[Through your black hair, my hands] Chương 11 – 15 phần 2

WARNING:

 

~*~


Hai giờ rưỡi chiều, Harry một mình đến Đại sảnh. Voldemort đang tựa cửa chờ cậu, tư thái tao nhã. Hắn mặc áo chùng bằng nhung sẫm màu, bên ngoài khoác áo choàng không tay đen tuyền thêu những con rắn bằng chỉ bạc, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt quyến rũ ngời ngời.

Trên nền trời u ám, trông Voldemort như đang toả ra một thứ ánh sáng mê hoặc, lấp lánh lạ lùng.

Harry nhíu mày, chỉ đi tới toà án thôi, sao trông cứ như sắp hẹn hò vậy.

“Buổi chiều tốt lành, Harry.” Nhìn thấy Harry từ xa, Voldemort nở nụ cười xán lạn.

“… Buổi chiều tốt lành.” Harry miễn cưỡng đáp lời.

Phớt lờ vẻ mặt ủ ê của Harry, Voldemort tiến tới ôm cậu thật chặt, “Chúng ta sẽ độn thổ tới Bộ, như vậy nhanh hơn. Ôm chặt ta.”

Áp lực quen thuộc ập tới. Ngay khi chạm chân xuống nền đất vững vàng, Harry vọt tới hồ nước giữa sảnh mà ho khan nôn oẹ. Voldemort xót xa vỗ nhẹ lên lưng Harry, cố giúp cậu dễ chịu hơn. Qua vài giây ôm ấp thân mật khi nãy, Voldemort nhận ra Harry thực gầy yếu. Trước kia hắn chỉ nghĩ cậu hơi thấp và mảnh khảnh chút thôi, ôm vào lòng mới biết đứa nhỏ 15 tuổi này chỉ cao quá thắt lưng hắn một chút, cơ thể mỏng mảnh tưởng như chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ rạn. Rõ ràng cậu chẳng được ăn uống tử tế gì trong suốt 15 năm qua, cho nên mới độn thổ một chút đã phản ứng như vậy. Khốn, hắn cũng lớn lên trong cô nhi viện mà, có bị suy dinh dưỡng thế này đâu?    

“Thưa Chúa tể, tôi có chút sôcôla, nó có thể giúp quý ngài đây thoải mái hơn.” Một gã phù thuỷ trung niên có mái đầu bạc và chòm râu dê bước tới. Trong tay hắn là một mớ sôcôla gói giấy lấp lánh.

Voldemort chọn lấy miếng bự nhất, bẻ một mảnh nhỏ đưa tới trước miệng Harry, cất giọng dịu dàng, “Harry yêu quý, ăn chút sôcôla đi, trò sẽ thấy khá hơn đó.”

Harry cảm thấy kiệt sức, mùi sôcôla hấp dẫn quẩn quanh ngay bên mũi, cậu không kìm được cắn một miếng. Hương vị ngọt ngào lan toả trong khoang miệng khiến cậu tỉnh táo hẳn lên.

Voldemort chăm chú quan sát Harry, thấy khuôn mặt tái nhợt hồng hào lên một chút thì cực kỳ vui vẻ, hắn tiếp lấy toàn bộ số sôcôla, bóc giấy bao và đút cho Harry từng chút một.

Harry chẳng còn hơi sức mà phản đối, giờ quan trọng là phải khoẻ khoắn lại đã. Ăn xong hai thanh sôcôla to bự, Harry cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu khẽ lắc đầu, yếu ớt nói, “Em ổn rồi.”

“Ăn thêm đi, trò còn yếu lắm.” Voldemort đút cho Harry miếng nữa, ánh mắt dịu dàng săn sóc khiến cậu không tự chủ được mà hé miệng.

“Ngươi làm tốt lắm.” Voldemort vừa ân cần đút sôcôla cho Harry vừa lạnh nhạt khen ngợi thủ hạ, “Ngươi muốn được ban thưởng gì?”

Gã đàn ông quỳ xuống, cúi đầu thật thấp, vô cùng cung kính trả lời, “Thưa Chúa tể quyền uy, tôi không có ước nguyện gì cả, chỉ mong quý ngài đây được khoẻ mạnh thôi.” 

