Đồng Hoa – Chương 1

Chương một: [Giờ thứ nhất khoa Răng – Hàm – Mặt]

.

Bệnh viện liên kết tư nhân Đồng Hoa Lộ Trung mới xây cuối năm ngoái.

Bệnh viện có diện tích khoảng năm trăm mét vuông, gồm ba khu nhà, đằng trước là một toà lầu sáu tầng, mặt tiền lát đá vụn kiểu mấy năm chín mươi, khu nhà chính trông thật cũ kỹ; sau lầu chính là hai toà nhà cao năm tầng đứng song song, bên phải là nội khoa mới tu sửa, bên trái là toà nhà ngoại khoa mới tinh màu hồng nhạt.

Sở dĩ bệnh viện liên kết mới xây chưa đến một năm lại lẫn mấy thứ kiến trúc cũ kĩ cụ kị này vào là vì trước kia, nơi đây vốn là một bệnh viện công sa sút.

Trước khi bệnh viện duy nhất trong huyện này đổi chủ, Tôn Chính chưa một lần bước chân vào đây.

Cậu rất ghét cái bệnh viện công lập quản lý lộn xộn ấy, không khí chẳng bao giờ sạch sẽ, tựa như mỗi phân tử đều mang mấy thứ bệnh nguy hiểm lây qua đường sinh dục, không lúc nào thôi đe doạ cái mũi mẫn cảm của cậu.

Bệnh viện công lập nhỏ bé vốn tên là Đồng Hoa, sau mười năm làm ăn khốn khó được một vị đại gia họ Lộ mua lại, qua năm tháng tu sửa, cuối cùng lần thứ hai đi vào hoạt động.

Nếu mấy hôm trước Tôn Chính không bị ngã vỡ răng cửa, nhìn hơi mất mỹ quan, cậu cũng chẳng nghĩ đến chuyện tới đây khám.

Cửa vào kiểu Trung Quốc của bệnh viện công lập cũ đã bị thay thế bằng cửa kiểu Âu sang trọng màu vàng nhạt phổ biến, nhưng nhìn qua lại giống như công ty bất động sản vì thu hút khách hàng mà lắp cửa vào màu mè kiểu cách.

Tôn Chính đi vào lầu chính u ám.

Hướng không tốt, cậu nhíu mày.

Quả vậy. Vấn đề chính là hướng, Đồng Hoa Lộ Trung trên đường tạo thành cục diện kỳ lạ. Khu phía trái đường chỉ có bệnh viện còn hoạt động. Bên trái bệnh viện vốn là một xưởng chế biến hải sản, vì nhiều lý do đã đóng cửa từ năm năm trước, đến nay vẫn tan hoang không tu sửa, cửa kính và tường bao vỡ nát hướng cả ra đường. Bên phải bệnh viện là một mảnh đất trống hoang vu, được dùng làm bãi đỗ xe tạm thời. Mà bãi đỗ xe rộng mênh mông này lại đối diện với hai nhà hàng bên kia đường. Đằng này kinh doanh khó khăn, bên kia lại làm ăn phát đạt, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Bố cục như vậy, đại khái là vì lúc bệnh viện mới thành lập vào đầu những năm tám mươi, quy hoạch đô thị và nhân tố ánh sáng chưa được quan tâm đúng mức, khiến bệnh viện Đồng Hoa trong một ngày có đến ¾ thời gian không thấy mặt trời.

Tóm lại, Tôn Chính sau khi ngó nghiêng đánh giá xung quanh, cho ra nhận xét ngắn gọn về lầu chính cũ kỹ của bệnh viện: phong cách lỗi thời, không đón đủ ánh sáng thành ra âm u quá mức, vệ sinh tạm được.

Tôn Chính ở chỗ đăng ký tầng một xếp hàng chờ một lúc thì đến lượt mình.

Khoa Răng –  Hàm – Mặt ở tầng cao nhất – tầng sáu.

Bệnh viện tư nhân loại nhỏ kiểu này chẳng mấy khi đông đúc, đèn báo thang máy chạy một lúc thì dừng lại.

