[Through your black hair, my hands] Chương 16 – 20 phần 1

Viewer Discretion Is Advised

 

*chỉ lên trên* Chuẩn bị đi, không đùa đâu =)) Mình không chịu trách nhiệm tổn thương thể xác và tinh thần nhá :”>

 ~*~

Đó là một cái hộp bọc giấy lụa thượng hạng, bên trong có lời nhắn của Voldemort.

Harry yêu quý,

Khi nào em sẵn sàng, hãy tới phòng sinh hoạt chung. Ta đợi em.

Trong hộp còn có hai cái hộp khác nhỏ hơn. Trong một cái hộp nhỏ có hai lọ thuốc.

“Thuốc Chữa mắt, cậu uống cái này.” Snape giải thích, “Và Dược cao cho Tất cả các vết Trầy và Bầm tím, cái này bôi ngoài da.” Snape cười, cậu biết mớ thuốc này dùng làm gì. Cái hộp kia chứa đầy quần áo, từ quần nhỏ bằng vải bông vừa trắng vừa mềm đến áo lụa xanh lơ, từ quần dài đen đến áo chùng nhung xanh thẫm thêu hoa văn bằng chỉ bạc, rồi cả một đôi ủng làm từ da rồng màu đen.

“Chết tiệt!” Harry dộng nắm đấm xuống đệm giường, “Đáng ra mình phải nghĩ tới sớm hơn, ngoài ông ta, chẳng ai giở trò thế này cả!” Cậu lao ra khỏi phòng, không màng tới thế giới mơ hồ trước mắt.

Snape thở dài, nhặt chai Thuốc Chữa mắt lên rồi theo cậu ra ngoài.

Harry chạy tới chân cầu thang và thấy Voldemort thoải mái ngồi trong chiếc ghế bành gần lò sưởi. Thực ra cậu không hẳn nhìn được Voldemort, cậu chỉ thấy hình bóng lờ mờ của Nagini và ngoài Voldemort ra, chẳng ai có gan ngồi cạnh nó cả.

“Thầy, sao thầy có thể– sao thầy dám– Á!”

Harry tức giận đến nghẹn lời, đang lao xuống bỗng cảm thấy chân hụt một cái, cả người nhào về phía trước. Cậu nhanh chóng che đầu, không để mặt có thêm một vết thẹo nữa. Nhưng chờ mãi chả thấy đau đớn gì, cậu he hé mắt, phát hiện mình đang ngồi lọt thỏm trong một chiếc sofa cạnh Voldemort.

Voldemort cất giọng trách móc, “Ta có cho em thuốc Chữa mắt rồi mà, sao không dùng? Cứ nhắm mắt nhắm mũi lao đi như thế, may mà ta phản ứng kịp, nếu không em đã ngã đau rồi.”

Harry giận dữ trừng mắt với người đàn ông đối diện, khắp phòng sinh hoạt chung liền vang lên tiếng nuốt khan.

“Tại thầy hết! Trả kính cho em! Trả quần áo cho em! Trả em hành lý trả em đũa phép!” Sao Voldemort có thể tự tiện lấy đồ của cậu mà không hỏi cậu chứ? Thật là không coi cậu ra cái gì cả!

“Ha…” Voldemort suy nghĩ rất lung, một lát sau mới giật mình tỉnh ngộ, “Em đang nói đến mớ rác lũ gia tinh đã thu dọn sao?”

“Ăn nói cho cẩn thận, đó là hành lý của tôi đấy!”

“Em cũng cần chú ý ngôn từ, Harry, ta là người giám hộ của em.” Voldemort đanh mặt.

Harry hung hăng trừng hắn, Voldemort chẳng ngán gì trừng lại. Được một lúc lâu, Harry nhìn sang chỗ khác, cậu đang nóng lòng muốn biết hành lý của mình giờ ở nơi nào. “Em xin lỗi, thưa Giáo sư Voldemort…”

“Gọi ta Voldy.” (*roflmao*)

“Được rồi, V-Voldy.” Harry khẽ đằng hắng cho trong giọng để phát âm chính xác cái biệt danh khiến toàn thân cậu nổi da gà, “Hành lý của em ở đâu ạ?”

“Ta đốt rồi.” Voldemort trả lời nhẹ nhàng như thể thứ hắn đôt chỉ là một que củi.

Harry nhảy phắt lên như con sư tử đầy phẫn nộ, quát vào mặt Voldemort, “Đồ khốn!”