Voldemort khẽ mỉm cười, thấy Harry không muốn ăn thêm sôcôla nữa bèn nhét tất cả mớ còn lại vào túi áo cậu. “Ta biết ngươi, Igor Karkaroff. Ta cũng biết mong ước của ngươi, sau Giáng sinh, ngươi sẽ được toại nguyện.”

Karkaroff mừng cuống lên, phục xuống gần như bò ra mặt đất, giọng nói run rẩy vì vui sướng, “Đội ơn ngài thưa Chủ nhân, xin nguyện làm kẻ bầy tôi trung thành nhất của ngài.”

Voldemort giúp Harry đứng thẳng dậy và đi tiếp, bộ dáng cao ngạo như một đế vương, không thèm liếc đến kẻ đang phủ phục trên mặt đất. Đi được một quãng, Harry quay đầu nhìn lại, gã vẫn chưa đứng dậy.

Trong ký ức của Harry, Đại sảnh là nơi náo nhiệt nhất Bộ Pháp thuật, đài phun nước nơi có những bức tượng bằng vàng lúc nào cũng vang tiếng nước chảy róc rách, âm thanh bụp bụp của phù thuỷ và pháp sư độn thổ đến và đi và bao nhiêu tạp âm ồn ào liên miên không dứt. Nhưng hôm nay, Đại sảnh yên lặng dị thường, không chỉ có âm thanh độn thổ biến mất, ngay cả đài phun nước dường như cũng bị ếm bùa im lặng. Các phù thuỷ và pháp sư dạt sang hai phía nhường đường khi Voldemort và Harry bước tới, một số người tỏ vẻ sợ hãi, một số không che giấu vẻ căm hận, lại có những kẻ ngả mũ và cúi gập mình 90 độ khi Voldemort đi qua.

Không tránh được kiểm tra an ninh, nhưng vị pháp sư phụ trách việc này cứ run lẩy bẩy suốt cả quá trình.

Voldemort không cho rằng Harry cần làm mấy việc kiểm tra chắn ngắt này, hắn chỉ muốn biết thêm về đũa phép của Harry, đặng chuẩn bị cho chuyến mua sắm ngày mai. Khi Harry rút cây đũa khoảng – mười năm – tuổi – đời – và – chẳng – biết – đã – từng – thuộc – về – ai của mình ra, Voldemort lặng lẽ thêm một mục vào danh sách sắm sửa ngày mai.

Nhân viên an ninh không kiểm tra đũa phép của Voldemort, Harry nghĩ có lẽ cụ Dumbledore cũng được đãi ngộ y như vậy.

Trong trí nhớ của Harry từ thật lâu thật lâu trước kia, phòng xét xử là một nơi chẳng vui vẻ gì. Căn phòng tăm tối và u ám, các thành viên trong bồi thẩm đoàn làm việc quan liêu, ông Fudge âm hiểm, Percy Weasley ngốc nghếch, mụ Umbridge khó ưa, và còn cả cụ Dumbledore nữa.

Lần này mọi thứ khác hẳn. Phiên toà diễn ra ở tầng hai, trong một căn phòng xinh đẹp, với những bức tường ấm áp và một chùm đèn treo hình cầu toả ánh sáng chan hoà khắp căn phòng. Hơn mười vị bồi thẩm đều đeo trên mặt nụ cười hoà ái, tràn đầy yêu thương và cảm thông. Harry dám cá một nửa trong số họ tỏ rõ thái độ muốn lấy lòng Voldemort.

Chắc bọn họ đã phải tập dượt rất nhiều cho phiên toà lần này, Harry nghĩ.

Và điều đó rất nhanh chóng được chứng thực.

Đầu tiên, hai điều tra viên trình bày một bản báo cáo dài dằng dặc. Một vị báo cáo kết quả điều tra về trại mồ côi muggle, đương nhiên chẳng có gì phù hợp cho một phù thuỷ vị thành niên: thức ăn tồi tệ, phòng ốc tồi tệ, vệ sinh cực kém, và nghiêm trọng nhất là, cả cô nhi viện đều e sợ và căm ghét phù thuỷ. Gã nói như thể việc Harry còn chưa bị thiêu sống hoàn toàn vì số cậu quá đỏ. Điều tra viên kia đọc báo cáo về Voldemort: giàu có, nổi tiếng, quyền lực, tình cảm chân thành, làm như nếu Harry không được Voldemort chăm lo và giám hộ thì thật là một sự ngược đãi thiếu niên, khiến người người bất bình phẫn nộ.

