[Through your black hair, my hands] Chương 5 – 10 phần 2

Quên nói, câu thoại trong { } là Xà ngữ  nhé.

__________________________________________

Gần tới Halloween, cả lâu đài tràn ngập không khí vui tươi rộn rã, chỉ có Harry là mặt ủ mày chau.

Cậu không hối hận về lựa chọn của mình, Hogwarts là nhà cậu, dù là bây giờ hay hai mươi năm sau cũng vậy. Cậu không thể vì Lily mà rời bỏ Hogwarts. Dù thế, cậu cũng không muốn coi Lily như một người xa lạ. Nếu từ đầu cậu được phân vào Gryffindor thì tốt biết mấy. Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này. Nếu vào Gryffindor, cậu và Snape sẽ không thể trở nên thân thiết như bây giờ.

Trên đời không có gì hoàn mỹ, được cái này thì mất cái kia thôi.

Harry tự an ủi mình, rời khỏi sân Quidditch.

Mỗi lần thấy không vui, Harry lại tới sân Quidditch, leo lên ngồi ở hàng ghế cao nhất, quan sát cả cầu trường, và nghĩ về những đám đông phấn khích reo hò, tâm tình sẽ tốt lên rất nhiều. Mặc dù trong suốt bốn năm qua Harry chỉ là một khán giả, mặc dù kể từ khi James Potter chơi ở vị trí Tầm thủ, Slytherin chưa một lần chạm được tay vào chiếc Cúp Quidditch, Harry vẫn mong năm nay Slytherin sẽ đánh bại Gryffindor và giành Cúp. Hy vọng Lucius Malfoy chơi tiến bộ hơn và đừng bị James Potter biến thành thằng ngốc nữa.

Từ sân Quidditch về tới hầm nhà Slytherin cần băng qua rất nhiều hành lang và cầu thang. Có một cái cầu thang mà khi đi được một nửa, bạn phải nhảy cóc một bậc nếu không muốn bị thụt chân và dính cứng tại chỗ.

Harry đang đi trên cái cầu thang đó.

Thình lình trước mặt cậu xuất hiện một con ma nhỏ thó với đôi mắt tinh quái và mồm ngoác ra cười. Nó vung tay và một mớ bụi phấn ngay lập tức biến Harry thành người tuyết.

“Peeves!” Harry kêu lên. Ngoài Peeves, chẳng có con ma nào bày mấy trò tinh quái như vậy cả.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Harry vừa vặn đi tới trước bậc thang cần phải nhảy qua và thay vì nhảy, cậu đặt chân lên đó, và cả người thụt xuống. Mắc kẹt rồi.

“Ha! Ha! Harry Potty ngu si bị kẹt! Ha! Ha!” Peeves cười sằng sặc và giật lấy cặp kính mắt của cậu. “Harry Potty không có kính, không nhìn thấy gì, bị kẹt trên cầu thang!” Nó vừa vỗ tay vừa bay ra xa.

Harry nghiến chặt răng. Hai tháng ức chế bực bội cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết. Kinh nghiệm chiến đấu hàng năm trời giúp cậu tìm được cách xoay sở dù đang bị kẹt cứng. Khéo léo rút ra đũa phép, Harry sử dụng một bùa bay và đứng vững vàng trên sàn hành lang.

“Peeves, là tự mi chuốc lấy đấy.” Harry bừng bừng lửa giận nói. “Accio Peeves!” (“Peeves lại đây”)

Peeves đang hứng chí bỗng thấy mình xuất hiện trước mặt Harry, nó hơi bối rối không hiểu vì sao. Nhưng khi nhìn đến Harry, nó lại bắt đầu phá lên cười, “A! Nhóc thoát ra nhanh ghê! Ta cứ tưởng nhóc sẽ kẹt ở đó tới sáng mai chứ, vì nhóc ngốc quá mà! Nhưng nhóc bỏ kính ra nhìn cũng xinh đó chứ, có điều trông hơi giống James Potty…”

Harry lạnh lùng ngắt lời nó, “Nói linh tinh ít thôi, kính của ta đâu?”

Peeves đắc chí búng mình lên cao, cười ác ý, “Vỡ tung toé trên nền nhà rồi, mi tìm không được đâu nhóc!”