{Harry, không được hỗn, ông ấy là người giám hộ của cậu.} Nagini chen vào chiến trường.

{Giám hộ cái đầu hắn! Sao hắn có thể làm thế với tôi?} Harry rất muốn vượt qua Nagini nhưng không thể, bởi vậy cậu càng căm hận Voldemort vì đã đốt đũa phép của cậu.

Snape đứng khựng lại giữa cầu thang, biết là một chuyện, tận tai nghe thấy lại là chuyện khác. Thằng bạn thân nhất trong bốn năm trời không nói tiếng Anh nữa, mà đang phát ra tiếng rít âm trầm đáng sợ, khiến cậu có cảm giác sợ hãi như mỗi khi đối mặt Voldemort.

Tuy không thấy rõ ai đang đi xuống, nhưng Harry nghe ra tiếng bước chân của Snape. Cậu nheo mắt, cố nhìn rõ hơn, “Severus?”

Ánh mắt tin cậy của bạn khiến Snape quên đi nỗi sợ, tiến đến cạnh Harry. Cậu cung kính chào Voldemort, sau đó đưa chai thuốc Chữa mắt cho Harry, “Uống đi, Harry.”

“Không! Tôi muốn lấy lại kính của mình!” Harry gạt tay Snape ra.

Voldemort bật cười khẽ, “Harry, Harry, ta có trách nhiệm và nghĩa vụ cải thiện cuộc sống của em, ta cũng cho phép em theo đuổi lý tưởng của mình,” Những lời này ngăn chặn Harry cất tiếng phản đối, “Vậy em cũng nên lùi một bước, đón nhận sự quan tâm của ta đi chứ?”

Snape cũng lặng lẽ khuyên nhủ bên tai Harry, “Giáo sư Voldemort là người giám hộ của cậu.”

Harry dùng dằng vài phút, cuối cùng đành nhượng bộ. Cậu ngửa cổ uống lọ thuốc Chữa mắt, trở về phòng rửa mặt thay đồ. Biết làm sao được, cậu không có đũa phép, không có đồ dùng học tập, không có quần áo, cậu không thể đến lớp, cũng chẳng thể chạy loanh quanh trong bộ đồ ngủ. Hơn nữa, nếu thật sự làm Voldemort nổi giận, khéo hắn lại bắt cậu chuyển sang trường khác, đến lúc đấy thì có mà kêu trời.

Quần áo và giày ủng đều được chọn lựa kĩ càng, hoàn hảo với cậu. Còn về lọ Dược cao cho Tất cả các vết Trầy và Bầm tím, Harry quẳng ngay qua cửa sổ không cần suy nghĩ.

Khi Harry lần nữa xuất hiện nơi đầu cầu thang, mọi học sinh trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh kinh ngạc.

Mái đầu lộn xộn có làm mất điểm đôi chút, nhưng mà với một cậu trai đẹp na ná tiên nữ*, tóc tai không là vấn đề gì to tát cả. Cậu thật sự đẹp, cả đến vết sẹo kì quái trên trán trông cũng như một kiểu dấu ấn tô điểm thêm cho nhan sắc. Ngay với Lucius, sinh trưởng trong gia tộc Malfoy vốn rất kén chọn vẻ ngoài, cũng thấy dấy lên một niềm thôi thúc muốn phá vỡ hôn ước với Narcissa để theo đuổi Harry. Nhưng đó chỉ là chút xúc động nhất thời mà thôi, thái độ của Voldemort với Harry nửa tiếng trước đã định rõ cậu thuộc về ai.

Voldemort rất hài lòng, dù hơi bất mãn khi thấy Harry không xoá vết sẹo trên trán, nhưng hắn cũng hiểu không nên ép buộc cậu quá. Hắn khoác tay qua vai Harry như một kiểu tuyên bố chủ quyền, “Đi thôi, Harry, hôm nay ta có nhiều việc cần làm.”

Sau khi hai người một rắn đi khỏi, phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin ngập tiếng bàn tán xôn xao, chủ đề chính đương nhiên là cái mặt lung linh của Harry.

Tất nhiên, cũng có vài người chú ý đến một vấn đề khác, “Nó trông giống một người, thấy không?”

“Đẹp hơn thằng đấy nhiều! A, quyến rũ chết thôi!” Cô gái đỏ bừng mặt.

Harry lạnh lùng nhìn cánh tay của Voldemort dù đã lên xe nhưng vẫn không chịu buông ra, cố gắng kìm nén ham muốn gạt tay hắn xuống, nhàn nhạt hỏi, “Thầy định mua trang phục kiểu gì?”