Tiếp đó đến phiên Voldemort trình bày, hắn nói về tình ruột thịt với người cùng chung máu mủ duy nhất, nói về nỗi hân hoan vui sướng khi tìm ra một hậu duệ khác của Salazar Slytherin, cam đoan sẽ cho Harry một cuộc sống sung sướng, một tương lai vinh quang được cả thế giới kính phục, nói cho hơn mười vị bồi thẩm xúc động gật gù liên tục, rưng rưng nước mắt.

Sau khoảng hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng đến lượt Harry, nhưng mọi thứ diễn ra chỉ trong nửa phút. Harry chỉ kịp thốt lên {Cái gì?}, và thế là mọi sự đã an bài.

Vừa nghe Harry nói Xà ngữ, cả bồi thẩm đoàn đều khẽ rùng mình, rồi như trút được gánh nặng, vài vị bồi thẩm già rốt cục rút khăn tay lau mồ hôi đọng trên trán.

Ngay sau đó, một nữ phù thuỷ trung niên lên tiếng, “Người nào tán thành chuyển giao quyền giám hộ ngài Harry James Potter cho chú của ngài, Ngài Voldemort, xin hãy giơ tay lên.”

Lập tức, những cánh tay rùng rùng giơ lên, như một rừng cây nhỏ.

“Như vậy, toà xin tuyên bố, yêu cầu của Ngài Voldemort về việc chuyển giao quyền giám hộ ngài Harry James Potter được thông qua.” Nói xong, bà ta quay sang Voldemort cười cười nịnh nọt, “Thưa Ngài Voldemort, giờ chỉ cần kí vào những giấy tờ này là mọi thủ tục sẽ hoàn tất.”

Sau khi Voldemort hoàn tất thủ tục, một bản sao sẽ được lưu lại ở Bộ, còn một bản sẽ do Voldemort cất giữ.

“Tốt rồi, Harry, từ giờ ta sẽ là người giám hộ của em.” Voldemort không che giấu được nỗi vui mừng trong giọng nói.

Harry lạnh lùng nhìn hắn, “Thầy đừng hòng điều khiển cuộc sống của em, nếu không em sẽ khiến thầy phải hối hận đấy.”

“Ta sẽ không điều khiển em, chúng ta đã thoả thuận thế rồi mà.” Voldemort cam đoan, trong lòng lại khẽ bổ sung: ta chỉ làm nó thay đổi một chút thôi.

Khi họ ra khỏi phòng xét xử, một pháp sư nhỏ thó chực chờ bên ngoài giơ máy chụp hình lên bấm tanh tách, khói từ máy ảnh toả ra tứ phía.

Voldemort lập tức vẩy đũa phép, cái máy ảnh tan thành tro bụi.

Gã pháp sư sợ hãi khuỵu xuống, run rẩy cầu xin tha thứ, “Thưa… thưa Ngài V– Voldemort, tôi không biết là không được chụp hình.”

“Không phải không được phép, mà là hôm nay Harry không thích hợp lên hình. Cháu trai của Voldemort ta nhất định phải xuất hiện trong bộ dạng hoàn hảo.” Voldemort cúi nhìn quần áo Harry như nhìn một mớ giẻ vụn.

Tay nhiếp ảnh gia rút cục nhận ra hắn đã sai ở đâu, thì ra Voldemort cho rằng hình tượng Harry lúc này không thích hợp cho thân phận người thừa kế của hắn. Băn khoăn như vậy quá hợp lý, nếu để ảnh chụp người thừa kế của Chúa tể Hắc ám xuất hiện trong bộ dạng này, dám lũ Tử thần Thực tử sẽ gây bạo động lắm.

Harry trừng mắt, cậu thấy vẻ ngoài của mình bây giờ chẳng có gì đáng phàn nàn hết.

———– 

Khi hai người trở lại lâu đài thì đã là bữa tối. Bởi đang là Halloween, Đại sảnh đường tràn ngập âm thanh nói cười rộn rã. Khi Harry và Voldemort bước vào, im lặng chết chóc đột ngột bao trùm cả sảnh đường, mọi người châu đầu vào thầm thì to nhỏ với nhau.

