Through Your Black Hair, My Hands – Chương 1 – 4 phần 2

 

Tháng 9/1977

 

Harry bước vào sân ga số chín ba-phần-tư, mặc một cái áo chùng cũ kỹ và kéo theo một chiếc rương cũng cũ kỹ không kém, cùng với sách vở và đồ dùng. Là một đứa trẻ không tài sản từ một trại mồ côi Muggle, cậu được trợ cấp tài chính từ trường Hogwarts. Dù chỉ dùng đồ cũ, cậu vẫn thấy thật cao hứng.

 

Vào ngày đó, khi trở ra từ năm 1938, cậu mở cánh cửa 1977. Cậu muốn nhìn bố mẹ mình hồi nhỏ. Nhưng khi ngã qua cánh cửa, cơ thể cậu teo nhỏ thành một cậu nhóc 11 tuổi. Mắt cậu trở lại như trước khi dùng thuốc Chữa Mắt, nên cậu lại phải đeo kính. Cậu chọn một cặp kính giống hệt cái hồi xưa.

 

Rồi, ngạc nhiên làm sao, cậu nhận được thư báo nhập học từ Hogwarts. Một Giáo sư McGonagall trẻ cho cậu ba mươi galleon tiền hỗ trợ tài chính. Cô định đưa Harry đi mua sắm đồ dùng, nhưng cậu từ chối.

 

Harry mua một con cú tuyết trắng, đặt tên là Hedwig.

 

Harry suy nghĩ rất nhiều về tương lai. Vấn đề lớn nhất là cậu không biết mình sẽ ở lại quá khứ bao lâu. Nếu chỉ là bảy năm ở Hogwarts, cậu chẳng cần thay đổi gì cả. Cậu muốn có một đời học sinh yên bình và không quá nổi bật.

 

Nhưng nếu cậu mắc kẹt lại đây mãi mãi, cậu có thể thay đổi “lịch sử” một chút, ví dụ như cứu sống bố mẹ cậu và giúp chú Sirius khỏi phải ngồi tù, cậu còn có thể gia nhập Hội Phượng Hoàng lần nữa, chống lại Voldemort. Cậu không biết liệu lịch sử đã bị thay đổi chưa, nếu chưa, cậu sẽ chết lần nữa; nếu lịch sử đã thay đổi, cậu muốn tìm một công việc ở Bộ Pháp thuật, không phải là một Thần Sáng, cậu đã quá mệt mỏi vì chiến tranh rồi; mà là ở Phòng Quan hệ Muggle. Cậu nhớ những tờ bướm giới thiệu nghề nghiệp vào năm thứ năm. Chỉ cần một bằng OWL  môn Muggle Học, hoàn hảo với cậu, một người cực kỳ bình thường.

 

Harry lên tàu và đi vòng quanh tìm toa trống; trên đường, cậu thấy mẹ mình, cậu còn thấy cả cha, cha đỡ đầu và Remus, ba người đã kết thân với nhau, nhưng cậu không muốn tới chỗ họ. Có Merlin chứng giám, Harry luôn hổ thẹn về những việc cha cậu làm hồi còn đi học. Cậu muốn tới gặp mẹ, nhưng toa của cô đã đầy. Cậu đi tới toa cuối cùng – chỉ có một người trong đó.

 

Cậu mở cửa và lịch sự hỏi, “Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ? Những chỗ khác đều đầy cả rồi.”

 

Cậu trai kia ngước lên và Harry đông cứng tại chỗ. Tóc đen bóng nhờn, mũi khoằm, nước da tai tái: Severus Snape, người Harry không muốn gặp tí nào.

 

“Nếu cậu muốn.” Snape nói và quay lại với quyển sách của mình.

 

Harry thật cẩn thận ngồi xuống, cố gắng thu mình lại hết cỡ, đến mức vô hình thì càng tốt. Sau bao nhiêu năm trời chiến đấu cùng Snape, cậu vẫn không biết cách sống hoà hợp với ông ta. Cậu hiểu Snape ghét cha cậu và từ đó ghét lây cả cậu, nhưng chẳng biết làm sao để cải thiện tình hình. Đến tận những giờ phút cuối cùng, khi Harry buộc phải giải tán Hội Phượng hoàng, mối quan hệ giữa họ vẫn không khá hơn – họ chỉ nói chuyện khi thật cần thiết. Liệu cậu Snape này có kinh khủng như phiên bản người lớn của mình không?