Harry mỉm cười đầy nguy hiểm, “Giỏi lắm, Peeves, mi thành công rồi đấy. Mi đã thành công làm cho ta tức giận, và giờ mi phải trả giá!”

“Ồ?” Peeves nghĩ mấy lời này của Harry thực buồn cười, nó quay lưng về phía Harry và cúi gập xuống, nhìn cậu qua hai chân, “Trả giá? Chỉ bằng mi? Chỉ bằng nỗi nhục của Slytherin – Harry Potty ngu ngốc mà bắt ta trả giá? Hahahahaha…”

“Ta không thích giọng điệu của mi, ngậm miệng đi!” Harry vẩy đũa phép và ngay lập tức, tiếng cười của Peeves biến mất.

Peeves đưa hai tay ôm chặt cổ họng, kinh hoảng nhìn Harry. Nó cuống cuồng quay đi, muốn bay thoát để tìm người giúp. Harry cười và lại vung đũa phép. Lời nguyền Levicorpus (Khinh thân) của Snape khiến con ma bị treo ngược lên giữa không trung.

Không để ý đến biểu tình hoảng hốt và những cố gắng giãy dụa trong vô vọng của Peeves, Harry dùng thần chú triệu hồi cặp kính của mình, sửa và lau sạch nó với hai câu thần chú đơn giản. Đeo kính vào, thế giới lại trở nên rõ ràng trước mắt Harry, bao gồm cả khuôn mặt sợ chết khiếp của Peeves.

Harry chậm rãi đi vòng quanh Peeves, ngắm nghía con ma như đang ngắm một món hàng.

Mặt Peeves giờ xanh lét rồi, nó nghĩ ánh mắt Harry nhìn nó hệt như ánh mắt Bà Norris đang quan sát một con chuột bạch bé nhỏ. Thế là nó càng thêm hãi hùng.

Sau khi ngắm nghía chán chê vẻ mặt khủng hoảng của Peeves, Harry từ tốn rút đũa phép, từ tốn nói, “Peeves, mi nên biết, có một số người mi có thể trêu chọc còn một số người thì không. Ta, thuộc loại thứ hai. Giờ mi ở trong tay ta rồi, mi nghĩ ta nên xử trí thế nào đây nhỉ?”

Peeves cố gắng cầu xin tha thứ, vì không thể nói nên nó khua tay loạn xạ. Nhưng Harry cũng không chờ nó trả lời, cậu tiếp tục, “Lời nguyền Độc đoán (Imperius) thì thế nào? Chẳng hạn như đi tháo dây buộc tóc của Giáo sư McGonagall (mặt Peeves trắng bệch), hay nhổ trộm lông của Fawkes (giờ mặt con ma chuyển sang màu xanh), hay lấy cắp chiếc nhẫn của Giáo sư Voldemort (trông Peeves như có thể chết ngay bây giờ)… nhưng mà, chán quá, ta không thể dùng Lời nguyền Không Thể Tha Thứ.” Harry thở dài ra chiều tiếc nuối lắm. Trông Peeves như vừa được miễn án tử hình, cả khuôn mặt sáng bừng rạng rỡ.

“Nhưng mà,” Harry lại ngắm nghía Peeves, “Vẫn có rất nhiều bùa chú nho nhỏ hay ho, ví dụ như treo mi trên đỉnh tháp Gryffindor, phong cảnh nhìn từ đó khá đẹp đấy, hay như biến mi thành chuột nhắt. Đừng tưởng ta không làm được.” Harry vẫy đũa phép, một con nhện xuất hiện lơ lửng trên không, cả người cứng ngắc bất động như hòn đá. Peeves nuốt khan. Harry vẫy đũa phép lần nữa, con nhện liền biến thành một con chuột bạch, chui vào cái lỗ trên tường. Peeves hoàn toàn tuyệt vọng.

Biểu cảm của Peeves khiến Harry vô cùng thoả mãn, cơn giận đã tiêu gần hết. “Ta sẽ tha mi lần này, nếu còn có lần sau…” Peeves hoảng sợ lắc đầu quầy quậy. “Tốt lắm, hy vọng mi không làm ta thất vọng. Còn nữa, chuyện hôm nay là một bí mật, nếu mi nói với bất cứ  ai, ta sẽ khiến mi hối tiếc đã không xuống địa ngục sớm hơn.”