Thang máy chắc vẫn là từ xưa lưu lại, khá cũ. Bên ngoài phủ một lớp sơn xanh biếc, vài chỗ đã bong ra từng mảng, để lộ kim loại bàng bạc phía trong. Nút bấm cũng không nhạy lắm, bị ấn nhiều quá, lớp nhựa bảo vệ trong suốt bên ngoài đã nứt ra, lún vào giữa. Tôn Chính bặm môi nhấn vài lần, cuối cùng màn hình cũng hiện mũi tên nhấp nháy chuyển động, xem ra còn chưa đến nỗi nào.

Thang máy rốt cục dừng ở tầng một, quả nhiên là rất cũ, cửa mở ra hơi chậm, từng tí một tách sang hai bên.

Một bà cụ tóc hoa râm chống gậy nửa buổi mới ra khỏi thang máy.

Tôn Chính lại kết luận: thang máy đóng cửa cũng siêu chậm.

Ông chủ Lộ chắc cũng chả phải đại gia lắm tiền nhiều của gì, nếu không sao chẳng tu sửa luôn cái lầu chính đã xuống cấp này đi?

Thuận lợi lên tới tầng sáu.

Cửa lại chậm rãi tách sang hai bên.

Đập vào mắt là một tấm gương! Gương loang loáng, phản chiếu cửa thang máy đang ì ạch mở ra và bộ dáng cứng ngắc của Tôn Chính.

Quá nửa là để người bệnh kiểm tra răng của mình đây mà! Tôn Chính lầm bầm trong dạ.

Tôn Chính bước ra, trong gương phản chiếu hình ảnh cửa thang máy đang dần dần khép lại.

Cậu quay đầu nhìn, thấy một hành lang dài, hai bên là cửa kính màu lam nhạt, bên trong có vài bác sĩ mặc áo blouse trắng đang bận rộn.

Đi dọc theo hành lang dài quanh co, cuối cùng Tôn Chính cũng tìm được phòng khám nha khoa, thấy một nha sĩ đang bừng bừng khí thế khoan răng cho một bệnh nhân.

Tôn Chính lui ra ngoài, định bụng chờ tí nữa hẵng vào.

Bất chợt cậu cảm thấy ai đó vỗ vai mình.

“À há! Quả nhiên là cậu!” Chàng trai nọ cười toe toét, hai lúm đồng tiền bên má một sâu một nông, thấy Tôn Chính ngỡ ngàng mới ngừng cười, nghiêm mặt nói: “Này! Đừng bảo cậu không biết tôi nhá?”

Tôn Chính nhún vai, chẳng rõ người này là ai; âu phục màu đen không chỉnh tề, miệng cười hớn hở.

“Này, này! Ở buổi toạ đàm ấy! Nhạc cổ điển dân gian và hí kịch hiện đại ở đại học C ấy!” Người nọ đấm nhẹ lên đầu vai Tôn Chính.

“Lộ… Lộ Hà à?” Tôn Chính hỏi thử.

Người kia cười toe, đấm nhẹ lên vai Tôn Chính khiến cậu hơi lùi về sau.

“Vậy ra cũng chưa quên tôi nhỉ! Nghe nói cậu làm biên kịch à? Nghe toạ đàm xong bị dụ rồi sao?”

“Không phải, là hồi trước phỏng vấn ở công ty bảo hiểm không thành nên tính làm biên kịch.” Tôn Chính đính chính.

Lộ Hà hơi ngửa đầu ra sau gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại hỏi: “Đã làm được phim ảnh gì chưa? Mấy thứ phong cách xưa xưa kiểu cậu ấy—“

“Có tham dự vào phim “Sự cứu rỗi của bóng đêm”.”

Lộ Hà lại ngửa ra ồ à: “Oa! Giỏi thật!”

“Một bộ phận thôi, phần lớn đều là người khác làm.”

“Còn nữa, tôi vẫn thắc mắc,” Lộ Hà đặt tay trái lên vai Tôn Chính, “Có diễn viên đóng thế không? Có mấy cảnh nhìn mạo hiểm quá, rượt đuổi các thứ ấy.”

Tôn Chính dùng ngón trỏ gõ gõ đầu, nói: “Đương nhiên có dùng, đoạn rượt đuổi đấy nữ diễn viên không đủ khả năng.”

“Nếu thế, cô ta ———“ Lộ Hà đang muốn hỏi tiếp thì trong phòng khám vọng ra tiếng tru tréo như heo bị chọc tiết, cắt ngang cuộc chuyện trò.

