[Through your black hair, my hands] Chương 11 – 15 phần 1

Chương trước dịch bậy câu cuối, không phải trở thành giám hộ mà là thay đổi người giám hộ *xấu hổ* Đã sửa lại rồi, các bạn chắc cũng không nhớ mấy cái tiểu tiết ấy đâu nhỉ hị hị :”>

~*~

“CÁI GÌ!” Harry nhảy dựng. Ly rượu tuột khỏi tay cậu, rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành.

“Thay đổi giám hộ của em? Thành ai?” Harry tái mặt hỏi, rõ ràng không thể suy nghĩ thông suốt.

“Đương nhiên là ta. Ta là ruột thịt duy nhất của trò còn lại trên thế giới này.” Voldemort nở nụ cười hoàn mỹ, chữa lại cái ly cho Harry và đổ đầy rượu vào đó.

Harry do dự một chút rồi đón lấy ly rượu, nốc một hơi cạn sạch. Cậu cần chút cồn để tỉnh táo lại và suy nghĩ cho rõ ràng. Nhưng cậu vẫn không sao nắm bắt được vấn đề và lại hỏi một câu ngu ngốc, “Thầy rốt cuộc muốn làm gì vậy? Em thế này là ổn lắm rồi.”

Voldemort cao giọng ngắt lời Harry, “Ta thấy không ổn chút nào! Trò có năng lực xuất chúng, nhưng lại cố gắng giấu giếm; trò mang trong mình dòng máu cổ xưa và cao quý nhất, nhưng lại luôn muốn làm bạn với lũ Máu bùn bẩn thỉu. Với tư cách người thân duy nhất của trò, ta không cho phép trò tiếp tục như vậy nữa! Ta phải dẫn lối cho trò, dạy dỗ trò, bồi dưỡng trò trở thành phù thuỷ vĩ đại nhất, khiến cả thế giới thần phục dưới chân.” Hắn cần biến Harry trở thành con người vương giả trong trí nhớ của hắn, vĩnh viễn sóng vai cùng hắn.

Khiến cả thế giới thần phục dưới chân? Trong thế giới có bao gồm cả ngươi không, Voldemort? Harry càng nghe càng tức giận, chỉ muốn quăng cả ly rượu vào đầu Voldemort. May mà cậu kiềm chế được bản thân, đem ly rượu vững vàng đặt lên bàn.

Cậu bước đến trước mặt Voldemort, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, cái kẻ luôn làm mọi việc theo ý muốn của mình. Không bận tâm tới vết sẹo đang bỏng rát, cậu gằn từng tiếng, “Thưa Ngài Voldemort, xin hãy hiểu rằng, cuộc đời của tôi, của thằng Harry Potter này, do chính tôi quyết định. Tôi thích sống yên bình, tôi thích Muggle, và vì thế mục tiêu của đời tôi là làm việc trong Phòng Quan hệ Muggle. Tôi không cần người khác bảo phải làm gì, ngài cũng không ngoại lệ đâu!”

Áp lực đập vào mặt Voldemort khiến hắn nghẹt thở, lùi lại mấy bước. Hắn kinh hãi nhìn Harry, không tin nổi thằng bé 15 tuổi này có thể gây ra áp lực lớn đến thế, khiến hắn không kịp phản ứng và bị áp đảo. Năng lực của cậu chỉ kém hơn Voldemort một chút thôi. Trong nháy mắt, hắn tưởng như Harry trước mặt chính là Harry trong ký ức của hắn. Chàng Harry tràn đầy tự tin và năng lực, luôn luôn kiên định và không bao giờ sợ hãi, chính là một trong những lý do khiến hắn không ngừng yêu cậu trong suốt hai mươi năm qua.

