Through Your Black Hair, My Hands – Chương 1 – 4 phần 3

Bốn năm sau.

Harry đi tới toa cuối cùng của tàu tốc hành Hogwarts. Cậu và Snape luôn ngồi ở đây suốt bốn năm qua. Mặc dù Snape khá thân với Lucius Malfoy, nhưng cậu không thích ngồi chung với lũ Crabbe và Goyle. Harry, với vết sẹo kỳ quái, cặp kính xấu xí che hết hai phần ba khuôn mặt, và điểm số tuyệt vời ở môn Muggle Học, là nỗi hổ thẹn của Nhà Slytherin. Không ai muốn ngồi chung toa với hai đứa này; mà hai người cũng chẳng bận tâm về chuyện ấy.

Harry nhẹ nhàng mở cửa và bước vào. Sau bốn năm, hai người đã trở thành bạn bè cực kỳ thân thiết. “Severus, nghỉ hè thế nào?”

Snape rời mắt khỏi cuốn sách dày cộp, phân vân không biết nên trả lời hay đọc tiếp; cuối cùng, cậu nở nụ cười nhàn nhạt và nói, “Như mọi khi thôi, đọc và đọc. Còn cậu?”

Harry nhún vai, mở cửa lồng để Hedwig bay ra, “Mình á? Như mọi khi thôi, đi đến đâu là mọi người trốn đến đó.”

Mọi người trong trại mồ côi đều sợ Harry, nhưng cậu mặc kệ. Harry bắt đầu nói với Snape về những bùa chú mới cậu học trong mùa hè. Bỗng có những âm thanh ồn ào bên ngoài toa tàu, và giọng của một nam một nữ đang cãi nhau, dù họ cố không to tiếng nhưng mọi người vẫn nghe thấy.

Harry và Snape không lạ gì hai giọng nói này, là James Potter và Lily Evans.

Giống như những gì Harry từng biết, suốt bốn năm qua, James là một trong những học sinh nổi tiếng nhất của nhà Gryffindor và cả Hogwarts. Cậu ta cùng với Sirius Black, Remus Lupin, và Peter Pettigrew tự gọi mình là đạo tặc. Các giáo sư yêu quý họ nhưng cũng đau đầu vì mấy trò nghịch tinh của họ, và rất nhiều học sinh sùng bái bốn người. Với James chơi ở vị trí Tầm thủ, nhà Gryffindor đã giành cúp Quidditch ba năm liền, nhờ đó cũng giữ luôn cúp Nhà trong ba năm. Kẻ địch duy nhất của họ là Harry và Snape. Mỗi lần chạm mặt là lại động tay động chân. Tình hình còn tệ hơn khi James tuyên bố với cả trường cậu ta thích Lily Evans. Bọn con trai luôn thích thể hiện mình trước bạn gái, nếu mà hạ gục được kẻ thù truyền kiếp thì đương nhiên sẽ càng ghi điểm trong mắt nàng.

Vì thế, cuộc sống của Harry và Snape càng ngày càng không yên ả. Số lần đánh nhau của năm ngoái còn nhiều hơn cả ba năm đầu cộng lại. Nếu không có Voldemort luôn bênh vực nhà Slytherin, chẳng biết Harry và Snape sẽ bị cấm túc bao nhiêu lần cho đủ. Cho nên Harry và Snape không muốn dính tới hai người bên ngoài kia, mặc dù Lily chưa làm gì họ cả.

James và Lily đi đến cuối đoàn tàu, cãi vã càng lúc càng kịch liệt.

“Evans, anh không hiểu sao em lại không thích toa tàu anh chiếm riêng cho em, mấy đứa bạn em đều ngồi đó mà.”

“Potter, tôi không cần cậu làm gì cho tôi cả, tôi không thích mấy việc đó.”

“Đều vì em thôi mà, Evans. Đông người như vậy, sao tìm được chỗ cho riêng em và mấy người bạn chứ. Em đâu có muốn ngồi tách khỏi họ, đúng không?”

“Tôi không muốn tách khỏi bạn tôi không có nghĩa nhóm các cậu có thể ngồi cùng toa. Bốn năm qua các cậu đã gây đủ chuyện xấu rồi!”