Voldemort không nghĩ ngợi đáp ngay, “Đương nhiên là phải cao quý, tao nhã, đẹp–” Thấy ánh mắt Harry ngày càng lạnh, hắn bất đắc dĩ thêm vào, “Đương nhiên cả quần áo của muggle mà em thích.”

Khuôn mặt Harry tươi lên một chút. “Vậy chúng ta đến Luân Đôn của muggle trước chứ?”

“Không, ta không đi.” Thấy Harry lại cau có, Voldemort vội giải thích, “Trong Hẻm Xéo có một cửa hàng bán cả quần áo của muggle.”

Harry quay mặt, im lặng nhìn ra ngoài cửa xe. Cậu chẳng quan tâm mấy đến trang phục, chỉ không muốn trở thành con rối của Voldemort thôi. Voldemort cần phải hiểu, những lời cậu nói ra không phải nói suông.

Xe ngựa dừng lại, Harry bước xuống, ngạc nhiên thấy hai gia tinh mặc áo gối in biểu tượng của Hogwarts đứng trước cửa. “Bọn mi…?”

“Chúng tôi sẽ mang đồ cho ngài Voldemort và ngài Potter.” Chúng nói.

Ô, ra là vậy. Cao quý nha, ngay cả đi mua sắm cũng có người theo xách đồ.

Họ độn thổ tới Hẻm Xéo. Y như lúc ở đại sảnh Bộ Pháp thuật, mọi người dạt cả sang bên nhường ra một khoảng rộng, đủ để Harry lăn qua lăn lại mà không đụng vào ai.

Voldemort chẳng màng đến đám người xung quanh, dắt Harry đến Tiệm làm đầu thần kỳ của Jess. Nhà tạo mẫu tóc Jess vinh hạnh chào đón họ. Chẳng bao lâu sau, vinh quang biến thành sợ hãi, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng gã. Gã thực hiện không biết bao nhiêu thần chú cùng bùa phép, nhưng có mấy chỗ tóc trên đầu Harry cứ ngoan cố chỉa ra, không chịu xẹp xuống. Sau khi thi triển hết tài năng mà không có kết quả, dưới ánh nhìn giết người của Voldemort, gã đành viện đến giải pháp coi như là vớ vẩn nhất, đó là bắt chước muggle, dùng kẹp tóc ghim mớ tóc bất trị lại. Voldemort không hài lòng lắm khi thấy Jess dùng cách của muggle, nhưng nhìn đến mái tóc gọn gàng của Harry, hắn mỉm cười.

Vì mái tóc gọn gàng từ này về sau của Harry, Voldemort rất không cam lòng mua về khoảng trăm cái kẹp. Harry lo lắng không biết ngày mai phải cặp tóc lên như thế nào. Jess, sau khi đã có thể an tâm quẹt mồ hôi trên trán, nói cho Harry mấy cái kẹp tóc này là loại kẹp ma thuật mới ra, chúng sẽ tự tìm chỗ thích hợp để ghim vào.

Sau khi giải quyết xong mái đầu bù xù như tổ quạ của Harry, mục tiêu tiếp theo của Voldemort chính là cửa hiệu quần áo — tất cả hiệu quần áo trong Hẻm Xéo.

<tbc>

————————–

*tiên nữ: Veela, tham khảo tập 4 nguyên tác [trở lên]

Lần này là OOC thật nhá =)) Chời ơi thật chỉ muốn cắt phăng cái đoạn miêu tả em Harry mỹ miều đi thôi =)))) *run rẩy*

Advertisements

2 thoughts on “[Through your black hair, my hands] Chương 16 – 20 phần 1

  1. Cả đoạn Voldy nữa ấy ơi :-ss da gà da ốc cứ gọi là nổi hết cả lên :-ss

    Btw, mình thích cái này: “Dược cao cho Tất cả các vết Trầy và Bầm tím” =)) *nghĩ bậy-ing* cơ mà xao phải sửa tóc cho Harry bé bỏng làm chi ;___; cái kiểu cũ cute mừ ;___; xài kẹp tóc gái gú quá à :((

    • Đã cảnh báo rồi nha =))) Mình cũng nổi da gà =))))

      Kẹp tóc sau này không nhắc nữa, chắc em dùng được mấy hôm là bỏ thôi :-j Còn cái dược cao đã bị quẳng ra cửa sổ rồi, em có đũa phép nên chả cần thuốc mô =))))))))

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s