Nhưng, sao thằng bé này có thể đạt đến trình độ như vậy? Là ai đã bí mật dạy dỗ nó? Dumbledore chăng? Có thể lắm, bằng không sao lão cứ phải ngăn hắn đuổi thằng bé ra khỏi Hogwarts chứ. Hay là… có thể nào nó tự học? Càng nghĩ, Voldemort càng không hiểu nổi, nhưng hắn cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cậu bé Harry 15 tuổi này có đủ năng lực để sóng vai cùng hắn thống trị thế giới. Như vậy, hắn nhất định phải giữ chặt Harry trong tay mình, mặc kệ bao nhiêu khó khăn, dù cho kẻ ngáng đường có là Dumbledore đi nữa.

“Nào nào, Harry.” Voldemort chậm rãi quay về chỗ ngồi, “Không cần kích động thế, chúng ta có thể thong thả nói chuyện.”

“Em không nghĩ chúng ta còn cần nói thêm gì nữa.” Harry kiên quyết.

Voldemort nở một nụ cười thân ái, “Chuyện gì cũng cần thảo luận cho thoả đáng, nếu ta sai, ta sẽ xin lỗi.” Hắn rót cho Harry ly rượu thứ ba, “Đến đây, ngồi xuống và uống thêm chút nào.”

Harry cảnh giác ngồi lên mép cái ghế.

“Ta phải thừa nhận, Harry à, trò liên tục khiến ta ngạc nhiên.” Voldemort thay đổi chiến thuật thuyết phục, “Đây là lần đầu tiên ta thấy một Slytherin thích muggle đến thế.”

“Cái nón Phân loại từng nghĩ đến việc xếp em vào Gryffindor.” Harry lạnh lùng đáp trả.

“Nhưng cuối cùng nó lại để trò vào Slytherin.” May mà cái mớ giẻ rách lắm lời kia không quyết định sai lầm, nếu không hắn sẽ xé nó thành vải vụn, Voldemort nghĩ.

“Hừ!” Harry hừ lạnh, nếu không phải vì Snape, cậu đã vào Ravenclaw rồi.

“Ừm… Harry, có mục tiêu phấn đấu là tốt, nhưng trò không nghĩ là mục tiêu của trò hơi thấp quá sao?” Đã có kinh nghiệm đau thương, lần này Voldemort lựa lời thật cẩn thận.

Dù vậy, Harry vẫn nheo mắt, bộ dạng như con mèo nhỏ xù lông giận dữ, “Em không nghĩ thế, chỉ có mấy kẻ thích xen vào việc của người khác mới tưởng vậy thôi.”

“Ta không xen vào việc của người khác, ta sắp trở thành giám hộ của trò.” Voldemort cố gắng dỗ dịu mèo con.

“Dù thầy có trở thành giám hộ của em ngay bây giờ, em cũng không thay đổi ý định đâu.” Harry ương bướng vặc lại.

Y hệt những gì hắn nhớ, yêu thích muggle hết thuốc chữa. Voldemort thở dài, sao hắn lại yêu được một người có tư tưởng khác hẳn mình thế nhỉ? Tự làm khổ mình rồi!

“Phải, trò nói đúng. Dù ta là gì với trò, ta cũng phải tôn trọng trò, tôn trọng mục tiêu của trò. Ta sai rồi, cho ta xin lỗi.” Voldemort giơ cờ trắng đầu hàng.

“Được, em chấp nhận lời xin lỗi.” Harry chẳng thấy vui vẻ vì Chúa tể Voldemort vĩ đại xin lỗi mình, cậu vô cùng miễn cưỡng mà nhượng bộ. “Ờm… thầy định yêu cầu trở thành giám hộ của em thật sao?”

Voldemort mở to mắt, “Dĩ nhiên rồi! Ta đời nào để cho thân nhân duy nhất của mình sống trong trại mồ côi của muggle chứ!”

“Thầy đã điều tra kỹ thật chưa đấy? Có khi em chẳng phải ruột rà gì của thầy cả, có khi em biết Xà ngữ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi…” Harry nỗ lực thuyết phục Voldemort bỏ cuộc.

Voldemort kiên quyết chả kém gì Harry, “Điều đó là không thể.”

Harry rốt cục nổi điên, “Thầy có cần điều khiển cuộc đời em như vậy không!”

