Through Your Black Hair, My Hands – Chương 1 – 4 phần 1

Trong căn phòng chứa đầy đồng hồ của Sở Bảo mật, những Tử Thần Thực Tử và cựu Thần Sáng – lũ phản bội giờ là tay sai của Voldemort – tất cả đang chĩa đũa phép vào Harry Potter.

 

Avada Kedavra!

 

Những chùm sáng xanh lè bắn ra tứ phía, làm đồ vật xung quanh nổ tung. Harry biến mất trong quầng sáng xanh đó.

 

Harry chầm chậm đi dọc theo một hành lang tối om; từ lúc tỉnh dậy anh đã bắt đầu đi như thế này, bàn chân bắt đầu nhức nhối, nhưng vẫn không thể thấy được phía cuối con đường. Cuối cùng, không còn sức để bước tiếp, anh dừng lại và đặt tay lên một cánh cửa với tấm biển ghi ‘1938’; cánh cửa lặng lẽ mở ra. Harry nhìn vào, bên trong tối đen, chỉ có một chấm sáng le lói phía trước vài bước. Harry vươn người để nhìn cho rõ, và lập tức bị cuốn vào bên trong.

 

Harry rơi bịch xuống đất, đầu óc quay cuồng. Anh đứng lên, nhận ra mình đang ở trong một khu rừng, hình như giờ là buổi chiều. Anh đưa tay kiểm tra cây đũa phép – vẫn còn nguyên. Harry cẩn thận tiến từng bước; không có gì bất thường cả, dường như đây đơn giản chỉ là một khu rừng thôi.

 

Bỗng nhiên anh nghe tiếng cãi nhau.

 

“Mày là đồ quái vật!”

 

“Không phải!”

 

“Đúng đấy! Mày là một con quái vật kinh tởm! Cút xuống địa ngục đi, Tom Riddle!”

 

Rồi có âm thanh vật lộn.

 

Harry đứng sững lại. Hình như anh vừa nghe ai đó kêu tên Tom Riddle? Voldemort ở đây sao? Harry rùng mình, anh không thể quên mình đã bại như thế nào. Kể cả khi sáu Trường Sinh Linh Giá bị phá huỷ, Voldemort vẫn quá mạnh. Harry có thể đấu tay đôi ngang ngửa hắn, nhưng khi Voldemort lôi kéo được Bộ Pháp thuật bằng cách dụ dỗ và mua chuộc, đám đông đứng về phía hắn. Người ta tin rằng Voldemort sẽ khác, hắn sẽ không giết người chỉ vì sở thích nữa. Một khi đám đông đã tin như thế, Hội Phượng Hoàng trở nên thừa thãi.

 

Harry phải thừa nhận, anh đã thua rồi. Để tránh có thêm nhiều cái chết, anh giải tán Hội và đến chỗ Voldemort. Chỉ cần anh chết, những người khác sẽ được sống. Anh phải thừa nhận, Voldemort giỏi hơn mình; hay đúng hơn, Slytherin sinh ra đã giỏi hơn Gryffindor trong việc lên kế hoạch, kiên nhẫn chờ đợi và lừa phỉnh người ta.

 

Harry đứng đó một lúc, rồi quyết định tiến về phía có tiếng động. Bất ngờ thay, đó không phải Voldemort, mà là cậu bé Tom Riddle. Cậu bị năm đứa trẻ vây quanh, mái tóc đen bê bết bùn đất, trong mắt ngập tràn sự nhục nhã, căm hận và tuyệt vọng. Cậu làm Harry nhớ tới tuổi thơ của mình khi sống với nhà Dursley.

 

“Dừng lại!” Harry giận dữ kêu lên, “Nếu các cháu không dừng lại thì đừng trách ta.”

 

Mấy thằng bé kia sợ hãi chạy đi. Tom Riddle đứng lên và định quay người bước đi, không nhìn Harry lấy một lần.

 

“Sao chúng lại gọi cậu là quái vật?” Có phải cũng giống như lý do khiến dì và dượng thường đánh anh khi anh còn nhỏ?

 

Tom Riddle đột nhiên quay phắt lại, “Không việc gì đến ông, đi chỗ khác đi!”

 

“Đừng xử sự như thế, tôi đã cứu cậu mà.” Harry cau mày. Anh đang nói chuyện với Tom Riddle bé nhỏ; thật khó để coi một cậu bé năm tuổi như một kẻ thù hùng mạnh.

 

“Tôi không bảo ông giúp, tự tôi có thể đánh chúng.” Cậu bé nói.

 

“Cậu làm không được tốt lắm thì phải.” Harry chỉ ra.