“Anh không đủ tốt à? Anh là học trò cưng của giáo sư McGonagall. Anh và Sirius là những học sinh giỏi nhất của nhà Gryffindor. Remus là Huynh trưởng. Kể cả giáo sư Voldemort cũng thích bọn anh!”

“Cậu và Black là hai trò bị cấm túc nhiều nhất ở Hogwarts!” Lily cười nhạo.

Harry cố gắng không bật cười, mẹ của cậu quá ngây thơ.

“Đó là… đó là vì Giáo sư Voldemort quá thiên vị lũ Slytherin; vả lại, tên ngố Harry Potter và Snivillus còn bị cấm túc nhiều hơn bọn anh nữa!” James nói.

“Nói thật nha, James Potter, Harry Potter và Severus Snape tốt hơn cậu và mấy người bạn của cậu nhiều. Tôi thà ngồi với họ còn hơn phải nhìn mặt cậu thêm bất cứ giây nào nữa!”

Harry và Snape nhìn nhau, cô ta đang đùa thôi, đúng không?

Nhưng ngay sau đó, cánh cửa xịch mở và một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh biếc giận dữ đi vào. Cô đóng sầm cửa lại ngay trước mũi James. Cô ếm khoảng năm sáu bùa chú ngăn chặn lên cánh cửa rồi quay người vào.

Harry và Snape quá kinh hoảng và tạm thời mất khả năng nói chuyện. Hai người trợn mắt nhìn Lily tới ngồi bên cạnh Harry.

Một cô gái nhà Gryffindor ngồi với hai thằng con trai nhà Slytherin. Một mình.

Nếu không phải vì Harry luôn nói tốt về Lily, Snape chắc chắn đã khiến cô bé phải khốn đốn nhiều phen. Trong suốt bốn năm qua, mỗi khi Snape bị James làm nhục, người giúp cậu không phải là Lily mà là Harry. Vì thế, tình cảm ngây ngô cậu dành cho Lily thuở nhỏ dần phai nhạt, thậm chí giờ cậu còn không ưa cô (*). Snape nhìn Harry, lầm bầm mấy tiếng rồi lại chúi đầu vào quyển sách.

Harry cũng cảm thấy lúng túng. Cậu chỉ muốn trải qua bảy năm ở Hogwarts một cách yên bình, sau đó kiếm một công việc tại Phòng Quan hệ Muggle và tìm cách thay đổi cái chết của cha mẹ. Cậu không muốn vào nhà Gryffindor. Trở thành bạn của Snape chỉ là một sự tình cờ; về phe Snape và chống lại James đơn thuần do lương tâm mách bảo. Cậu không muốn Snape lại trải qua một tuổi thơ đau khổ ở Hogwarts, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu không thể trở thành bạn của cha mẹ mình. Cậu chỉ có thể theo dõi Lily từ xa, ghi nhớ những hình ảnh về mẹ thuở thiếu thời, trước khi bà chết để bảo vệ đứa con.

Harry không bao giờ nghĩ mình lại có thể ở gần Lily thế này. Cậu chỉ biết ngơ ngẩn nhìn cô, không nói được lời nào.

Cuối cùng, người học trò dũng cảm của Gryffindor phá vỡ sự yên lặng, “Xin lỗi đã làm phiền hai người.”

“Không sao… Không phiền đâu.” Harry đưa tay vò đầu, khiến mái tóc vốn tán loạn càng thêm rối bù, “Chúng tôi còn rất nhiều chỗ, với cả chúng tôi cũng thích được các bạn gái xinh đẹp làm phiền lắm.”

Snape ném cho Harry một cái nhìn u ám, nhếch mép cười khinh bỉ rồi quay trở lại với quyển sách của mình.

Harry suýt dựng ngón giữa với cậu ta.

Lily bật cười, “Cậu vui tính thật đấy.”

Harry lại vò đầu, “Không hẳn, tôi chỉ muốn làm bạn cười thôi.”

Lily nghĩ đến James và thu nụ cười.

Hedwig kêu lên, vỗ vỗ cánh và bay đến đậu lên đùi Lily. Con cú trắng tuyết ngay lập tức thu được cảm tình của Lily. Cô vuốt ve Hedwig rồi ôm nó lên, vui vẻ nói, “Con cú đẹp quá! Tên nó là gì vậy?”