“Không phải điều khiển, là chăm lo.” Voldemort sửa lại.

Harry nhảy lên khỏi ghế và trừng mắt nhìn Voldemort, “Em không cần biết là điều khiển hay chăm lo, tóm lại là ngài – đừng – mơ!”

Harry hầm hầm sải bước ra cửa. Vừa mở cửa, cậu đã thấy Nagini trườn đến vui vẻ chào hỏi, {Chào Harry! Cưng khoẻ chứ?}

{Tồi tệ!}

RẦM!

Cánh cửa đóng sầm lại. Một người một rắn đồng loạt rụt cổ.

{Ngài đã làm gì thế? Trông cậu ấy còn giận dữ hơn cả hôm qua.}

{Chẳng làm gì cả, ta chỉ bảo là muốn chăm lo cho nó thôi.}

~*~

Harry ôm tâm trạng tức giận đến lớp Bùa chú. Hôm nay, bọn họ học Bùa Im lặng, lớp học đầy những con cóc nhảy nhót kêu la inh ỏi. Harry ngồi xuống cạnh Snape và chộp lấy một con cóc để thực hành.

“Trông cậu không được ổn. Bị Giáo sư Voldemort mắng à?” Snape rất lo lắng cho thằng bạn thân.

Cơn giận chưa tiêu hết cùng với tiếng cóc kêu ầm ĩ không dứt khiến Harry như muốn nổ tung. Khẽ vẩy đũa phép, cậu ếm bùa Im lặng lên con cóc mà không cần cất tiếng. Snape chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên lắm, cậu đã quen thấy Harry sử dụng thần chú không lời.

“Giới Pháp thuật có toà án Hôn nhân và Gia đình hử?” Harry chưa nghe đến cái này bao giờ.

“Có chứ.” Snape đáp, “Nó giải quyết mấy vụ lằng nhằng về gia đình. Sao vậy?” Cậu khẽ hỏi.

Harry phân vân không biết có nên kể mọi chuyện cho Snape không. Chơi với nhau bốn năm trời nhưng Harry chưa bao giờ để lộ việc mình là Xà khẩu, cậu sợ lúc này mới nói thì Snape nổi khùng mất.

Snape liếc, “Cứ nói đi, tôi không giận đâu. Từ năm nhất đến giờ cậu đã gây cho tôi đủ mọi rắc rối cuộc đời rồi, tôi đã bao giờ giận chưa?”

Harry nghĩ lại, quả vậy thật. Thế là cậu kể cho Snape nghe mọi chuyện từ tối hôm qua.

Snape choáng váng trước những gì Harry nói, cậu vừa máy móc ếm bùa Im lặng lên con cóc vừa cố gắng tiêu hóa câu chuyện của Harry. “Cậu là Xà khẩu?”

“Ờ, mình nghĩ việc đó không hay ho cho lắm, nên không dám nói với cậu…”

“Ở Slytherin thì đây là việc quá tuyệt vời, nhưng giờ cái đó không phải trọng điểm. Nagini đã biết?”

“Ừ.”

“Và nó kể với Giáo sư Voldemort?”

“Ừ.”

“Giáo sư Voldemort nghĩ cậu là hậu duệ của Salazar Slytherin?”

“Ông ấy hoàn toàn nhầm rồi!”

Snape chậm rãi lắc đầu. “Tôi không nghĩ Giáo sư Voldemort nhầm đâu. Chỉ hậu duệ của Salazar Slytherin mới nói chuyện được với rắn, đây là thường thức trong giới Pháp thuật. Trừ phi cậu có bằng chứng mình không liên quan gì tới Salazar Slytherin.” Cậu nhìn Harry, “Cậu có không?”

Harry uể oải lắc đầu.

Snape tiếp tục, “Kết quả, Giáo sư Voldemort nói rằng sẽ yêu cầu quyền giám hộ đối với cậu?”

“Đúng thế. Cậu nghĩ ông ấy sẽ làm được chứ?” Đây là điều Harry muốn biết nhất.