Peeves nghe đến câu cuối cùng đã gần ngất xỉu rồi. Đáng sợ quá, Slytherin quả nhiên toàn là rắn độc. Nó gật đầu như  giã tỏi, cổ chừng như sắp gãy lìa.

Harry thu hồi thần chú, và Peeves vội vã cuốn xéo không dám ngoảnh lại.

{Bao nhiêu năm rồi ta mới được xem một màn thú vị như vậy, so với thằng nhỏ này, Lucius chẳng là gì hết.}

Ai đó thở dài sau lưng cậu, Harry giật mình quay lại và thấy, trên hành lang âm u, một con rắn khổng lồ dài ít nhất mười hai feet (*) trườn ra từ chỗ tối, cặp mắt vàng to bằng miệng chén sáng lấp lánh, cái lưỡi màu đỏ máu chậm rãi thè ra thụt vào.

Nagini, thú cưng đáng sợ của Voldemort.

{Mi đã thấy tất cả?} Harry siết chặt đũa phép. Lúc đó vì quá giận dữ, cậu đã quên để ý xung quanh trước khi chỉnh con ma một trận.

{Dĩ nhiên, tất cả… } Nagini khựng lại, ý thức được Harry vừa nói gì, {Mi… mi biết Xà ngữ?}

{Cái đó không quan trọng, quan trọng là mi đã thấy hết rồi? Từ đầu đến cuối?}

Ánh mắt Nagini loé lên kì dị, {Nhóc con, Harry Potter, mi nên giết ta ngay bây giờ nếu không muốn ta nói với chủ nhân những việc khiến mi gặp rắc rối.}

Harry lắc đầu, {Ta không thích giết chóc, dù là người hay động vật.} Cậu giơ đũa phép, {Nhưng ta sẽ phải thay đổi ký ức của mi.}

Đúng lúc đó, vết sẹo trên trán Harry bỗng rát bỏng dữ dội.

Voldemort!

Chết tiệt! Harry rủa thầm, xoay người muốn rời đi.

“Harry Potter.” Một thanh âm bực bội và thiếu kiên nhẫn vang lên, “Đã quá giờ giới nghiêm, trò còn quanh quẩn ở đây làm gì? Trò biết sẽ ra sao nếu để bị Filch bắt được chứ?”

Harry quay đầu, đồi diện với vị Chủ nhiệm nhà Slytherin đang giận dữ, “Em xin lỗi thưa Giáo sư Voldemort. Em sẽ về ký túc xá ngay bây giờ. Em hứa sẽ không để thầy Filch bắt được.”

Voldemort cố giữ cho sự khinh thưòng và chán ghét khỏi lộ rõ trên mặt, khuôn mặt đẹp trai (amen, chỉ nghĩ được từ này =))) khẽ run rẩy, “Ngài Potter, đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta, trò không gánh nổi hậu quả đâu.”

“Vâng, thưa Giáo sư. Em sẽ đi ngay.” Harry quay đầu bỏ chạy. Cậu biết từ sau vụ Lily, sự căm ghét của Voldemort dành cho cậu đã lên đến đỉnh điểm. Nếu còn muốn ở lại Hogwarts, cậu không nên chọc vào Voldemort nữa.

{Thật khó mà tin được thằng nhóc đó lại là một Slytherin!} Voldemort đang rất tức giận.

{Ngài không thích cậu ta à?} Nagini nghĩ việc này thật thú vị.

{Đương nhiên rồi! Nó là đứa tệ nhất ta từng biết, không ai kém hơn nó! Nếu không phải lão già Dumbledore lẩm cẩm cấm ta tự ý đuổi học trò của mình, thằng nhóc đã phải cuốn xéo từ năm thứ ba rồi!} Một Slytherin lại hứng thú với Muggle Học, cứ nghĩ đến chuyện này Voldemort lại giận điên.