“Xem ra còn chưa tới lượt tôi.” Tôn Chính nhún vai, tỏ vẻ cam chịu tương lai bi thảm.

Lộ Hà liếc nhìn bác sĩ nha khoa đằng đó: “Là bác sĩ ở bệnh viện cũ, cái gã không biết chừng mực.”

Nghe Lộ Hà nói vậy, Tôn Chính hình như nghĩ ra cái gì, chọc chọc bả vai Lộ Hà, nói: “Cậu cũng họ Lộ, vậy viện trưởng—–“

“Cậu, viện trưởng là cậu tôi, chả hiểu sao nổi hứng mua cái bệnh viện tư!” Lộ Hà không kiềm được tỏ vẻ hơi đắc ý.

Cậu của cậu chẳng có tầm nhìn gì cả. Tôn Chính oán thầm.

“Toà nhà này hơi cũ một chút, khu nằm viện của nội khoa bên kia nhìn bề ngoài cũng cũ nhưng bên trong sửa lại mới hết, trông từ đây thì không rõ đâu——-“ Lộ Hà không biết suy nghĩ của Tôn Chính, vẫn đang tự mình giảng giải.

Tôn Chính mỉm cười, lấy di động ra, bật nắp, nhắm máy ảnh vào khu nội trú đối diện.

“Dùng cái này xem tiện thật, mà độ phân giải hình như không cao lắm ha?” Lộ Hà thấy cảnh vật trên màn hình di động một chút, Tôn Chính ấn phím khiến hình ảnh khu nội trú ngày càng rõ, liền thè lưỡi, “Thì ra còn có thể thế.”

Lộ Hà giựt di động của Tôn Chính, tí tởn nghịch.

Bỗng nhiên màn hình di động tối om, trở nên như mặt gương, thấp thoáng phản chiếu cái đầu Lộ Hà. Quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy một mảnh đen kịt ảm đạm.

“Làm sao vậy?” Lộ Hà nghi hoặc ngẩng đầu, Tôn Chính cũng đang nhìn xung quanh.

“Đèn không sáng, hay là mất điện?” Tôn Chính nghiêng mặt ngó Lộ Hà.

Vừa rồi chỉ trong chớp mắt, không nói không rằng tự nhiên tối om, chỉ còn thấy hình dạng mơ hồ của cảnh vật.

Hiện tại im lặng chết chóc phủ trùm bốn phía.

“Ờm, chắc là đứt cầu dao đấy, bệnh viện đầy đèn mà giờ tối thui chẳng thấy gì!” Lộ Hà tức tối nói.

Tôn Chính bấm bấm di động nhưng không thấy phản ứng. Cậu khởi động lại máy nhưng màn hình vẫn đen thui, như hoà vào bóng tối xung quanh.

Tình hình giờ rất tệ! Tôn Chính bực tức, bấm đại một dãy số, áp máy lên tai; không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, tựa như tất cả đã bị hút vào một hang động mênh mang tăm tối trong nháy mắt.

Một lúc lâu sau, bên kia truyền đến tiếng két két, xem ra tín hiệu đang bị nhiễu, di động không hiểu sao cũng trục trặc.

Tôn Chính nóng đầu muốn quăng đi động, Lộ Hà đè lại vai cậu, chỉ phía đối diện: “Nhìn kìa, khu nằm viện của nội khoa cũng không sáng đèn.”

#%@, đã biết trước đến bệnh viện chẳng hay ho gì! Tôn Chính chán nản nghĩ.

“Chậc, tối thui thế này làm tôi nghĩ đến một câu chuyện cũ!” Lộ Hà lại có vẻ hào hứng ngẩng đầu, tựa như không bị ảnh hưởng bởi vẻ tăm tối âm u này chút nào.

Tôn Chính quay đầu nhìn anh.

“Nghe nói bệnh viện trước đây có cấu trúc rất đặc biệt, có một phòng trong khu nội trú chỉ có thể nhìn thấy ở tầng ba!” Lộ Hà thong thả nói.

Còn nói nhăng nói cuội! Cơn giận của Tôn Chính lại bốc lên.

“Tôi đi mở cầu dao đây, lâu vậy rồi mà chẳng thấy gì, mọi người trong bệnh viện chết hết rồi chắc!” Tôn Chính nhìn quanh không thấy ai, đi lại phía thang máy.