 

Ngồi im một lúc lâu, cuối cùng Harry quyết định bắt chuyện với Snape, biết đâu lại có thể kết thân với cậu ta. Nếu hai người trở thành bạn bè, cậu có thể tìm cách thay đổi ký ức tồi tệ nhất của Snape. Cậu không muốn cái thói không coi ai ra gì của cha mình gây rắc rối cho người khác.

 

Harry chuẩn bị tinh thần mấy lượt rồi ngẩng lên, nở nụ cười tươi rói và nói với giọng thân thiện nhất, “Xin chào, tớ là Harry Potter, rất vui được gặp đằng ấy.” Cậu chìa tay ra. Cậu có cảm giác trái tim mình đã vọt lên cổ họng và dộng ình ình vì hồi hộp. Cậu khấn thầm anh chàng Snape này sẽ không khó chịu như Snape mà cậu biết.

 

Snape không trả lời.

 

Harry nhụt chí và định bỏ cuộc, cậu thấy giờ trông mình như một thằng ngố. Nhưng hình ảnh về tuổi thơ của Snape cứ hiện ra trong đầu cậu. Cậu cần phải tiếp tục.

 

Snape nhìn bàn tay đặt ngay gần dưới mũi mình rồi giận giữ ngẩng lên trừng khuôn mặt tươi cười ngu ngốc kia. Cậu không hiểu vì sao thằng ngố này lại kiên trì như vậy. Nụ cười của hắn đã bắt đầu cứng lại và bàn tay run nhè nhẹ.

 

Đúng là một tên dở hơi. Nhưng cái mặt và nụ cười ngu ngốc đó thực rất hợp với nhau.

 

Snape đưa tay ra, nắm lấy tay Harry và lắc nhẹ. “Severus Snape.”

 

Snape trợn mắt ngán ngẩm, nụ cười của hắn trông càng lúc càng ngốc.

 

Thành công rồi! Harry cười như một tên ngớ ngẩn. Cậu Snape này khá hơn Snape trưởng thành. Nếu nói chuyện nhiều hơn và hiểu cậu ta hơn, hai người rất có thể trở thành bạn bè thân thiết.

 

Trời tối dần, và họ đã tới Hogwarts. Giáo sư McGonagall đứng đợi lũ trẻ trong lâu đài; lễ Phân loại sắp bắt đầu.

 

Vì đã từng trải qua lễ Phân loại, Harry không lo lắng như những đứa khác, cậu đứng tựa vào tường và nghĩ về Nhà mình sẽ vào. Có lẽ không nên vào nhà Gryffindor lần nữa, bởi nếu thế cậu sẽ không thể trở thành bạn của Snape.

 

“Cậu có vẻ thoải mái nhỉ.” Snape nhìn Harry, lần đầu mở miệng nói chuyện sau màn chào hỏi trên xe lửa. Harry khác hẳn lúc trên tàu, cậu là đứa trẻ duy nhất không căng thẳng lo lắng khi chờ phân loại.

 

“Bởi vì,” Harry đảo mắt và ngáp, “họ không thể trả chúng ta về được; với mình thì Nhà nào cũng như Nhà nào.” Cậu lại bắt đầu cười như một tên ngố.

 

Snape trợn mắt, “Đồ ngốc, các Nhà khác nhau chứ! Nếu cậu phải vào Hufflepuff thì đừng nói với ai cậu quen tôi đấy.”

 

“Severus, cậu lạnh lùng quá!” Harry nhăn mặt.

 

“Hừ!”

 

Đám trẻ dần được phân loại: Narcissa Black, Sirius Black, Crabbe, Lily Evans, Goyle, Remus Lupin, Lucius Malfoy, Peter Pettigrew. Và rồi, cuối cùng cũng tới –

 

“Harry Potter.”

 

“Potter?” Ai đó lặp lại.

 

Harry xoay đầu nhìn, là James vừa lên tiếng. Hiển nhiên James không ngờ lại có một Potter khác cùng năm với cậu.

 

James nhìn Harry một cái rồi nhanh chóng quay qua chỗ khác. Chỉ là một thằng nhóc bình thường, không đáng để ý, cậu nghĩ.

 

Harry đội Nón Phân loại lên đầu. Chiếc nón cũng mất từng ấy thời gian để quyết định, như hai mươi năm sau. “SLYTHERIN!” Cũng như lần trước, cái nón nghĩ Harry sẽ trở nên vĩ đại nếu vào Slytherin.

 

Mong không phải là một Tử Thần Thực Tử vĩ đại, Harry nghĩ. Cậu đang muốn vào Ravenclaw, hay Hufflepuff cũng được; ai lại nghĩ sẽ vào Slytherin chứ?