{Vậy sao?} Nagini càng vui vẻ, {Nghe xong chuyện của tôi, đảm bảo ngài sẽ không còn nghĩ vậy nữa, có khi lại yêu cậu ta chết đi được ấy.}

{Không thể nào.}

Văn phòng của Voldemort nằm dưới hầm ngầm nhà Slytherin, cạnh lớp học của hắn. Cả căn phòng được trang hoàng bằng màu bạc và xanh lá. Voldemort ngồi trên ghế bành, một tay đặt lên thành ghế, tay kia khẽ vuốt cằm. {Mi nói rằng Harry Potter biết Xà ngữ?}

Nagini cuộn mình trên tấm thảm màu bạc và lục đẹp đẽ, lưỡi rắn không ngừng chuyển động ra vào, {Đúng vậy. Tôi dám khẳng định đó không phải kiểu bắt chước lố lăng, mà là Xà ngữ thật sự.}

Voldemort trầm ngâm nhìn vào khoảng không một lúc, rồi cẩn thận với tay lấy một cuộn giấy da dê từ trên bàn, nhẹ nhàng mở nó ra. Đó là bức hoạ một người con trai mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh lục với ánh nhìn mạnh mẽ và nụ cười nhợt nhạt khiến lòng hắn xốn xang. Ngón tay hắn nhẹ vẽ theo đường nét của bức tranh, tưởng như đang chạm vào con người bằng xương bằng thịt. {Mi bảo Harry Potter trông giống người đó?}

{Chỉ giống thôi sao? Họ cứ như là cùng một người ấy, chỉ khác Harry Potter có thêm vết sẹo trên trán. Nếu không tin tôi, ngày mai ngài cứ thử gặp cậu ta và tự nhìn xem.}

{Đương nhiên ta sẽ đích thân xem xét. Việc quan trọng thế này không thể sơ sảy được.} Voldemort cuộn bức tranh lại và cất nó về căn phòng nơi hắn giữ những thứ quý giá nhất của mình, rồi cẩn thận khoá cửa phòng.

Dựa người thoải mái vào ghế bành, Voldemort bắt đầu nghĩ về những chuyện Nagini vừa kể. Harry Potter, đứa học trò tệ hại mà hắn ghét nhất, có thể sử dụng thần chú không lời khi mới học năm thứ năm, hơn nữa còn thuần thục hơn cả các đàn anh Slytherin năm cuối. Trái ngược hoàn toàn với thằng Harry Potter yếu kém thường ngày.

Voldemort tin rằng Nagini không nhìn lầm, nghĩa là bình thường Harry Potter che giấu sức mạnh của mình. Nhưng vì sao chứ? Thằng nhóc chỉ có một người bạn là Severus Snape, nó cũng không khoái giao du với lũ Đạo tặc nhà Gryffindor (về điểm này thì Voldemort dám chắc), bốn năm qua nó lặng lẽ sống trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, với ước mơ duy nhất là làm việc trong Phòng Quan hệ Muggle. Nó không có tham vọng trở nên hùng mạnh hay vân vân. Vậy thì vì sao phải che giấu sức mạnh? Có thể vừa làm cho Phòng Quan hệ Muggle vừa trở thành một pháp sư tài giỏi kia mà.

Voldemort hoàn toàn không hiểu được Harry Potter đang nghĩ gì nữa.

Đương nhiên, ngoài năng lực của Harry ra, Voldemort càng chú ý tới những thứ khác mà Nagini đã nói.

Harry biết Xà ngữ, và trông cậu giống hệt người mà Voldemort ngày đêm mong nhớ.

Điều này nói lên cái gì? Nó chứng tỏ Harry rất có thể là người Voldemort thầm thương trộm nhớ suốt hai mươi năm qua. Dám chắc như vậy vì Voldemort biết rõ Xà khẩu hiếm như thế nào. Suốt bảy năm hắn học ở Hogwarts, chỉ có hắn và Morfin Gaunt biết Xà ngữ. Sau khi Morfin Gaunt chết, chỉ còn lại Voldemort. Hắn đã nghiên cứu vô số sách vở và hỏi qua rất nhiều phù thủy và pháp sư thông thái, cuối cùng biết được chỉ có hậu duệ của Salazar Slytherin mới có thể nói Xà ngữ. Vì thế hắn đã phái thuộc hạ truy tìm hậu duệ của Slytherin. Nhưng rồi hắn biết được mình là hậu duệ duy nhất còn sống. Không mang trong mình dòng máu của Salazar Slytherin thì không thể nói được Xà ngữ, quan niệm này khiến Voldemort tin rằng người kia có lẽ chính là con cháu của hắn. Vì thế hắn bắt đầu quan hệ với rất nhiều phụ nữ, nhưng những đứa trẻ sinh ra đều chết yểu, hắn đành bỏ cuộc.