Nếu cậu nhớ không lầm, ở góc rẽ cạnh thang máy có hộp cầu dao xanh biếc nối với nguồn điện tầng một.

Tôn Chính vừa đến chỗ thang máy, đang muốn quẹo vào bỗng bị Lộ Hà gọi lại.

“Ê, từ từ đã! Tôi bảo này, chả lẽ cậu chưa bao giờ nghe nói à?”

“Cái gì?!” Tôn Chính không kiên nhẫn đáp lại.

“Quỷ đó ——- bọn nó không biết rẽ trái rẽ phải, cho nên ở những chỗ quẹo luôn tụ tập rất nhiều quỷ hồn.” Lộ Hà nói tỉnh queo, “Vì vậy lúc này tốt nhất cậu đừng tới gần mấy chỗ rẽ.”

Tôn Chính nổi khùng, tôi còn muốn hỏi cậu đang làm cái khỉ gì vậy, từ nãy đến giờ toàn nói mấy chuyện ma quỷ.

Lộ Hà tựa hồ không để ý Tôn Chính đang khó chịu, khoan thai đi sang chỗ khác.

Tôn Chính thở dài định bước tiếp, lại nghe “Ối chao” một tiếng, không khỏi hoảng sợ, nghi hoặc quay người lại, thấy Lộ Hà đang kinh sợ nhìn vào cánh cửa thuỷ tinh màu lam nhạt của khoa Răng Hàm Mặt.

“Không thấy ai cả! Chính! Một người cũng không thấy!” Lộ Hà kêu to, hai tay không ngừng sát trán.

“Sao lại thế được! Vừa nãy bác sĩ vẫn ở đây mà.” Tôn Chính cau mày nhìn qua đó, cậu vẫn chưa thích ứng với ánh sáng nhạt nhoà này, cảnh vật xung quanh như ẩn như hiện, “Còn nữa, đừng gọi tôi là “Chính” được không—–“

Vừa dứt lời, tim cậu bỗng thót lại.

Trong nháy mắt khi quay đầu, dường như có gì đó không thích hợp.

Tôn Chính lắc mạnh đầu, nhìn chằm chằm mặt tường u ám dưới ánh sáng ảm đạm.

Cái gương đối diện thang máy đã biến mất!

“Chính, mau lại đây xem đi, đừng đứng ở góc kia nữa, tôi xin cậu đấy!” Lộ Hà bực bội kêu.

Tôn Chính không nói gì chậm rãi lùi về, nhìn bức tường trống không kia, rốt cục lui đến bên Lộ Hà, nhưng ánh mắt vẫn không dứt khỏi mặt tường quá mức sạch sẽ và trống trải nọ.

Lúc này đây, cậu bỗng cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.

Gương, biến đi đâu rồi?

Giờ cậu mới chú ý nhìn về phía khoa Răng Hàm Mặt.

Trang thiết bị hoàn hảo không mất mát hư hỏng gì, vẫn quy củ gọn gàng nằm đó, những dụng cụ chữa trị xuất xứ Đài Loan – Macau vẫn mới toanh như thế.

Không có một bóng người!

Để ý thì từ khi mất điện, ngoài bọn họ ra chưa hề nghe tiếng ai cả!

Bệnh viện im lặng đến đáng sợ.

“Chính, mau lên! Chúng ta mau đến văn phòng viện trưởng ở tầng năm, chỗ đấy an toàn!” Lộ Hà kéo Tôn Chính chạy vội xuống nhà, cũng không giải thích gì thêm.

Chờ Tôn Chính đang hoảng hốt tỉnh táo lại, đã thấy mình đứng ở đầu cầu thang dẫn xuống tầng năm.

Nhưng mà ——– nếu tai cậu không có vấn đề, hình như ———

Nghe được thang máy ở đâu đó “đinh” một tiếng.

<<Văn án | Hai>>

—————————

00 : 00 thứ Sáu ngày 13 \m/

Advertisements

2 thoughts on “Đồng Hoa – Chương 1

  1. Pingback: Đồng Hoa trung lộ tư lập hiệp tể y viện quái đàm | Cua

  2. Pingback: Đồng Hoa – Chương 2 | Cua

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s