“99.9999…% ông ấy sẽ thành công.” Snape nói.

“Tại sao?” Harry hỏi, khó có thể chấp nhận kết luận này.

“Đơn giản thôi. Cậu là Xà khẩu, người ta đương nhiên sẽ nhận định cậu là hậu duệ của Salazar Slytherin – đừng ủ rũ thế, tôi đã bảo với một Slytherin điều đó không có gì là xấu cả – cũng có nghĩa, cậu và Giáo sư Voldemort có quan hệ máu mủ. Hơn nữa, Giáo sư Voldemort giàu có và quyền lực, còn bên kia chỉ là trại mồ côi muggle nghèo khổ, thậm chí có ác cảm với Giới Pháp thuật. Có cần tôi nói bên nào thích hợp chăm lo cho một phù thuỷ hơn không?”

Harry mệt mỏi cúi đầu, ánh mắt chán nản, như thể thế giới đã đến hồi kết thúc.

Snape không nỡ nhìn bạn mình như vậy, cố gắng an ủi cậu, “Thực ra, theo lý thuyết thì, cũng có khả năng bác bỏ.”

“Thật chứ?” Harry ngẩng phắt lên, ánh mắt lấp lánh hy vọng.

Snape vô thức nhích ra xa một chút, “Tôi chỉ nói là trên lý thuyết. Nếu trại mồ côi đó không muốn từ bỏ quyền giám hộ, và cậu kiên quyết ở lại trại…”

Harry trừng Snape, một bụng tức giận trút lên con cóc trước mặt, biến nó thành cái ấm trà.

“Cậu biết điều đó là không thể mà. Cái cô nhi viện đó chỉ muốn vứt tôi đi càng sớm càng tốt, mà tôi thì không thể mạo hiểm bị đuổi khỏi Hogwarts vì ếm bùa Độc đoán lên người ta được.”

“Cho nên tôi mới nói Giáo sư Voldemort thua chỉ trên lý thuyết thôi…” Snape nhích mông ra xa hơn một chút.

Cái ấm trà nhảy ngang mặt bàn, rơi xuống đất vỡ tan. Harry thực muốn gục xuống gào khóc nguyền rủa số mệnh cho thoả. Voldemort sắp trở thành người giám hộ hợp pháp của Harry, còn gì nực cười hơn thế?

Sau bữa tối, một con cú bay đến dãy bàn nhà Slytherin và thả một lá thư xuống cho Harry.

Thân gửi Ngài Harry James Potter,

Theo yêu cầu của Ngài Voldemort về vấn đề quyền giám hộ của ngài, phiên toà sẽ diễn ra vào ba giờ chiều mai tại Toà án Gia đình thuộc Bộ Pháp thuật. Sự có mặt của ngài là cần thiết.

Trân trọng kính chào,

Paul Feltrinelli

Sở thi hành Luật Pháp thuật

Harry và Snape nhìn nhau.

Nhanh vậy sao?

“Voldemort xxx!” Harry rủa thầm và ném một cái nhìn độc địa về phía Voldemort ở dãy bàn giáo viên. Đáp lại cậu là nụ cười nhợt nhạt nhưng cực kỳ thân thiết.

“Tôi hiểu cậu không ưa Giáo sư Voldemort. Cho nên tôi khuyên cậu tranh thủ nguyền rủa nhiều nhiều vào, kẻo sau hôm nay cậu sẽ phải cẩn thận lời ăn tiếng nói đấy.” Snape thở dài.

Tối đó Harry chui vào Phòng Cần thiết, khi đi ra, dù vẫn không vui nhưng đã không còn khao khát giết người nữa.

~*~

Hôm sau, khi kết thúc giờ Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám, Voldemort giữ Harry lại, “Harry, ta đã nói chuyện với Ngài Hiệu trưởng, trò không cần lên lớp chiều nay. Ta sẽ đón trò tại phòng sinh hoạt chung lúc 2:30.”