Harry trông còn vui hơn cả Lily, “Nó là Hedwig, một nàng công chúa kiêu kỳ.”

Lily vốn không khoái lũ cú cho lắm, nhưng Hedwig quá xinh đẹp khiến cô bé yêu mến, “Thật tuyệt khi có một con cú.”

“Hẳn rồi, chúng hiểu chủ nhân cần gì, chúng say mê với việc đưa thư và bưu phẩm, chúng là những vật nuôi tuyệt vời! Có lần, Hedwig…”

Cuối cùng cũng có chuyện hay để nói. Snape bất đắc dĩ ngước lên khỏi quyển sách, quyết định không xen ngang hai người kia mà sẽ chỉ nhắc nhở Harry khi tới nơi. Cậu hiểu rõ tâm trạng của một Slytherin khi phải lòng một Gryffindor.

Mãi tới lúc một cô bé rụt rè gõ cửa và gọi Lily ra, hai người – đang say sưa trò chuyện về cú và thế giới Muggle – mới quay trở về thực tại.

“Đó là bạn mình, mình phải quay về và thay đồ rồi.” Lily nói, tiếc nuối không muốn rời đi.

“Được, vậy hẹn gặp lại vào bữa tối, Lily.” Giờ Harry đã có thể gọi tên mẹ mình một cách bình thường. Lần đầu tiên gọi thế, cậu đã suýt cắn phải lưỡi.

“Gặp lại vào bữa tối, Harry.” Lily ngừng lại một chút và nhìn sang Snape, người vẫn đang cắm cúi đọc sách, “và cả Snape nữa.”

Snape không nhúc nhích.

Trên đường tới Đại Sảnh, Snape nói với Harry, “Một Slytherin yêu một Gryffindor sẽ bị coi là kẻ phản bội, đừng làm bừa.”

“Chúng mình chỉ là bạn thôi.” Harry thấy vấn đề này chẳng nghiêm trọng như Snape nói, trả lời qua loa.

“Slytherin và Gryffindor chỉ có thể là kẻ thù. Nếu cậu không muốn bị đuổi khỏi Hogwarts, đừng cặp kè với Evans nữa.” Snape nắm lấy bả vai Harry, nói thật nghiêm túc.

Harry hơi hoảng, “Không nghiêm trọng đến thế đâu, Severus, đừng doạ mình…”

“Harry Potter!” Một giọng nói giận dữ vang lên phía sau bọn họ.

——————————–

(*): Phần này, trong bản tiếng Anh với bản QT đại ý là do Lily không giúp đỡ Snape nên cậu cũng chẳng có cảm tình đặc biệt gì với cô, nhưng trong nguyên tác thì Snape đã yêu Lily từ bé, trước cả khi hai người vào Hogwarts và trước cả những khi Lily giúp đỡ Snape trước mấy trò của James. Vì thế mình đã chỉnh sửa một chút cho đỡ mâu thuẫn :”>

Advertisements

3 thoughts on “Through Your Black Hair, My Hands – Chương 1 – 4 phần 3

  1. Khụ…suýt nữa đã lao vào thắc mắc lúc đọc đến đoạn (*). Haizz, ai bảo tình cảm Snape dành cho Lily chính là một trong những điều khiến mình xúc động nhất ở HP cơ, tự nhiên vào đây chị tác giả chỉ dùng 1,2 dòng đã xóa nó sạch trơn làm mình khá là khó chịu.
    Anw, phần sửa lại chút chút của bạn coi bộ dễ tiếp thu hơn nhiều :”)

    • Mình cũng trợn mắt khi đọc tới đoạn đó, chỉ một câu mà tác giả đã quăng thời con nít của hai người đến tận xứ Đông xứ Đoài nào đấy = = Chắc chị ấy làm thế để sau này đỡ bị dây dưa loằng ngoằng, tại tình cảm Snape dành cho Lily vào đây đã chuyển sang cho một đối tượng khác, cũng đẹp không kém :”> Nhưng mà cũng không thể vì thế mà vứt bỏ quá khứ được :-<

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s