Cụ Dumbledore, trong bộ áo chùng màu cam trông như quả bí ngô, tươi cười rạng rỡ chào đón bọn họ, “Giáo sư Voldemort thân mến, phiên toà giám hộ diễn ra tốt đẹp chứ?”

Voldemort làm bộ cúi mình một chút, “Cảm ơn sự quan tâm của ngài, thưa Ngài Hiệu trưởng, giờ tôi là người giám hộ hợp pháp của Harry với thân phận chú của trò ấy.”

Dumbledore trông rất vui vẻ, “Tốt lắm, tốt lắm. Cậu Potter là một học trò tài giỏi, tôi tin là dưới sự hướng dẫn của ngài, trò ấy sẽ trở thành một pháp sư vĩ đại.”

“Cảm ơn ngài Hiệu trưởng.” Voldemort lạnh nhạt nói.

Trong khi học sinh các nhà khác vẫn đang sững sờ trước tin Harry là cháu trai của Voldemort, Lucius đã nhanh chóng xếp lại trật tự chỗ ngồi nơi bàn ăn nhà Slytherin, chừa ra vị trí cao nhất ở đầu bàn và vị trí thứ hai bên trái bàn, trong khi hắn ngồi vào vị trí thứ hai bên phải. Nhà Slytherin có một trật tự chỗ ngồi rất đặc biệt, được sắp xếp bởi Voldemort khi hắn còn đi học, dựa theo địa vị gia đình và khả năng cá nhân của mỗi người. Để Harry ngồi ở vị trí cao nhất chứng tỏ cậu là thủ lĩnh mới của đám Slytherin, còn Lucius đứng thứ hai. Voldemort vuốt cằm tán thưởng, dẫn Harry tới chỗ mới của mình. Snape, với tư cách là bạn thân nhất của Harry, ngồi bên phải cậu.

Sau khi Voldemort về chỗ của mình nơi dãy bàn giáo viên, bữa tối lại tiếp tục, với các học sinh và phần lớn giáo viên giả vờ như đang ăn, thỉnh thoảng lại lén lút liếc về phía Harry. Học trò Slytherin nhìn Harry với thái độ vừa đố kị vừa kính cẩn, còn những đứa khác biểu tình phức tạp, hoặc chán ghét hoặc e sợ, còn có cả hâm mộ và kính trọng nữa.

“Cháu của Giáo sư Voldemort? Người kế thừa của ông ấy? Chức to gớm.” James cất giọng mỉa mai.

“Tao biết mà, bọn Slytherin rặt một lũ không ra gì.” Sirius tiếp lời, cố ý nhìn qua Lily, cô bé không có phản ứng gì từ lúc nghe tin.

“Chúng ta làm sao bây giờ? Harry Potter đã khác rồi, có nên đối đầu với hắn và Snape nữa không?” Cặp mắt nhỏ hí của Pettigrew bắt đầu ầng ậng nước, chực trào ra bất cứ lúc nào.

Sirius lớn tiếng, “Ôi im đi, thằng hèn này! Nếu mày sợ thì bò sang Slytherin mà liếm giầy thằng Harry Potter đó đi!”

Pettigrew đỏ bừng mặt, lí nhí, “Ý mình không phải vậy mà, Sirius…”

“Thế thì tốt.” James ngắt lời nó, “Một Gryffindor phải luôn giữ lòng can đảm, Pettigrew à, nhớ  kỹ điều đó.”

“Ừ.” Pettigrew vùi mặt vào hai bàn tay.

“Vậy là cậu thành cháu trai của Giáo sư Voldemort rồi?” Snape thận trọng cất tiếng dò hỏi. So với phản ứng giận dữ hôm qua, sự im lặng của Harry lúc này thật đáng sợ.

Harry khẽ trả lời, “Phải.”

“Ờ… rồi… cậu ổn chứ?” Snape đi thẳng vào vấn đề.

Harry mỉm cười tự giễu, cậu có thể bị làm sao chứ? “Nếu mình đau khổ chẳng thiết ăn uống, liệu có thay đổi được gì không?”

Trước khi Snape kịp mở miệng, Harry đã tự trả lời, “Chẳng tác dụng gì cả. Mọi việc đã được định đoạt trước rồi, mình chỉ có thể chấp nhận thôi.” Cậu nhún vai, “Phản đối cũng vô ích.”