 

Cậu bé bỗng nhếch mép cười và rít lên, {Đến đây!}

 

Một con rắn đen trườn đến, {Cắn hắn!} Riddle chỉ vào Harry.

 

Con rắn bắt đầu tấn công; Riddle lạnh lùng cười.

 

Harry nhìn Tom Riddle. Phải rồi, anh quên mất Tom Riddle là một Xà khẩu, anh không ngờ hắn có thể phát hiện và sử dụng khả năng này khi còn nhỏ như vậy.

 

{Dừng lại!} Harry khẽ rít, {Quay trở về chỗ của mi đi!}

 

Con rắn làm theo lời anh.

 

Tom Riddle ngỡ ngàng, “Ông… ông có thể…”

 

“Nói chuyện với rắn? Đúng thế.” Harry mỉm cười.

 

Tom Riddle đảo mắt. Một con nhện to cỡ nắm tay chầm chậm tiến về phía Harry và chuẩn bị cắn. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm trời giúp Harry dễ dàng nhận ra những đòn tấn công pháp thuật và kịp thời phản ứng.

 

Petrificus Totalus!

 

Con nhện đứng ngay đơ như một hòn đá và Harry hất nó đi.

 

Tom Riddle hoang mang nhìn vào cây đũa phép của Harry, “Đó là cái gì?”

 

“Đũa phép. Đũa phép của phù thuỷ.” Harry đáp.

 

“Ông là phù thuỷ?”

 

“Phải. Cậu cũng thế,” Harry hạ giọng, “một phù thuỷ vô cùng đặc biệt.”

 

“Vậy tôi có thể có một cây đũa phép không?” Cậu bé nhìn cây đũa của Harry đầy thèm muốn.

 

“Đương nhiên, khi tới Hogwarts, cậu sẽ có một cây đũa phép của riêng mình.”

 

“Khi nào?” Cậu bé bối rối hỏi lại.

 

“Khi cậu mười một tuổi.”

 

Tom Riddle bước nhanh về phía Harry, “Nhưng tôi muốn có nó… BÂY GIỜ!” Cậu đột nhiên lao tới chộp lấy cây đũa của Harry.

 

Nhưng Harry đã vung đũa lên và bắn ra một câu thần chú không lời, “Tarantallegra.” Hai chân Tom Riddle bắt đầu nhảy nhót không ngừng.

 

Harry thích thú bắt nạt thằng nhỏ, cảm giác như trả được thù vậy.

 

Tom Riddle cố gắng đứng lại nhưng không thể. Cảm giác nhục nhã khiến cậu rơi nước mắt. Harry vội vã ngừng thần chú, nhưng bé con càng khóc to hơn.

 

Harry ngồi thụp xuống bên cạnh cậu. “Tôi chỉ đùa thôi, đừng khóc nữa mà. Nhìn cậu đi, ai dám nghĩ trong tương lại cậu sẽ điều khiển cả thế giới chứ.”

 

Cậu bé ngừng khóc và nhìn Harry với đôi mắt lấp lánh. “Tôi sẽ điều khiển thế giới?”

 

Harry trả lời đầy cảnh giác, “Phải, với cái tên Voldemort.”

 

“Voldemort? Tên gì kì thế.” Tom Riddle chán ghét nói.

 

Harry thích thú nhìn cậu, “Không thích à? Chính cậu nghĩ ra nó đấy.”

 

Anh vung đũa phép lên, vạch ra trong không khí những chữ lấp lánh:

 

TOM MARVOLO RIDDLE

 

Sau đó anh vẫy đũa phép, và những chữ cái tự sắp xếp lại:

 

I AM LORD VOLDEMORT

(ta là Chúa tể Voldemort)

“Cậu không thích cha mình vì ông ấy là Muggle – một người không có phép thuật – nên cậu từ bỏ cái tên của ông ấy.”

 

Harry nghĩ đến việc Voldemort đã giết cha mình như thế nào.

 

Tom Riddle im lặng đứng đó. Rồi cậu bỗng tò mò hỏi, “Làm sao ông biết tương lai của tôi?”

 

Harry lạnh lùng nhìn cậu. Anh đã hiểu ra, hành lang đó chính là Hành lang Thời gian, cánh cửa mang số 1938 chính là năm 1938. Chúa tể Vodemort hùng mạnh giờ chỉ là một đứa trẻ, nếu Harry giết nó, mọi rắc rối sẽ được giải quyết.

 

Anh đứng dậy và chĩa đũa phép vào Tom Riddle. Cậu bé nhìn anh với ánh mắt lo sợ, nhưng giọng nói vẫn thật bình tĩnh, “Ông định làm gì? Giết tôi ư?”