Cuối cùng, chỉ còn lại một khả năng. Người đó, tình yêu của hắn, là một hậu duệ của Salazar Slytherin nhưng không được thế giới biết tới. Và Voldemort tin rằng, chỉ cần mang trong mình dòng máu pháp thuật thì có một nơi không thể không tới — đó là Hogwarts. Vì lý do đó, Voldemort trở thành Giáo sư môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám tại Hogwarts.

Gần hai mươi năm qua, Voldemort không ngừng tìm kiếm tại Hogwarts nhưng chẳng thu được kết quả. Tóc đen mắt xanh lá thì nhiều đấy, nhưng chẳng đứa nào giống người đó cả. Khi James Potter xuất hiện, trái tim hắn đập nhanh. Ngoại trừ màu mắt, James Potter trông rất giống người trong ký ức của hắn; nhưng gia đình Potter chẳng có chút liên quan nào với Salazar Slytherin. Voldemort lại tiếp tục tìm kiếm.

Hắn phải thừa nhận, hắn chưa bao giờ đưa Harry Potter vào diện nghi vấn. Cặp kính to cồ đó khiến thằng nhóc trông chẳng giống gì người kia cả, ngoại trừ màu mắt và màu tóc. Điểm số tệ hại và tính khép kín của Harry Potter cũng khác xa chàng pháp sư hùng mạnh và tự tin trong ký ức của Voldemort.

Không ngờ người không có khả năng nhất lại trở thành người có khả năng nhất. Voldemort chẳng biết nên cảm ơn Merlin vì cuối cùng cũng tìm được người hay nên tự trách bản thân vì đã không chú ý đến cậu ta sớm hơn đây.

Cuộc tìm kiếm dài đằng đẵng rút cục cũng có một tia sáng hy vọng.

Ngày hôm sau, trong bữa sáng, một con cú xinh đẹp đem một bức thư tới cho Harry.

Harry Potter,

Đến văn phòng gặp ta sau bữa sáng.

V. (-‘ ‘-V)

Giấy da dê thượng hạng cùng nét chữ viết tay hoa mỹ phóng khoáng kia chỉ nhắc cậu nghĩ tới một người — Voldemort.

Harry hiểu, sau sự kiện tối qua, Voldemort không muốn nói chuyện với cậu mới là lạ. Cậu là một Tử thần Thực tử tiềm năng mà. Làm sao để giải quyết chuyện này mà không để lộ quá nhiều đây.

Đây là lần đầu tiên Harry vào văn phòng của Voldemort, thứ trước nhất đập vào mắt là sự thống trị của màu bạc và xanh lá. Chân dung của Voldemort treo đầy trên tường, tất cả đều trông tao nhã và cao quý. Rèm cửa xanh lá được vén lên, ánh sáng chẳng biết từ đâu tràn vào phòng qua khung cửa sổ rộng. Ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi màu bạc, trên mặt lò đính hai con rắn uốn lượn hình chữ S, thân hình bằng ngọc lục bảo và đôi mắt ruby đỏ thắm phản chiếu ánh lửa, lấp lánh xinh đẹp. Chính giữa sàn nhà màu bạc là chữ Slytherin xanh lục.

Chiếc bàn làm việc bằng gỗ đỏ của Voldemort rất rộng, cũng rất trống trải. Ngoài hai chồng bài tập và một bức tượng Slytherin nho nhỏ trong một góc, trên bàn chỉ có lọ mực bằng vàng và một cây viết lông phượng hoàng.

Voldemort ngồi trong chiếc ghế bành thoải mái sau bàn làm việc, hắn mặc áo lụa trắng muốt bên trong áo khoác thêu, ngoài cùng choàng thêm áo chùng đen như nhung. Hắn lẳng lặng nhìn Harry bước qua cửa, trên mặt không có biểu tình gì.

{Ngồi đi, Harry.} Hắn vẫy đũa phép và một chiếc ghế xuất hiện phía sau Harry.

