vũ là kiểu người anh thích. Thứ hai, anh không muốn Thanh Hà rơi vào tay mấy gã thương nhân chỉ biết đến lợi nhuận.

Bởi vì Thẩm Tường rất thông minh. Một doanh nhân thông minh.

Vì thế, câu chuyện của họ bắt đầu từ đây.

—————————

Vốn từ kinh tế của mình chỉ bập bõm ở mức nghe ké thời sự cùng bố thôi, mọi người ném đá nhiệt tình đi :<

*: chém từ đây: 华源前几期沈氏下了重本, …

— CEO ( Chief Executive Officer): Giám đốc điều hành

— Thẩm thị: tập đoàn họ Thẩm

*lăn* Tạ tổng chỉ ngửi được “khí” của người ta thôi mờ, sao biết cả mẫu bạn trai của người ta hay vậy    

<<Văn án | 02>>


Advertisements

4 thoughts on “Ngôn vũ tường thư – Chương 1

  1. Radar rất mạnh :))
    Hi hi, đã khai trương hơn tuần rồi mà giờ mình mới ngoi :”> Chúc muộn cũng là chúc :”> Mong pj mới làm ăn phát đạt, tiến độ đều đều, mong người thực hiện cũng đầy đủ thời gian, sức khỏe chăm chút cho đến chữ Hoàn nha ♥♥♥

    *coi như không nhìn thấy bộ Đồng Hoa* =))

    • Vào bóc quà vầy là vui rồi XD Vế chúc cuối cùng tạm coi như không có gì phải bàn cãi, vế thứ hai từ dưới lên sẽ cố =)) vế thứ ba từ dưới lên thì… mình nghe nhà thông thái nào đó nói quà ủ càng lâu càng đậm cảm tình í hí hí hí :”> Đùa thôi sẽ cố gắng XD

      (đang tính đổi theme u ám + nhạc rùng rợn cho hợp với Đồng Hoa =)))

  2. Pingback: Ngôn vũ tường thư – Văn án | Cua

  3. Pingback: Ngôn vũ tường thư – Chương 2 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s