 

Một đứa trẻ thông minh, quá thông minh.

 

“Phải, tôi sẽ giết cậu, như vậy mọi thứ sẽ ổn thoả.” Harry nói lạnh băng, và thì thầm, Avada–

Tom Riddle biết mình không thể trốn thoát, cậu nhắm mắt lại như một người hùng đón nhận cái chết; nhưng cơ thể vẫn run lên sợ hãi.

 

“Vậy giết tôi đi, dù sao tôi cũng là một con quái vật, chẳng có ai yêu thương tôi cả.”

 

Câu nói như một mũi dao đâm vào ngực Harry, anh lại nhớ tới tuổi thơ của mình, tuổi thơ bị ngược đãi vì anh không thể điều khiển năng lực của bản thân; mọi người coi anh là quái vật. Dù đó không phải lỗi của anh.

 

Harry nặng nề hạ đũa phép xuống, đứng im lặng vài phút, rồi ôm chặt Tom Riddle. “Tôi cũng giống như cậu,” anh nói đứt quãng, “tôi cũng là một đứa trẻ mồ côi được dân Muggle nuôi và tôi cũng có thể nói chuyện với động vật. Nhưng tôi không ghét Muggle giống cậu. Dù không có phép thuật họ vẫn rất tài giỏi, có thể tự mình sống tốt. Dù có một vài kẻ xấu, nhưng phần đông họ đều rất tốt. Tôi mong cậu hiểu được.” Anh hạ mắt, “Tôi không thể giết cậu. Chúng ta quá giống nhau. Bảo trọng nhé.”

 

Harry xoay vòng và cảm giác như có ai đó thúc mạnh anh từ phía sau. Trong một tích tắc, anh đã trở lại Hành lang Thời gian, phía trước cánh cửa mang số 1938.

 

Tom Riddle nhìn người con trai biến mất, vẫn còn kinh ngạc vì những phép thuật vừa được chứng kiến. Loại ma thuật gì lại có thể khiến con người quay ngược về quá khứ? Rất nhiều năm sau hắn mới biết Bộ Pháp thuật có một thứ gọi là cái Xoay-Thời gian, hắn đoán người đó đã dùng pháp thuật này để quay trở về quá khứ và giết hắn. Nhưng vì họ quá giống nhau, người đó đã không xuống tay. Voldemort luôn nghĩ một lúc nào đó người đó sẽ quay trở lại và giết hắn, nhưng hắn đã nhầm. Hắn lại nghĩ có lẽ người đó đã bị trừng phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ, giống như hắn luôn trừng phạt thuộc hạ của mình. Ý nghĩ đó làm hắn sợ hãi, hắn không muốn người đó chết, hắn muốn anh sống.

 

Tom Riddle không bao giờ quên cái ôm đó, vừa dịu dàng vừa đau đớn; hắn cảm nhận được nỗi buồn của người kia, và tim hắn đau. Bỗng dưng hắn muốn khóc. Trước kia, khi còn nhỏ, hắn không hiểu; nhưng nhiều năm sau, hắn biết cảm giác đó là yêu. Hắn không bao giờ quên, vào buổi chiều đầy nắng ấy, một người con trai dáng vẻ mỏi mệt với đôi mắt mạnh mẽ và kiên định xuất hiện trước hắn. Áo choàng rộng phủ kín thân thể mảnh khảnh, khuôn mặt cứng cỏi với nụ cười ác liệt đẹp đẽ, mái tóc đen rối bù và đôi mắt màu xanh lục đẹp mê hồn.

 

Vì tóc mái Harry quá dài, Tom Riddle không nhìn thấy vết sẹo hình tia chớp trên trán anh. Nếu không, khi tái ngộ, Voldemort chắc chắn sẽ nhận ra anh.

<tbc>

Advertisements

囧| (づ ̄ ³ ̄)づ | ♥‿♥| (●´ω`●) | (づ。◕‿‿◕。)づ || (ღ˘⌣˘ღ) | o(≧▽≦)o | ♥ (´3`)~* | (〜 ̄△ ̄)〜 | (˘ʃƪ˘) | (⊙ o ⊙) | ╭(╯^╰)╮ | (¯『¯) | ε-(´・`) | ФωФ | ┌( ಠ_ಠ)┘ | ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | Σ( ̄。 ̄ノ)ノ | ┭┮﹏┭┮ | ಥ_ಥ | ໖_໖ | Ծ_Ծ | ಠ益ಠ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | щ(゚Д゚щ) | (╯°□°)╯︵ ┻━┻ | (¬_¬)凸 | (*´▽`*) | ϵ( 'Θ' )϶ | ( ̄(工) ̄) | (゚ヮ゚)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s