Harry bối rối, Voldemort vừa nói tiếng Anh hay Xà ngữ vậy? Cậu định sẽ im lặng khi bị hỏi, nhưng giờ cậu mới nhận ra mình đã sai lầm cỡ nào. Chẳng hạn như, cậu không phân biệt được tiếng Anh và Xà ngữ. Khi còn là Cậu bé Vàng nhà Gryffindor, ngoài một vài trận chiến cùng Voldemort, chẳng ai có thể nói chuyện với cậu bằng Xà ngữ, vì thế cũng chẳng ai có thể bảo cậu Xà ngữ và tiếng Anh khác nhau thế nào. Với cậu, hai thứ tiếng đều như nhau. Trước đây việc này không có vấn đề gì, nhưng giờ thì rắc rối to rồi. Chút nữa khi Voldemort hỏi han, cậu có nên trả lời không? Nếu Voldemort nói Xà ngữ, cậu có thể lấy cớ rằng mình không hiểu. Nhưng nếu Voldemort nói tiếng Anh thì sao? Cậu mà không trả lời thì… Harry toát mồ hôi.

Harry lo lắng bất an ngồi xuống, cuộc “thẩm vấn” bắt đầu.

{Nagini nói với ta trò có thể sử dụng thành thạo thần chú không lời. Ta rất bất ngờ, Harry Potter. Điều này không giống với cách xử sự thường ngày của trò cho lắm.} Voldemort bình tĩnh lên tiếng.

Harry cố lắng nghe. Theo cậu nhớ, âm thanh của Xà ngữ thường như tiếng rít của rắn. Kinh nghiệm là thế, nhưng có lẽ vì đã trải qua việc đó quá lâu, hoặc vì quá lo lắng nên mất tập trung, cậu không nghe ra Voldemort có đang rít lên hay không. Có thể có, hoặc có thể không. Ôi Merlin, có ai nói cho cậu giờ nên trả lời hay im lặng không?

{Trò giải thích thế nào đây, Potter?} Voldemort hỏi như uy hiếp, {Ta đã nói rồi, đừng thử thách tính nhẫn nại của ta, Potter, trò không gánh nổi hậu quả đâu.} Không thể sử dụng Chiết tâm trí thuật, thằng nhóc Harry Potter này là cao thủ Bế quan bí thuật.

Harry nuối khan, cảm thấy cổ họng đăng đắng. Voldemort đã đe dọa như vậy, cậu không thể giả vờ không hiểu, trừ phi cậu dám mạo hiểm đối mặt với nguy cơ bị đuổi học. Voldemort thắng ván đầu tiên.

{Vâng, thưa Giáo sư, em thừa nhận những gì Nagini nói là đúng. Nhưng em không muốn giải thích. Có sử dụng sức mạnh hay không là quyền tự do của em.} Harry bắt đầu tức, nhưng lời vừa vuột ra khỏi miệng khiến cậu hối hận ngay tức thì.

Voldemort quá vui sướng không để ý Harry vừa nói gì. Kể cả có nghe, hắn cũng không quan tâm. So sánh với hậu duệ của Slytherin, mấy lời vô lễ kia có là gì! Toàn bộ tâm trí hắn tập trung vào việc Harry Potter có thể nói Xà ngữ. Hắn ngay lập tức quyết định, mặc kệ Harry Potter có phải là người kia hay không, hắn cũng sẽ chăm sóc và bồi dưỡng cậu. Hắn sẽ khiến Harry trở thành một pháp sư xuất chúng. Bồi dưỡng máu mủ ruột thịt duy nhất là trách nhiệm của hắn. Nếu Harry thực sự là người đó thì hắn càng không có lý do để cậu rời xa mình.

{Được rồi, nếu trò không muốn giải thích thì thôi.} Giờ Voldemort nóng lòng muốn chứng thực vấn đề hắn quan tâm nhất, {Potter, bỏ kính ra.}

{Dạ?} Harry há mồm, hơi sợ hãi vì giọng điệu tử tế bất thường của Voldemort và bối rối trước yêu cầu kì lạ của hắn. Trong lúc cậu còn đang bối rối, cặp kính đã biến mất và mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo.

Voldemort không giữ được bình tĩnh mà đứng lên, sải bước đến phía trước Harry, cẩn thận quan sát khuôn mặt mà hắn đã khinh thường suốt bốn năm qua: mái tóc, đôi mắt, cái mũi, đôi môi, không lẫn vào đâu được, chính là phiên bản thu nhỏ của người kia.