“Không cần, gặp em tại Đại sảnh lúc 2:30.” Harry từ chối nghỉ học chiều hôm đó và rời phòng.

Voldemort lắc đầu, Harry vẫn không muốn ở gần hắn.

<tbc>

—————————————

In love with little Snape XD XD XD

Hiện tại bài vở với đủ thứ việc tự nhiên đồng loạt rơi bộp bộp xuống đầu như thiên thạch, mềnh đang bị đè cho không nhúc nhích nổi ;A; Cho nên hồi trước dịch chậm có thể là do *khụ*… lười, nhưng giờ mềnh đã có lý do chính đáng hớ hớ hớ~ Vì vậy chương mới sẽ còn thất thường hơn nữa =))

Advertisements

7 thoughts on “[Through your black hair, my hands] Chương 11 – 15 phần 1

  1. Nhắm mắt, tưởng tưởng Voldemort trong gương mặt của Tom, cộng biểu cảm của Nagini khi gọi Harry = “cưng”, thêm nữa là Snape “bé bỏng, tiểu thụ” =))))

    ~ Chết trong vũng máu =)))

    Nhìn thấy câu cuối ~~~ ;A; Thật là BI KỊCH!!! Nhưng thôi, hiểu hiểu, mình cũng đang vật mặt ở trường mà, không có thời gian ngoi lên để bựa với WP nữa =))

    À mà đến chương này thì rốt cuộc Vol đã biết chắc Har là người mình yêu suốt 20 năm qua rồi à? Sao vẫn có cảm giác miễn cưỡng sao ấy nhỉ :-? Như ở đoạn đầu í, thấy Vol vẫn còn mơ hồ đó chứ, nhưng đến cuối đã để lộ bản chất và uy lực của seme như đúng rồi =)))

    Btw, “Cái nói Phân loại từng nghĩ đến việc xếp em vào Gryffindor.” ~ “cái nón” ;)

    • Thực ra… “Harry cưng” là mình chém từ “you” (bản Eng) với “ngươi” (QT) đấy (tiếng Việt thật hay mà =))) Tự nhiên lại tưởng tượng thế này:

      N: Má à, má sao vậy?

      H: Đi mà hỏi ba bây ấy *sập cửa*

      N: Ba lại làm gì cho má giận vậy?

      V *rụt cổ*: Ba chỉ muốn hai người dành nhiều thời gian chăm lo cho nhau hơn thôi mà~

      Vol nhận ra Har từ chương trước rồi ấy chứ, nâng mặt người ta lên rồi bắt người ta cười là đã xác định rồi mà. Chương này anh chơi trò mềm mỏng để thuyết phục em đấy chứ, đã bảo phải cải thiện mối quan hệ còn gì ;)) Nhưng em rắn quá còn anh lại không đủ kiên nhẫn nên… lại lộ bản chất =))

      Đừng nói Snape thế làm mất hình tượng sêmê của bản quá =3= (Dưng mà dễ thương thật nhỉ X”>)

      Cảm ơn đã bắt lỗi nhé :* Mình đọc lại cũng soi được lỗi lỗ chỗ nhưng… không phải mình lười sửa đâu tại WP nó cứ giựt giựt mà *di chân*

  2. Đã nhìn lại phần CP ;___; Trước giờ mình luôn nghĩ Snape là uke :(( Cuộc đời thầy đầy bi kịch và u uất thế cơ mà ;A;

    Còn chú Lupin thì rực rỡ sáng sủa vui vẻ như vậy cơ mà ;A; chú phải là seme (thái dương công) chứ :((

    Thế quái nào mà trong này Snape lại đè được Lupin vậy :(((((( Chưa thấy tí khí chất seme nào trong Snape luôn ;___;

    • Hả hả hả sao trước giờ mình luôn nghĩ ngược lại nhỉ =)) Cuộc đời Lupin cũng chả sáng sủa vui vẻ hơn mấy tí đâu :-j Mà trong fic này thì… nói chung bạn cứ chờ xem =)) *giơ biển OOC*

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s