Snape mở miệng, nhưng rồi nhận ra mình chẳng thể nói gì hơn, trông Harry có vẻ ngờ nghệch, nhưng thực tế cậu bình tĩnh và biết thích nghi với hoàn cảnh hơn bất cứ ai. “Mừng là cậu nghĩ được như vậy.”

Harry lén bĩu môi, sự tình đã đến nước này, cậu cũng chỉ có thể thuận theo, đến đâu hay đến đó. Hay là cậu đã mười lăm tuổi, chỉ còn hai năm nữa là trưởng thành.

Sau bữa tối, Voldemort vòng tay qua vai Harry và hộ tống cậu về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Harry không quen thân cận với người khác như vậy, nhưng Voldemort dường như nghiện trò ôm ấp này. Từ chiều, mỗi lần đi cùng Harry, hắn lại khoát một tay lên vai cậu thật tự nhiên. Harry có phản đối mấy lần, hắn lại viện lý do bồi đắp tình cảm ruột thịt để phản bác. Sau vài bận đấu tranh không có kết quả, Harry đành cam chịu.

Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin khác xa phòng sinh hoạt chung ở Gryffindor. Trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, những chiếc ghế bành được đặt rải rác khắp nơi, ai cũng có thể tuỳ ý chọn một chỗ ngồi thoải mái. Còn trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, ghế được sắp xếp theo một trật tự cố định, cái ghế bành to đặt trong góc gần lò sưởi, những cái ghế khác xếp xung quanh, như những bề tôi vây quanh ngai vàng.

Voldemort bảo Harry tới ngồi lên cái ghế bành gần lò sưởi và tuyên bố với tất cả học sinh Slytherin, “Harry James Potter là cháu trai của ta, là người duy nhất có quan hệ máu mủ với ta. Hy vọng hắn nhận được sự kính trọng xứng đáng với địa vị của mình.” Không phải yêu cầu, là mệnh lệnh.

Tất cả học sinh Slytherin, từ năm nhất tới năm cuối, noi theo Lucius lần lượt quỳ xuống, những mái đầu cao ngạo cúi thấp, dù không hiểu vì sao chỉ qua một đêm thằng nhóc Harry thấp kém lại trở thành cháu trai của Voldemort. Bọn họ chỉ cần tuân theo quyết định của Voldemort, không nghi vấn, không do dự.

“Xin hãy yên tâm, thưa Chủ nhân tôn quý, nguyện vọng của ngài là nguyện vọng của chúng tôi.”

Khoé miệng Harry khẽ run rẩy, cậu thật sự muốn đưa tay đỡ trán và thở dài. Dù đã ở với Slytherin bốn năm trời, bản tính của cậu vẫn là bản tính của một Gryffindor, cậu không thể tưởng tượng nổi mình sẽ thế nào nếu cứ gặp mấy cảnh thế này trong suốt phần đời còn lại. Nhưng có lẽ chính vì những biểu hiện tôn sùng quyền lực cực đoan như thế này, người ta mới tranh nhau muốn làm bá chủ thế giới.

Trước khi đi, Voldemort dặn Harry phải nhớ ăn bữa khuya, “So với một đứa trẻ 15 tuổi thì em quá gầy. Ta sẽ cho một gia tinh giám sát việc ăn khuya của em.”

Có lẽ vì ăn quá no trước khi lên giường, sáng hôm sau Harry lần đầu tiên ngủ quên.

Dù tính cách có chút cổ quái, Snape thực ra luôn quan tâm tới bạn bè, cậu không đánh thức Harry, cho rằng bạn mình cần nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc. Cậu nhanh chóng ăn hết bữa sáng của mình rồi mang một phần điểm tâm về phòng cho Harry. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, bọn họ không có tiết học.

Harry tỉnh dậy sau giấc ngủ no nê không mộng mị, theo thói quen sờ soạng đầu giường tìm mắt kính, nhưng chẳng thấy gì cả. Cậu nhảy xuống giường tìm kiếm, Snape cũng phụ một tay, rồi thêm ba đứa cùng phòng nhập bọn sục sạo khắp nơi. Kết quả thật kinh hoàng, không chỉ mất kính, cả quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, bàn cờ, cả cái rương và đũa phép và lồng của Hedwig, tất cả đồ đạc của Harry đã — biến mất!

Ai bày trò vậy?