 

James được phân vào Nhà Gryffindor. Snape đương nhiên vào Slytherin, cậu đến ngồi đối diện Harry. Harry hướng cậu nở một nụ cười tươi rói chân thành. Snape vờ như không nhìn thấy, nhưng khoé miệng hơi nhếch lên một chút.

 

Harry thả lỏng người và ngước lên quan sát dãy bàn giáo viên. Một cụ Dumbledore ít nếp nhăn hơn, một cô McGonagall trẻ hơn, một thầy Slughorn vẫn còn lại vài cọng tóc vàng hoe trên đỉnh đầu, Giáo sư Flitch, Giáo sư Sprout, và –

 

Harry há hốc mồm, ôi Merlin, cậu vừa thấy ai vậy?

 

Mái tóc đen huyền, đôi mắt đỏ thẫm, khuôn mặt đẹp hút hồn, dáng người cao gầy. Harry nhớ lại hình ảnh của hắn vào năm thứ hai, khi hắn bắt quả tang bác Hagrid mở cửa Phòng chứa Bí mật khiến bác bị đuổi học; Harry nhớ lại hình ảnh hắn trong ký ức của Morfin Gaunt, khi hắn phát hiện ra thân thế cha mình; Harry nhớ lại hình ảnh hắn trong ký ức của một con gia tinh, khi hắn đang làm việc cho tiệm Borgin và Burkes, tìm cách chiếm đoạt những bảo vật của Hepzibah Smith; Harry nhớ lại hình ảnh hắn trong ký ức của cụ Dumbledore, khi hắn còn là một đứa trẻ và khi hắn ở đỉnh cao quyền lực; Harry còn nhớ hình ảnh hắn trong vô số lần hai người đối mặt. Voldemort, hay Tom Marvolo Riddle. Harry không biết hắn đang sử dụng cái tên nào. Không phải cụ Dumbledore đã từ chối hắn làm việc trong trường rồi sao? Làm thế nào hắn lại là một giáo sư được? Đã có chuyện gì vậy?

 

Câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu Harry suốt bữa tối, khiến cậu không thể nghĩ đến việc gì khác và còn chẳng màng tới bàn tiệc ngon lành trước mặt. Cậu cần hỏi ai đó.

 

Kết thúc bữa tối, sau khi cụ Dumbledore nói đôi lời về những điều cần lưu ý ở Hogwarts, Harry và Snape nối bước những học sinh năm thứ nhất về phòng ngủ.

 

“Severus, cậu có biết vị giáo sư mắt đỏ là ai không?” Harry hỏi.

 

Mắt Snape sáng lên và giọng nói trở nên kích động, “Ông ấy là giáo viên môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám, giáo sư Voldemort. Ông ấy rất mạnh, không thua gì Ngài hiệu trưởng đâu.”

 

“Trông ông ấy trẻ thế, chắc mới làm giáo sư hả?” Harry hỏi.

 

Snape lắc đầu, “Không phải, ông ấy đã 45 tuổi rồi, chỉ trông trẻ thôi. Ông ấy được Hiệu trưởng tiền nhiệm, thầy Dippet, bổ nhiệm vào ngày đương chức cuối cùng của thầy ấy; cách đây 15 năm. À, ông ấy còn là Chủ nhiệm Nhà của chúng ta nữa.”

 

Harry thấy đầu óc quay cuồng. Quá khứ khác hẳn những gì cậu đã biết. Trước kia, chẳng có giáo sư Voldemort dạy môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám nào cả. Chủ nhiệm nhà Slytherin vào thời của Snape là thầy Slughorn cơ mà! Sao quá khứ lại thay đổi được? Cậu có làm cái gì gây ảnh hưởng ở năm 1938 đâu! (Cưng có chắc không :<) Hiện tại, Voldemort không chỉ là giáo viên Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám mà còn là Chủ nhiệm nhà Slytherin nữa. Thế này chỉ khiến cậu gặp nhiều nguy hiểm hơn. Nếu mọi việc cứ tiếp diễn như vậy, nếu sau khi tốt nghiệp Harry không quay trở lại năm 2012, cậu biết mình sẽ bị giết trong một trận chiến sau này. Harry thấy tương lai thật mờ mịt.

 

Snape dừng lại, “Tới nơi rồi.”

 

Harry đẩy gọng kính và há hốc miệng vì kinh ngạc và vui sướng, “Severus, chúng ta ở cùng phòng!”

 

Cả buổi tối, cuối cùng cũng có một chút tươi sáng.

<tbc>

 

 

 

Advertisements

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s