{Cười lên.} Hắn ra lệnh.

{Em…} Harry cố gắng kháng nghị.

{Ta bảo cười lên!} Voldemort bắt đầu mất kiên nhẫn.

Rồi rồi. Harry ngậm miệng. Voldemort cư xử rất lạ, không nên làm hắn cáu thêm. Chỉ cười một cái thôi mà.

Harry nặn ra một nụ cười.

Nhưng trong mắt Voldemort, nụ cười của Hary lại cực kỳ xinh đẹp, có chút e lệ ngượng ngùng, hệt như nụ cười của người kia. Có lẽ vì vẫn còn là học sinh, cậu không có nét mệt mỏi như người ấy, ánh mắt cũng không ánh vẻ kiên nghị. Harry vẫn còn trẻ, cuộc đời như tờ giấy trắng, chờ đợi ai đó vẽ lên những mảng màu.

Giờ thì Voldemort chắc chắn, Harry là người ấy. Hai mươi năm, cuối cùng, hắn đã tìm thấy.

Nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, Voldemort trả kính cho Harry. Khi thấy cặp kính xấu xí che khuất khuôn mặt xinh đẹp của Harry, hắn không nhịn được cau mày. Phải tân trang ngoại hình cho cậu. Nhưng trước hết, cần xây dựng lại quan hệ với Harry đã.

Voldemort vẫy đũa phép biến ra một cái chai và hai cái ly. Cái chai nghiêng mình rót vào ly thứ chất lỏng màu mật ong sóng sánh rồi biến mất. Một cái ly bay về phía Voldemort, cái kia bay về phía Harry.

“Rượu mật ong rừng sồi ngon nhất của phu nhân Rosmerta.” Voldemort nói.

Harry hơi ngập ngừng rồi nhấp một ngụm, hương vị không khác gì cậu từng biết.

“Harry, trò có biết khả năng đặc biệt của Salazar Slytherin không?”

Harry gật đầu, không hiểu vì sao Voldemort lại thay đổi cách xưng hô, “Có thưa Giáo sư, ông ấy có thể nói chuyện với rắn.”

“Tốt,” Voldemort tiếp tục, “Vì thế, hậu duệ của ngài cũng có thể nói chuyện với rắn, và chỉ hậu duệ của ngài mới có thể nói chuyện với rắn.” Hắn ngừng lại, nhìn phản ứng của Harry. Thật thất vọng. Harry chẳng phản ứng gì cả, làm như chuyện này không liên quan chút nào tới cậu. “Trò có biết điều này nghĩa là gì không?”

“Em không nghĩ em có liên quan gì tới Salazar Slytherin.” Harry lầm bầm.

“Sao trò lại chắc như thế?” Voldemort nhướn mày, không thích phản ứng rõ ràng của Harry chút nào.

“Họ của em là Potter, chẳng  ai mang họ Potter lại liên quan đến Salazar Slytherin cả.” Harry nói chắc chắn.

Voldemort mỉm cười. “Phải, có thể bên cha của trò không liên quan gì tới Salazar Slytherin. Nhưng trò không chỉ có cha, còn mẹ trò nữa mà.”

“Mẹ em là phù thuỷ gốc Muggle.” Harry bình tĩnh nói. Làm sao hậu duệ của Slytherin cao quý lại có con cháu gốc Muggle được chứ?

Voldemort mím môi, rồi bất đắc dĩ nói, “Dòng họ nào cũng có lũ phản bội. Như nhà Black, hay Gaunt… ” Hắn ngừng một chút, “Dù sao thì, trước khi chắc chắn về huyết thống của mẹ trò, đây cũng là một khả năng.”

Harry tức tối nghiến chặt răng, đây là lý do vì sao cậu ghét bị mắc kẹt ở thời này. Cậu không thể nói thật cha mẹ cậu là ai, nên cậu chỉ đành bảo mọi người họ là một pháp sư thuần huyết và một phù thủy gốc muggle. Lúc này kiểu giải thích mơ hồ ấy chẳng giúp được gì trong việc xác định huyết thống của cậu.

“Thực ra, kể cả nếu điều tra cho thấy cha mẹ trò không liên quan tới Salazar Slytherin cũng không sao cả. Việc trò biết Xà ngữ là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy trò là hậu duệ của Salazar Slytherin.” Voldemort nói.