Harry và Snape nhìn nhau, ba thằng còn lại toát mồ hôi, thề trời thề đất không phải bọn chúng. Harry biết, bọn họ không bao giờ có gan làm vậy. Thế thì là ai? Mấy đứa nghịch ngợm nhà Gryffindor không có mật khẩu vào hầm Slytherin, và chắc chắn chẳng có đứa Slytherin nào giúp chúng vào cả.

Vừa lúc đó, một con cú tuyết trắng bay vào từ cửa sổ, trên chân nó cắp một cái bọc to bự.

“Hedwig!” Harry ôm lấy con cú, vui mừng kêu lên, “Mi vẫn an toàn! Ta tưởng mất luôn mi rồi chứ!”

Hedwig không thích được ôm ấp nhiệt tình như thế, chân nó còn đang tê dại bởi cái bao, nhưng nó vẫn để yên cho Harry ôm đến khi cậu bình tâm lại. Harry buông ra rồi, nó mới khẽ mổ ngón tay cậu, nhìn về phía cái bao trên giường.

Harry cho Hedwig mấy viên kẹo cú — thứ tên trộm giấu mặt đã hảo tâm để lại, con cú khẽ chạm mỏ thay lời cảm ơn rồi bay đi.

<tbc>

————————————

 Em Harry chuẩn uke nhớ, thân hình gầy yếu mỏng manh dễ vỡ, người ta nhìn vào mà xót xa =)))))))))))))) Còn anh Vol, chúng ta hãy cứ nghĩ rằng cô Rowling chỉ viết sao để thể hiện mặt xấu xa của trùm ra thôi, còn mọi khía cạnh nhân văn khác bị cô ém đi để khỏi lung lay lập trường bạn đọc mà tin rằng sự rịu ràng âng cầng của anh là một phần tính cách bị giấu kín chứ hông phải OOC nhé =))))))))))))))

Advertisements

5 thoughts on “[Through your black hair, my hands] Chương 11 – 15 phần 2

  1. “Rịu ràng âng cầng” mà so được với mấy hành vi đó sao???
    =)) Lạm quyền này, sến súa quá độ này, lợi dụng cơ hội sàm sỡ Harry bé bỏng này…v…v…

    Btw, Voldermort vẫn là Chúa tể hắc ám nhỉ :-? Nhưng mà tự nhiên dễ thương khủng khiếp ấy O.O

    Trời ơi mình thích cái đoạn trong phòng xét xử quá =)) Harry yếu ớt mong manh đã sập bẫy rồi =)) Giãy giụa được nửa phút so với 3 bài diễn văn dài dằng dặc ngập ngụa cảm xúc =))

    PS: cái bảng OOC chói lóa đập vào mắt, làm mình giật thót, đến cuối cùng lại đi đến kết luận “tính cách bị giấu kín” chớ hông phải OOC =))

    • Đảm bảo cái vụ hai tiếng với nửa phút đã được lên kế hoạch sẵn rồi, thời gian dài + lý lẽ áp đảo làm đối phương mơ hồ rơi vào tay địch =))

      Ừ anh vẫn là Chúa tể hắc ám, bản tính sến súa bỏ xừ mà cứ thích ra vẻ bộ tịch, khéo ngày nào cũng vuốt ve hình em một lúc rồi mới đi ngủ =)) Cái “tính cách bị giấu kín” là kết luận chủ quan của mình thôi (đại khái là để vớt vát hình tượng trùm phe ác vừa ngầu vừa dữ của anh =))), chứ nếu không cảnh báo trước để chuẩn bị tâm lý sợ bị sụp đổ hình tượng lắm =))

      • Đến bao giờ anh mới vừa ngầu vừa dữ chớ ;___; Từ đầu đến giờ chỉ thấy lụy tình và sến súa và sến súa =))

        Trước khi đọc bộ này mình chưa bao giờ hoang tưởng về Voldermort hết, nên ko ngại sụp đổ hình tượng :”> Nhưng với Snape thì có đó, có rất nhiều là đằng khác ;___;

        • Ngày đó còn xa~ Còn xaaaaaaa~~~~

          Còn mình thì không bị bất ngờ với Snape lắm, cơ bản chỉ quan tâm thầy trong nguyên tác còn mấy cái ăn theo chẳng bao giờ rớ tới =)) Để đến bao giờ Snape bắt đầu thể hiện sự OOC thì mình lại trưng bảng :]]

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s