Harry nhếch miệng cười cay đắng. Sẽ không ai tin cậu, nếu chưa tự mình trải qua, cả cậu cũng không tin nữa là. Có vẻ cậu sẽ phải chấp nhận cái danh hiệu “hậu duệ của Slytherin” này thôi.

“Được rồi, vậy nếu em là hậu duệ của Salazar Slytherin thì sao?”

“Thì sao? Thì sao à?” Voldemort kích động đứng lên và bước nhanh về phía Harry. “Điều đó nghĩa là chúng ta có quan hệ máu mủ và ta là họ hàng của trò.”

“Ý thầy là gì, thưa Giáo sư Voldemort?” Harry cực kỳ bối rối, cậu hiểu từng từ hắn nói, nhưng ghép lại thành câu thì cậu không hiểu nổi.

“Điều đó nghĩa là ta có quyền yêu cầu thay đổi giám hộ của trò.” Voldemort mỉm cười, “Và đó là điều ta đang định làm.”

<tbc>

——————————————

(*) 1 foot = 0.3048 m

Đọc đoạn tháo kính tự nhiên nhớ tới cô công chúa gì đó trong Thuỷ thủ mặt trăng, đeo kính vào xấu như ma bỏ kính ra xinh như mộng (mình đang bị tức cô Như Mộng như ma trong BTT á á) =)) Qua phần này ta có thể thấy công dụng phi thường của kính mắt trong việc che giấu vẻ đẹp tiềm ẩn, ngày mai mềnh sẽ tháo kính ra đường cua giai B-)

Chương sau nên cho Vol-Har xưng hô như nào đây :(  Chả lẽ lại ta-em hay là ta-cháu =))

Advertisements

6 thoughts on “[Through your black hair, my hands] Chương 5 – 10 phần 2

  1. Harry có vẻ trầm ổn hơn và …ừm… evil hơn??? Mình bắt đầu thích Har làm seme rồi đó ;)) Btw, sao Nagini trong này bị dễ thương í ~

    À đúng rồi, vụ “chỉ có hậu duệ Slytherin mới nói được Xà ngữ” là thật à? Thế Har là di truyền từ bên mẹ hay bên bố vậy? Ngại giở truyện ra tra quá ~ Với cả hóa ra lần trước ứ phải Vol ghen~ Người ta khinh thường Har thế cơ mà (¯¯3¯¯) Nhưng mà si tình thật ~ bao nhiêu năm rồi (¯¯□¯¯||)

    *sướng* chap này dài dài ~

    Ps: Để “ta-trò” ko đc sao? Đang hay mà ;)

    • Em Nagini sau này còn dễ thương hơn nữa cơ, em ấy là fav char của mình ấy XD

      Vụ “chỉ có hậu duệ Slytherin mới nói được Xà ngữ” thì mình cũng không chắc, nhưng mà Har nói được Xà ngữ là do lúc Voldy nguyền Avada Kedavra em í bất thành thì đã truyền sang cho em một mẩu linh hồn của mình, vậy nên mới có chuyện tâm linh tương thông, rồi cuối cùng tòi ra Har là cái horcrux thứ bảy làm em tự dâng mình đến tay anh ;)) Anh 45 rồi, mới tìm kiếm em có 20 năm tức là 25t mới nhận ra mình yêu sao, trong khi hai người gặp nhau lúc anh 5t /___\

      Chương sau hai người thành chú cháu rồi để ta-trò hợp sao :( Ờ mà thành chú cháu không lẽ Harry cứ xưng là em-thầy, rồi các đoạn sến súa của Voldy về sau nữa @@

      Này là 5 chap gộp lại mới thấy dài, tách ra ngắn tí =))

      • Ừ đó, hỏi xong mới nhớ ra vụ truyền linh hồn :-< Già rồi, trí não suy giảm :((

        *di chân* Vụ xưng hô đó mình chịu dồi :") Biết chap sau thế nào đâu nà ~ Nhưng để "chú cháu" thì =)))))))))))

  2. Thank ban da trans ^^ Truyen rat hay, minh la fan cua bo doi Vol/Harry nen khi tim duoc truyen nay thi mung vo doi. Mong ban se tiep tuc dich, dau sao doc tieng Viet van thay hay hon. Thanks again :)

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s